My Opera is closing 3rd of March

Lo lắng

Gửi em- vợ yêu dấu của anh!

Vợ chồng mình ở với nhau vậy là đã hơn một năm rồi đúng không em?.

Mỗi khi ở một mình anh lại nhớ về hình ảnh ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Một chiều nắng vàng nhẹ khi hoàng hôn đang dần buông xuống.

Ta quen nhau kể từ buổi chiều hoàng hôn ấy, những ngày tháng êm đềm thì ít mà giông bão thì nhiều dường như muốn nhấm chìm cuộc tình mong manh mới chớm nở của chúng mình.

Có những lúc anh buông xuôi, những khi em yếu lòng tưởng chừng sẽ làm chúng ta chia tay nhưng số phận thì có vẻ không muốn như vậy. Nó đã cầm tay em và anh đặt vào nhau có lẽ nó nghĩ nó làm đúng và có lẽ cũng vì thế mà nó k muốn chúng ta xa nhau và vì vậy chúng ta vẫn cứ ở bên nhau.

Đôi lúc đi xe một mình hay những khi rãnh rỗi anh nghĩ thầm và lại cừoi chính cái sự ngốc nghếch của mình trước đây. Sao anh lại có thể ngốc thế nhỉ k thèm yêu ai, sống độc thân và cho đó là khôn ngoan sáng súôt.
Ngốc và không biết mình ngốc dúng là ngốc thật phải không em.

Khoảnh khắc chúng ta vui vẻ thì ít mà những gian truân cực khổ thì lại thật là nhìêu. Chắc hẳn em nhớ bài hát "Anh" chứ? Anh biết là em sẽ nhớ. Có thể đôi lúc anh không được mạnh mẽ, đôi lúc anh mềm yếu, đôi lúc anh nóng giận nhưng anh muốn em biết rằng anh sẽ là một vị thuyền trưởng dũng cảm,anh sẽ lèo lái đưa con thuyền tình thơ mộng của chúng ta đến nơi bình yên.

Anh biết sẽ có nhìu khó khăn, chông gai và nguy hiểm nhưng hãy luôn tinh anh. Hãy tin vào sức mạnh tình yêu của chúng ta.Em đừng buồn, đừng lo lắng nữa, hãy cừơi như em vẫn cười đó sẽ chính là sự đông viên lớn lao giúp anh có thể hoàn thành trọng trách của mình.

Tin anh em nhé.

Bất an, sợ hãi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.