Sticky post
†hïêñ †hµ vạñ cổ yêu là khổ, vạñ cổ †hïêñ †hµ vẫn mãï yêu ¶—¶ươñg ^^!
Saturday, April 26, 2008 2:11:40 AM
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ việc lần đầu tiên có người để ý đến mình. Biết nói thế nào nhỉ? Cảm giác mến mến thích thích một người ở cái tuổi trăng rằm đã được gọi là yêu chưa? Tôi cũng không biết nữa, nhưng khi biết người ấy cũng có tình cảm với mình thì tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Chúng tôi từng học cùng trường nhưng chẳng mấy khi nói chuyện. Có lẽ cả hai cũng ngại chỉ len lén nhìn nhau từ xa. Và khi hai ánh mắt gặp nhau thì bối rối quay đi chỗ khác. Nói là thích nhau không dám thổ lộ nhưng không có nghĩa rằng nó là “vách ngăn cách” chúng tôi vui chơi hồn nhiên cái tuổi học trò nghịch ngợm của mình.
Tôi có cảm giác như mình thực sự thích người ấy, cảm giác như đang yêu người ấy - mối tình đầu có phải là thế khi không được gặp thì thấy nhớ, không được nói chuyện thì thấy buồn, thấy ghen ghen khi người ấy nói chuyện với người con trai khác, biết kiên nhẫn chờ người đó tan học khi có dịp đến trường người đó chơi, cũng chỉ để nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đó và nở nụ cười hỏi thăm? Thấy hồi hộp khi nhìn thấp thoáng xa xa giống hình dáng người ấy nhưng lại thất vọng khi mình nhầm?
Chúng tôi thường liên lạcvới nhau qua điện thoại , kể chuyện học tập và cuộc sống của mình, động viên nhau học thật tốt để cùng đỗ đại học.
Nhưng rồi một ngày tôi nhận ra khi mình càng cố gắng học tập để không ngại với người đó, càng cố gắng “chăm chút” cho tình yêu của mình thì khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa dần xa dần. Những cuộc điện thoại thưa dần và sự gặp gỡ cũng thưa đi dù người ấy vẫn thỉnh thoảng động viên tôi cố gắng học. Tôi chẳng hiểu vì sao lại thế, thấy buồn mà chẳng biết làm thế nào vì nghĩ dù có níu kéo mà người ấy không thích nữa thì chẳng để làm gì.
Sự tự ái và lòng tự trọng không cho phép tôi phải “cầu xin” tình yêu của một người đã thay đổi dù biết người ấy không hề có người con trai nào khác. Có lẽ chỉ là không thấy thích nữa nên thôi, tình yêu của ở tuổi học trò chỉ ngắn vậy thôi sao?
Sự trống rỗng, buồn và cô đơn, thất vọng và chán nản khiến tôi chẳng thể tin vào tình yêu - thứ mà người ta vẫn nói có thể làm thay đổi một con người trở nên tốt hơn. Chắc chỉ trong cổ tích mà thôi.
Người ta nói tình đầu thường hay đau khổ nhưng tôi không tin, và bây giờ tôi đã phải gánh chịu cảm giác ấy.Tôi không trách người ấy hay trách số phận , bởi lẽ tình không cay đắng có phải đâu là tình.
Tôi đã không lien lạc với người ấy kể từ ngày đó, hok biết giờ này người ấy ra sao! Tôi biết người ấy chỉ coi tôi là bạn, nhưng tôi vẫn hok thể nào quên được! Phải chăng tui quá lầm tưởng?
Các bạn đọc được thì chia sẻ cùng mình nha!
Thân ~_~!
†™nhok love™†
Chúng tôi từng học cùng trường nhưng chẳng mấy khi nói chuyện. Có lẽ cả hai cũng ngại chỉ len lén nhìn nhau từ xa. Và khi hai ánh mắt gặp nhau thì bối rối quay đi chỗ khác. Nói là thích nhau không dám thổ lộ nhưng không có nghĩa rằng nó là “vách ngăn cách” chúng tôi vui chơi hồn nhiên cái tuổi học trò nghịch ngợm của mình.
Tôi có cảm giác như mình thực sự thích người ấy, cảm giác như đang yêu người ấy - mối tình đầu có phải là thế khi không được gặp thì thấy nhớ, không được nói chuyện thì thấy buồn, thấy ghen ghen khi người ấy nói chuyện với người con trai khác, biết kiên nhẫn chờ người đó tan học khi có dịp đến trường người đó chơi, cũng chỉ để nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đó và nở nụ cười hỏi thăm? Thấy hồi hộp khi nhìn thấp thoáng xa xa giống hình dáng người ấy nhưng lại thất vọng khi mình nhầm?
Chúng tôi thường liên lạcvới nhau qua điện thoại , kể chuyện học tập và cuộc sống của mình, động viên nhau học thật tốt để cùng đỗ đại học.
Nhưng rồi một ngày tôi nhận ra khi mình càng cố gắng học tập để không ngại với người đó, càng cố gắng “chăm chút” cho tình yêu của mình thì khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa dần xa dần. Những cuộc điện thoại thưa dần và sự gặp gỡ cũng thưa đi dù người ấy vẫn thỉnh thoảng động viên tôi cố gắng học. Tôi chẳng hiểu vì sao lại thế, thấy buồn mà chẳng biết làm thế nào vì nghĩ dù có níu kéo mà người ấy không thích nữa thì chẳng để làm gì.
Sự tự ái và lòng tự trọng không cho phép tôi phải “cầu xin” tình yêu của một người đã thay đổi dù biết người ấy không hề có người con trai nào khác. Có lẽ chỉ là không thấy thích nữa nên thôi, tình yêu của ở tuổi học trò chỉ ngắn vậy thôi sao?
Sự trống rỗng, buồn và cô đơn, thất vọng và chán nản khiến tôi chẳng thể tin vào tình yêu - thứ mà người ta vẫn nói có thể làm thay đổi một con người trở nên tốt hơn. Chắc chỉ trong cổ tích mà thôi.
Người ta nói tình đầu thường hay đau khổ nhưng tôi không tin, và bây giờ tôi đã phải gánh chịu cảm giác ấy.Tôi không trách người ấy hay trách số phận , bởi lẽ tình không cay đắng có phải đâu là tình.
Tôi đã không lien lạc với người ấy kể từ ngày đó, hok biết giờ này người ấy ra sao! Tôi biết người ấy chỉ coi tôi là bạn, nhưng tôi vẫn hok thể nào quên được! Phải chăng tui quá lầm tưởng?
Các bạn đọc được thì chia sẻ cùng mình nha!
Thân ~_~!
†™nhok love™†
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||




