My Opera is closing 3rd of March

chào mừng bạn ghé thăm blog của tôi...!!!

chong chóng, cây, lá và gió

Chong chóng giấy:

Ban công đầy nắng và gió. Cái ban công nhỏ xíu may mắn được giữ lại, ko bị đập phá trong lần xây dựng lại một ngôi nhà mới. 1 nhân vật trong truyện, Chong Chóng giấy, nằm khuất bên trong cái ban công ấy, cạnh 1 cái cây be bé.

Gió ngày nào cũng đến bên Chong Chóng, chơi đùa, vờn lượn quanh Chong Chóng. Lúc ra về, còn để làm quà một ít Gió trong từng kẽ của 4 cái cánh tay xoay của Chóng. Gió đi, Chong Chóng ngừng quay. Rồi lại khẽ nhìn qua Cây bên cạnh, xem những chiếc lá đã thôi đùa với Gió hay chưa, hay vẫn còn lưu luyến xào xạc. Chóng ghét cái điều đó. Chóng luôn nghĩ Gió đến là dành cho riêng mình. Chóng ghét những ai dành Gió, và chóng buồn mỗi khi Gió ra đi.

Lá:

Nó nằm gần Chong Chóng nhất. Cũng là chiếc Lá xa cành nhất. nhưng chắc cũng đồng thời là chiếc Lá yêu cây nhất. Một tình yêu mãnh liệt, thầm lặng, và cả chịu đựng... Xung quanh Cây lúc nào cũng có rất nhiều chiếc lá khác. Bao quanh lấy Cây. Cây thì luôn dang cành giữ từng chiếc lá.

Gió cũng thường hay đến bên Lá, an ủi, động viên, và thỉnh thoảng cũng đùa với Lá. Nhưng Lá luôn sợ gió. Sợ 1 ngày nào đó, Gió sẽ cuốn mình ra khỏi Cây, khỏi nơi mà Lá yêu nhất...

Gió:

Ngày nào Gió cũng đi khắp nơi để dạo chơi. Nhưng không bao giờ quên cái ban công nhỏ. Nơi đó, có Chong Chóng xinh, có Cây, và...có Lá... Giá mà Lá biết, Gió yêu Lá đến cỡ nào. Rằng Gió cũng bất lực khi nhìn Lá thầm lặng bên Cây. Mà Gió thì chẳng thể cho Lá biết Gió yêu Lá. Gió cứ cảm thấy, Lá luôn sợ Gió.

Chong chóng là người bạn đáng yêu. Là lí do Gió “mượn đỡ” để thăm Lá. Vì Gió sợ Lá ngại, nên Gió luôn nói với Lá rằng Gió đến thăm Chong Chóng. Vì thế Gió quý Chóng, Chóng cư xử tự nhiên với Gió làm cho Gió đỡ ngượng vì Lá. Và Gió luôn để lại tí “hơi gió” của mình cho Chóng làm quà.

Chong chóng giấy:
Cây nhỏ lại vừa được tưới nước. Chong Chóng cẩn thận né những giọt nước vương vãi, tránh cho chúng dính vào mình. Rốt cuộc thì Ghóng vẫn làm từ giấy, vì thế không muốn mềm nhũn ra thì tốt nhất không đụng đến nước. Mà có lẽ vì thế, chóng tuyệt nhiên không có nước mắt. Không rơi ra được 1 giọt nước mắt nào.

Nước mắt là thứ chóng ganh tị với Lá nhất. Nhiều ngày, ngày nào Lá cũng khóc, cũng rơi nước mắt. Người ta tưới nước xong, Lá lại rơi nước. Giọt nước chảy từ trên xuống, gặp Lá, đọng lại, rồi lại nặng nề rơi khỏi Lá. Lá rũ xuống. Lá khóc. U dột. Khóc xong Lá lại tươi tỉnh, lại tiếp tục đeo bám lấy cây. Chóng tự hỏi Lá lấy đâu ra quá nhiều ý chí như vậy sau mỗi lần khóc. Vì thế, Chóng ganh tị. Ganh tị vì không khóc được. Ganh tị vì không đủ nghị lực. Nhưng hôm nay, chẳng còn ai để chóng ganh tị. Gió vừa cuốn Lá đi hôm qua. Và hôm nay, Gió không trở lại. Vậy mà, hôm qua, Chóng tuyệt nhiên không khóc, vì có khóc được đâu. Gió cuốn lá đi...Và Chóng không khóc...

Lá:

Bản thân mình cũng không biết rằng mình lại có nhiều nghị lực đến thế. Ngày nào cũng khóc, rồi lại nín. Và tiếp tục đeo bám cành. Nhưng hôm qua, buổi sáng vừa khẽ mình thức giấc, bỗng nhận thấy một chiếc lá vừa mới chào đời, Cây lại níu giữ thêm 1 chiếc lá. Và rồi Lá bàng hoàng nhận ra: mình không còn được Cây tiếp thêm 1 tí nhựa sống nào. Cây đã bỏ Lá.

Gió lại đến. Lần này, Lá không còn sợ Gió nữa, bởi Cây đâu còn giữ Lá mà Lá phải sợ xa Cây. Gió đến nhẹ, nhưng Lá lắc mình thật mạnh. Lá muốn đi cùng Gió. Nhưng không biết Gió có bận ở lại cùng Chong Chóng không! Chính Lá cũng không ngờ, Gió ôm lấy Lá, nhẹ nhàng, ấm áp, đưa lá ra khỏi cây, nhẹ đến nỗi, Lá không cảm thấy đau gì nữa. Mà ngược lại, Lá thấy mình đang bay, tụ do và bỗng thấy...Lá yêu Gió.

Gió:
Hôm nay, mình lại đến ban công để chơi đùa với chóng ( nhưng thật ra là để nhìn lá). Thật bất ngờ, Lá tỏ ra rung động. Rồi Gió nhìn kĩ, thì ra, cây đã không còn giữ Lá. Gió muốn thổi tung cả Cây lên, muốn hỏi Cây rằng, sao lại thế với Lá. Nhưng lại ngại Lá buồn. Chong Chóng đang gọi Gió đến chơi, nhưng làm sao Gió vui đùa cùng Chóng được.

Lá mở lời. Những lời Gió không thể tin được. Lá muốn đi cùng Gió. Gió không tin ở chính mình. Lá có biết rằng Gió đã muốn ôm Lá vào lòng từ rất lâu. Rằng Gió sẽ rất hạnh phúc khi được đưa lá đi. Gió dang tay thật rộng, và Lá lìa khỏi Cây...Gió sẽ đưa Lá đi thật xa, thật xa...Và không quay lại...

Mưa:
Bầu trời xám xịt. Gió thổi đến. Nhiều gió lắm. Gió đến với Chong Chóng, nhiều vô kể. Gió đùa với Chong Chóng, thật vui. Chóng chưa bao giờ được đùa với gió nhiều thề này. Chong Chóng xoay tít, xoay thật nhanh, thật đẹp. Gió vẫn thổi mạnh. Rồi mưa. Những giọt mưa rơi xuống. Cây con bên cạnh khẻ vương mình. Nhưng chiếc lá lại khóc. Này, lần này thì Chong CHóng cũng khóc đấy nhé. Thật thanh thản, nhẹ nhàng. Chóng đã hiểu vì sao Lá có nhiều nghị lực đến thế...Khóc “sướng” thế này kia mà, giải được nỗi lòng kia mà. Nhưng lần này Chóng khóc vì vui mừng đấy. Vì có những ngọn gió mới đùa vui với Chóng. Chóng khóc thật nhiều, xoay tít cùng những cơn gió. Khóc cho lần cuối cùng. Rồi rũ xuống, rã ra.

Nói cho cùng thì Chóng cũng chỉ là được làm từ giấy. Khóc rồi thì phãi rã ra, từng cánh tay xoay một. Rồi, Chóng sẽ biến mất bên những làn gió và nước mắt của chính mình.

chuyện tình gió và chong chóngcó bao giờ gió biết....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28