Skip navigation.

mat hi's blog >>_<<

dung thuong tiec hom qua , dung doi ngay mai va dung lang tranh hom nay !

STICKY POST

Bắt đầu và kết thúc......

.......Cuối cùng, mùa mưa cũng đến, những cơn mưa kéo dài và dai dẳng như làm lòng nó thêm nặng hơn. Ngồi nhìn những hạt mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ, nó thầm ước được hóa thành những hạt mưa trong lành và mát lạnh, rơi xuống để cuốn sạch đi những âu lo và buồn bã để rồi sau cơn mưa trời lại sáng, đem ánh sáng dịu dàng tưới mát cho những tâm hồn đơn độc. Một mơ ước nhỏ nhoi mà nó nghĩ là cần thiết cho lúc này.


Bản nhạc quen thuộc vẫn vang bên tai nó, át đi tiếng mưa và cả tiếng lòng vô định-Dust in the wind, " all they are is dust in the wind ", tất cả chúng ta là những hạt bụi trong con gió, và anh cũng thế nhưng kể từ những cơn mưa đầu tiên nó đã không còn cùng anh-hạt bụi, rong ruổi đâu đó trong cơn gió cuộc đời, anh đã theo 1 cơn gió khác trôi xa lắc về 1 phương trời nào đó. Ngày anh ra đi, nhìn bóng anh xa dần trong cơn mưa, nó đã không còn phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt, để rồi nó đổ lỗi cho mưa, nó ghét mưa từ đó, mưa đã mang anh đi....Và rồi lúc này đây, tận sâu thẳm trong trái tim mình - nó khóc...(to be continued..)

entry for love


Đã lâu rồi mình k viết một entry nào dành cho tình cảm cả, sống trong cuộc đời, nếu không có tình yêu chắc là khó sống lắm, có người đã đi tìm cả đời cho đến lúc cuối cùng mới nhận ra rằng mình đã tìm nhầm, còn có người thì hằng ngày vẫn sống vẫn tồn tại bên cạnh nó mà không hề nhận ra, với bản thân tôi, tôi cũng đang đi tìm kiếm, tìm một cái gì đó mà đôi lúc thật mơ hồ đôi lúc lại thật rõ ràng, đi tìm nhịp đập cho trái tim mình, tôi vui và hạnh phúc cho những gì tôi trãi qua và cho những người tôi đã gặp trong đời, tôi hạnh phúc vì những gì tôi mong muốn đã đến bên cạnh họ, mối tình đầu sắp bước lên xe hoa, tình yêu thời học trò nồng nàn, da diết đã vui bên chân trời mới.Cuộc sống vẫn cứ trôi và tôi vẫn tìm kiếm trong cái mớ hỗn độn cuộc đời, có thể tôi sẽ không bao giờ tìm thấy nhưng tôi sẽ không mất hy vọng và không thôi tìm kiếm...

chuyện vui

hôm nay, xếp đi vắng nên mình được tự do, thực ra thì không phải sếp không có ở đây mà mình tự do chả là dạo này mình bận bịu quá, vào blog mà k viết được gì cả, ngồi cả đêm hết in rồi lại out, chắc có nhiều việc quá nên bị mất hứng rồi ( :smile:). Dạo này mình thấy mình gầy đi quá, công việc chuyện học tập cứ dồn dập, nào là học buổi sáng, học rồi đi làm vào buổi tối, mọi thứ cứ choán hết thời gian của mình, dạo này ra đường thấy những cô gái đẹp đi qua tự dưng lại thấy chẳng còn hứng thú gì cả (:D ), không biết cứ cái đà này mình có bị " ấy " không ta hihi. Sáng nay đi học môn tâm lý giao tiếp, cô giáo hỏi mình là: em có cảm nhận gì về phái nữ.rồi mình trả lời: họ là những con người sâu sắc. cô nói mình trả lời sai, có gì sai nào, cô nói rằng sâu sắc là những người đàn ông kia, tại sao lại như thế, với mình phụ nữ luôn sâu sắc nhất, họ đã yêu ai là yêu hết lòng, đã thương ai rồi dù không thể ở bên ng mình yêu nhưng tâm trí và trái tim lại luôn dành cho người đó, họ luôn sâu sắc trong từng cung bậc tinh cảm, có ai là có cảm nhận thiết tha và sâu sắc như họ chứ, không lẽ những người đàn ông không thường nói ra thì họ được coi là sâu sắc ư, hơi vô lý. Cũng như nhưng cô gái đã từng xuất hiện trong đời mình kia, dù không nói ra dù không biểu hiện nhưng mình vẫn biết họ nghĩ và đang làm gì, xuất hiện rồi lại biến mất, hợp rồi lại tan, mình biết mình đang nghĩ gì, và họ cũng đang ngĩ gì. Nhưng kể ra thì học môn này mình cũng thấy thú vị, nhất là về công việc như mình, nắm bắt được tâm lý của khách hàng là rất quan trọng, mà cô giáo lại dễ thương nữa chứ (:D ), thức nguyên một đêm rồi mà vẫn có hứng để sáng đi học, còn lớp buồi tối thì mình lại thấy hơi buồn cười, lên thuyết trình cứ ai nói to là được điểm cao, làm tối hôm nay có cái cậu gầy gầy kia lên làm bài. giọng của cậu nhỏ mà cậu ta lại cứ cố gắng nói to, nhiều lúc lạc giọng làm cả lớp cười nghiêng ngả, thiệt tình không hiểu sao dạo này mấy cô thầy mới ra trường có vẻ vui vui thế nào ấy. Dạo này bận bịu quá, không liên lạc và cũng chẳng gặp mấy cô người yêu nữa, tự dưng lại thấy nhớ nhớ, sống một mình đâm ra nhiều lúc thấy thiếu thốn tinh cảm, thèm một buổi chiều nào đó cùng dạo phố và ăn kem, tối nữa đi xem phim thì càng sướng. hổm bữa có thấy giới thiệu bộ phim_yêu lần nữa. mình thấy nó hay hay, bữa giờ chưa xắp xếp thời gian đi coi được nữa, câu chuyện kể về một anh chàng 24 tuổi và một cô 40 tuổi, họ yêu nhau và muốn bước chung 1 con đường, điều đó có thể xảy ra không nhỉ ?, giữa ngăn cách tuổi tác, gia đình liệu rằng họ sẽ được bên nhau ?_phải đi coi mới được. mà dạo này mình thấy mình cũng hơi giống trong phim rồi, mình lại thấy thích những cô gái lớn tuổi hơn, đối diện với những cô bé teen diêm dúa, sặc sỡ áo quần, mình bỗng cảmm thấy bị ngộp, mình nhìn thấy từ họ là những suy nghĩ quá ngắn, với họ là hôm nay sẽ mặc gì, sẽ đi uống trà sữa ở đâu, tối nay sẽ nấu cháo điện thoại cả đêm với mấy cô bạn chí cốt. mình không lớn lao gì nhiều nhưng lại thấy yêu những người lớn hơn_như thế có quá ngông cuồng ? mình yêu những người nhìn cuộc đời bằng 3 con mắt. Thôi chúc mọi thứ tốt dẹp, à quên hôm nay mình vui lắm hoa mình trồng đã nở bông rồi :D

vô hình

Thỉnh thoảng, khi đứng trước những vết trượt dài của cuộc sống, lặng thinh, rũ rượi, cần lắm một góc bình yên, một bờ vai dựa dẫm, tránh mưa tránh gió thì dễ, nhưng tránh những nỗi đau vô hình thì thật là khó quá, có bất công quá không khi những thứ bình thường của người khác lại trở thành nỗi khát khao, thèm muốn của một người. Hôm nay có một chị trong công ty đã hỏi tôi " em sống quanh quẩn một mình như thế mà sao lúc nào trông em cũng tươi cười vui vẻ thế nhỉ, không thấy buồn sao ? ", bỗng nhiên thấy chạnh lòng, có phải tôi đang sống không thực với bản thân mình ? giả dối với bản thân để lấp liếm nỗi buồn ? tôi cũng có những khát khao những ước vọng, tôi sẽ bám víu vào nó để bước chứ ?. trong suốt những năm tháng cuộc đời tôi chưa làm được bất cứ điều gì lớn lao cả, có thể điều duy nhất chính là đã bước bằng đôi chân và sống sót cho đến tận ngày hôm nay, tôi có nên vui bằng điều đó không ?

Tôi không gục ngã !



Tôi từng khóc cho nỗi đau của mình, từng tuyệt vọng trước những bế tắc gặp phải, từng cô đơn, hoang mang và có lúc tưởng chừng mình đang rơi tự do xuống vực thẳm không đáy tự tạo. Và dĩ nhiên tôi buông lời trách móc, than phiền cho những gì cuộc sống mang đến mà tôi cảm thấy không hài lòng.

Phan Thụy Uyên Hân

Cho đến một ngày, khi ánh bình minh làm tôi thức giấc, tôi biết mình còn sống, nghĩa là tôi đã không gục ngã cho tất cả những gì cuộc sống mang đến.

Bạn, tôi hay tất cả mọi người đều có một lúc nào đó, niềm tin yêu vào cuộc sống bị lung lay. Nhiều người vội vã nghĩ đến cái chết như một giải thoát khỏi những phiền toái, đau đớn, mất mát... Nhưng có đáng phải hy sinh mạng sống mà hàng triệu người khác, những bệnh nhân ung thư, những con người xấu số gặp tai nạn... khao khát không? Chẳng lẽ không còn sự lựa chọn nào tốt hơn sao?

Khi bạn cảm thấy hạnh phúc tột cùng bạn có muốn chết không? Tôi dám chắc là không.
Con người ta luôn như vậy. Khi hạnh phúc, may mắn hay được đón nhận thì cảm thấy cuộc sống tươi đẹp đến thế. Còn lúc gặp trở ngại, đau khổ... thì than thở sao cuộc sống bất công với mình như vậy. Ai chẳng có lúc mong manh, yếu đuối và dễ vỡ. Bởi đó là một bản năng tồn tại tự nhiên trong một con người, giống như việc bạn muốn ăn khi cảm thấy đói, muốn uống khi khát, và có đứa trẻ nào lúc đòi mẹ mà không khóc đâu.

Hãy coi những yếu đuối, mỏng manh của mình như một bài học để mạnh mẽ và vững chãi hơn. Nếu từng một lần vào bệnh viện, đi ngang qua khoa điều trị cho bệnh nhân ung thư, hẳn bạn sẽ thấy những giọt nước mắt, thấy nỗi đau thân xác dày vò vì những lần hóa trị, và hơn bao giờ hết bạn sẽ thấy ranh giới mong manh giữa cái chết và sự sống. Với họ sống và được sống là một hạnh phúc tột cùng mà họ khao khát. Họ muốn được sống bên cạnh những người thân yêu của mình dù phải chịu bất cứ nỗi đau nào trên thân xác.

Dù có xấu xí hay bị người yêu ruồng bỏ, gặp khó khăn hay mất việc... tất cả chẳng là vấn đề gì cả, chỉ cần được sống.

Đôi lúc bạn muốn tìm đến cái chết chỉ vì một điều... hiển nhiên tồn tại mà ai cũng phải trải qua trong cuộc đời mỗi con người. Hãy nhắm mắt lại, để tâm trí bạn được nghỉ ngơi trong giây lát, lắng nghe nhịp đập con tim mình, tâm hồn bạn đã thôi đau đớn chưa?

Bạn có thể tiếp tục vượt qua được trở ngại của mình. Bạn thật sự ổn. Đừng gục ngã mà hãy tiếp tục bước về phía trước nhé! Tôi tin bạn làm được điều đó, bởi tôi cũng từng như thế đấy. Hãy đón nhận tất cả những gì cuộc sống mang đến cho mình, và đừng gục ngã cho đến khi nào cái chết đến với bạn như một quy luật của sự trở về nơi bạn đã được sinh ra.

Chiều SG

Sài gòn chiều thứ 7, mưa lãng đãng rơi, ngày công tác cuối cùng cũng xong, cong chuyen tươm tất hết rồi, được chiều thứ 7 định đi thăm thú đây đó thì lại đụng phải mưa, đành ngồi nhà nhâm nhi cf và lướt wed, sáng mai mình lại về với phố biển rồi, không biết phố biển có mưa không nhỉ, còn nắng và gió chắc vẫn còn, vẫn ồn ào và náo nhiệt với những con sóng, Sài Gòn cũng chẳng đổi thay gì nhiều, chỉ thấy có thêm nhà cữa được xây dựng mới, vẫn ồn ào vẫn xô bồ xô bộn, bước ra đường cái nóng hắt vào mặt như đang nướng bánh mì, xe cộ thì nườm nượp, tiếng còi xe inh ỏi, người người đạp lên nhau và chạy, nhiều khi đang chạy xe bất gíac thấy hết hồn, đâu đó có vài chiếc xe còi inh ỏi lạng lách phóng vụt qua, có lẽ nó đã phá vỡ cái không khi an bình thân quen của phố biển, với phố biển đường thì rộng rinh, nhiều con đường cứ trải rộng mình ra như muốn nói rằng – xe cộ ơi cứ đạp lên tao mà đi, còn đường SG thì cứ há hốc mồm ra mà hít khói bụi cả ngày lẫn đêm, tự nhiên mình thấy nản hết sức, thế mà mọi người từ khắp nơi cứ nườm nượp mà đổ về, thế rồi đã có biết bao chuyện bi hài của những người quen, những “dân sài gòn” khi trở về kể lại, ngàn lẻ một kiểu. Lâu lâu đi đây đi đó lại thấy hay hay, thấy con người sôi động như bầy kiến, mà hình như cuộc đời con người cũng như cánh kiến con ong vậy, hỷ nộ ái ố bi hài, cứ nườm nượm qua tay vậy. Mai về rồi nhé SG, xin giữ chút rám nắng làm quà cho phố quen.

the good the bad and the ugly.

nghe nhac pham nay lai nho ve mot ky niem. Tieng mandolin reo rat qua !

father and daughter


cha va con! Một lần nữa suy nghĩ về gia đình, chuyện mà đôi khi trong dòng chảy cuộc sống ta vô tình quên đi, đi về vẫn bố đấy vẫn mẹ đấy, nhưng thật có một hôm nào suy nghĩ về họ, về những trăn trở mà có lẽ khi ta có con ta mới thấm thía, cha_mẹ thiêng liêng quá ! có nhiều người khi đã mất đi cha mẹ mới thây thương yêu cha mẹ quá chừng, khóc nấc lên khi cha mẹ không còn nữa, ngay chính bản thân tôi có nhiều lúc thấy mình thật có lỗi, thấy được lỗi lầm của mình rồi lại thấy thương yêu cha mẹ quá, tuy không thể thốt lên thành lời nhưng những điều ấy luôn canh cánh trong lòng trên những bước đường đời, bước có xa mới thấy những gì cao cả mà cha mẹ đã dành cho, nhiều lúc tự hỏi sau này mình có thể dành cho con cái mình những gì mà cha mẹ ta đã cho ta không, nếu không_ có lẽ ta không xứng đáng với những gì mình đã có, nhưng có lẽ sẽ phải tự hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng bước đi trên con đường mà cha mẹ đã đi trước, con chỉ biết hứa như thế.

Biển Đêm.......

biển đêm......
mênh mông vời vợi
chì hai người.....lặng lẽ..
biển........ mênh mông
hai tâm hồn....trống....
sóng quấn quít sóng vỗ về..
bóng rạp mình trên sóng...
ngày mai....
hai người......hai ngả...
bước song song theo năm tháng.
chỉ còn lại....mình biển.
và....
bóng hai người in dài trên cát.
2.00.15.06.09 gửi T .

sáng...tối..

Tôi muốn hét lên thật to nhưng sợ hàng xóm kêu mình bị điên, tôi muốn đâm 1 nhát xuyên qua óc đễ k còn phải luẩn quẩn nữa nhưng lại sợ mẹ tôi lại khóc, muốn tan thành không khí nhưng sợ bọn vi trùng kêu mình là hèn nhát, tối nay có 1 ng bạn đã chát cùng tôi, vô tình tôi lại thấy chính mình trong người bạn đó, thực ra tôi có khác ji ng bạn đó đâu, chẳng hơn gì người ta mà lại đi an ủi động viên ng ta, chắc tôi muốn kiếm chút an ủi cho chính bản thân mình thì phải, một chút vớt vát còn lại để thấy trong đêm đen còn có một chú đom đóm sắp chết, tiêu cực quá ! ..............đốt lên cho mình một ngọn nến và bước đi..
1.30

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31