Skip navigation.

Phải đột phá trong đào tạo nhân lực CNTT

- Hiện trạng, thị trường và định hướng phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông Việt Nam giai đoạn tới là chủ đề của hội thảo quốc gia về CNTT-TT năm nay. Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Lê Doãn Hợp cho biết, Việt Nam được đánh là 1 trong 10 quốc gia có tốc độ phát triển CNTT nhanh, đồng thời có tiềm năng trở thành 1 quốc gia mạnh về CNTT trong khu vực và trên thế giới. Hiện tại có khoảng 500.000 lao động trong lĩnh vực CNTT-TT.

Thống kê của Bộ TT-TT cho thấy, hiện tại ngành công nghiệp phần cứng, điện tử có tốc độ phát triển và doanh thu lớn nhất trong toàn ngành. Năm 2008, tỷ lệ doanh thu ngành này đạt 4,1 tỷ USD, dự kiến trong năm 2009 sẽ tăng lên 4,68 tỷ USD. Sản phẩm của ngành đã được xuất khẩu ra 35 quốc gia trên thế giới.

Tại hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Chính phủ đã và đang triển khai nhiều chương trình liên quan đến phát triển ngành CNTT-TT. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, việc phát triển, đào tạo nguồn nhân lực ngành CNTT cần phải có sự đột phá trong giai đoạn tới. “Đào tạo nhân lực phải đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp CNTT. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá thương hiệu ra ngước ngoài, đồng thời thu hút nhân lực nước ngoài về Việt Nam để thúc đẩy đào tạo nhân lực trong nước”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Trích báo ANTĐ

Mùa đông đã về !


Mới ngày nào nói "Nhớ mùa đông quá" chẳng cần phải chờ lâu nữa, hôm nay mùa đông đã về thật rùi! Cái lạnh đầu mùa vào ngày chủ nhật thật tuyệt vời, lạnh cóng nhưng vẫn cảm nhận thích thú,từ ngày nào không biết tôi đã thick mùa đông,có lẽ từ cái ngày tôi cảm nhận được sự ấm áp,hạnh phúc khj mùa đông về...hi! mùa đông về rùi AL nhớ mặc ấm khi ra đường nhé!
Trời mùa đông bắt đầu trở lạnh rồi tâm hồn con người mình lại cảm thấy buồn khi nghĩ về tương lai.Biết bao nhiêu là việc phải suy nghĩ bít bao việc phải làm kể ra làm người lớn cũng khổ thật!Lòng bồn chồn,nỗi buồn xa xăm nhưng ta vẫn thấy ấm áp khj ta nghĩ về người ấy,họ cũng đang nghĩ như vậy, sự ấm áp lại về, nỗi nhớ lại về và ta lại nhớ!

Hôm nay là một ngày tuyệt vời...Hà Nội trở mình với những cơn gió heo may, những luồng gió len lách qua những khe cửa nhỏ, mang đến hương vị đặc trưng của một mùa đông Hà thành, lạnh se sắt nhưng không khắc nghiệt.

Lại một mùa đông nữa ùa về. Cái nắng đã không còn rực rỡ, bầu không khí xam xám với chút ảm đạm quen thuộc, những làn sương mờ hờ hững phủ lên vai áo những bước chân qua, những cái so vai, những tiếng rít khe khẽ, những hơi thở phả ra như làn khói, những bàn tay lại tìm đến nhau, những cái ôm thêm gần thêm chặt... Yêu biết mấy những hình ảnh thân thương ấy, chỉ có thể tìm thấy ở mùa đông mà không mùa nào có được. Gió mùa đông bắc lại về!

Yêu cái cảm giác lành lạnh ấy, yêu những chiếc xe hàng rong nghi ngút khói thơm của ngô, khoai. Yêu những bếp than hồng với bàn tay trở ngô thoăn thoắt, yêu cảm giác túm tụm lại mà hơ tay, mà xuýt xoa, mà hít hà cái vị bùi bùi ngọt ngọt dân dã. Yêu những buổi tối cả bọn rủ nhau đi ăn ốc nóng, những đĩa ốc nóng hổi chưa kịp tan khói mà đã hết veo. Yêu cái vị nước chấm gừng cay cay, ngọt ngọt. Miệng nói, tay nhể, rào rào... tất cả những gì tưởng chừng rất giản dị ấy đã làm ấm nóng cả những đêm đông!

Thích cái cảm giác rét mướt, lượn xe dọc qua các phố phường, lướt qua những hàng cây khẳng khiu trụi lá đứng đìu hiu, nhìn những dòng người lụp xụp bọc kín thân mình trong những cái áo đông to sụ, ngắm những đôi uyên ương vòng eo nép mình sưởi ấm cho nhau. Lãng mạn lắm. Thích nhất là cảm giác chuẩn bị xiêm y cho mùa đông sắp đến, xúng xính những áo len, áo khoác , nào là khăn ấm, nào là mũ, nào là tất tay, tất chân. Mỗi khi ấy lại thấy khoảnh khắc ấu thơ nó gần gụi đến lạ thường. Những ngày xa xưa ấy, khi gió mùa về, bố mẹ lại sắp xếp tủ quần áo cho, lôi những bộ quần áo đông thấm mùi ngai ngái sau một giấc ngủ dài trong chiếc vali cũ... Và mùa đông nào cũng vậy, dù không có nhiều quần áo mới nhưng vẫn cảm nhận được cái ấm áp của đất trời, của tình người.

Rồi thời gian qua, mùa đông vẫn thế nhưng con người đã dần đổi khác. Khi ta lớn lên, cảm xúc đầu mùa vẫn không nhiều thay đổi, vẫn là phấn khích, xao xuyến, bồi hồi, nhưng trong cảm xúc ấy đã có ít nhiều những trăn trở, suy tư...

Mùa đông vẫn thế, luôn trẻ trung nhưng bố mẹ đã thêm nhiều nếp nhăn, mái tóc đã không còn xanh mướt mà đã chuyển sang màu xam xám - màu của mùa đông. Đứa con nít thuở nào giờ cũng trở thành một cô gái trưởng thành, đã biết tự mua sắm quần áo rét cho mình, đã không còn chờ bố mẹ chuẩn bị quần áo cho như ngày xưa nữa.

Buồn cười nhất là ngày xưa toàn bị bố mẹ la ó vì cái tội trời lạnh, sàn gạch lạnh buốt mà đôi chân vẫn cứ xơm xởm - ra vẻ coi thường cái lạnh trong khi nó đã tím lại rồi. Chợt thấy rằng: hình như càng lớn khả năng chịu rét càng kém đi, càng không thể ăn mặc phong phanh mà đón gió mùa về nữa. Mùa đông vì thế mà trở nên khắc nghiệt hơn thì phải, và lại càng cần hơi ấm mà con người dành cho nhau. Mùa đông lại về...



Chúc Anh ngủ ngon !


Ngô Kiến Huy:
Anh nhìn em yên giấc dưói ánh trăng hiền hoà
Đêm này không mưa giăng cớ sao đêm lạnh căm?
Che người em thêm ấm, khẽ thôi anh trở về...
Đem dài anh chúc em ngủ ngon ....

Thanh Thảo:
Em chờ anh quay bước khẽ thôi em mỉm cười.
Đôi bàn tay anh vuốt mái tóc còn hơi ấm..
Những ngọt ngào hạnh phúc cứ mơn man trong lòng
Đêm dài em chúc anh ngủ ngon...
Giữa con đường đầy cỏ thơm, mình anh đi sao không thấy lạnh?
Có khi nào nghĩ đến em anh cũng vui?

Ngô Kiến Huy:
Anh biết rằng rồi sớm mai lại gặp em nới cuối phố...
Cùng với những nụ cười thật tươi!
Thanh Thảo:
Có những điều thật nhỏ nhoi lại làm tim em thêm ấm nồng
Em chỉ cần được có anh, được chở che!
Ngô Kiến Huy:
Nếu đó là một giấc mơ, thì anh mong sao không tan biến...
Để anh sống với những giấc mơ thần tiên!

Vì sao ngày 9/9 đặc biệt?

Bi giờ là 9h ngày 09/09/09 !
Với những nền văn hóa coi 9 là con số may mắn, ngày hôm nay đã được chờ đợi từ lâu. Về lý thuyết thì ngày 9/9/2009 chẳng có gì đặc biệt, song nó lại có nhiều điều thú vị trên phương diện toán học và lịch sử.
Chiếm vị trí cuối cùng trong hệ thống chữ số, song số 9 có vai trò khá đặc biệt. Đối với nhiều nền văn hóa nó tượng trưng cho sự bao dung, lòng trắc ẩn và thành công. Tuy nhiên, những chuyên gia về số khẳng định số 9 cũng được gắn với thói kiêu ngạo và ích kỷ.

Pythagoras, một nhà toán học Hy Lạp cổ đại, từng nói rằng số 9 có rất nhiều điểm đặc biệt. Nếu lấy 9 nhân với một số bất kỳ trong dãy số 1-9 rồi cộng hai số trong kết quả, ta sẽ được tổng là 9. Chẳng hạn 9 x 3 =27, và 2+7=9.

Nếu nhân mọi số có hai chữ số (như 19, 85) với 9 rồi cộng các chữ số trong kết quả, chúng ta cũng được kết quả là 9. Ví dụ: 9 x 62 = 558; 5+5+8=18; 1+8=9. Ngày 9/9 năm nay là ngày thứ 252 trong năm, mà 2+5+2=9.

Người dân Trung Quốc và Nhật Bản rất coi trọng chữ số 9. Tuy nhiên quan niệm của họ đối với nó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với người dân tại xứ sở Vạn lý trường thành, chữ số 9 tượng trưng cho sự trường thọ.

Trong lịch sử, các hoàng đế Trung Quốc luôn cho rằng số 9 là biểu tượng của quyền lực. Nó hiện diện trong cách ăn mặc (long bào có hình 9 con rồng), kiến trúc và thậm chí cả đội múa lân của vua chúa (9 người). Người ta nói rằng Tử Cấm Thành ở thủ đô Bắc Kinh có 9.999 phòng.

Trong khi đó, các hoàng đế Nhật Bản không bao giờ mặc trang phục có 9 con rồng. Tại xứ sở hoa anh đào, chữ số 9 được phát âm giống từ “đau khổ”. Vì thế mà người ta cho rằng nó mang đến sự xui xẻo. Số 9 bị xa lánh chỉ sau số 4 (được phát âm giống từ “chết”).

Đêm Buồn ^^

Đêm buồn!
Tự nhiên thấy buồn ...
Thấy nhớ, thấy thương ...
Thấy cô đơn ...
Thấy trống vắng ... trằn trọc ...
Lòng quặn đau, tim tê buốt.
Muốn làm cái gì đó ... cho khuây ... muốn cảm giác được ...
Muốn được kêu, được gào, được thét giữa biển mênh mông.


Mắt lệ cay nhòe...

Thư giản chút !^!

Làm việc mệt mỏi, mời pacon hãy thư giản những truyện cười hay và hấp dẫn nhé. Chúc mọi người có những nụ cười thật tươi để quên đi áp lực công việc cũng như những âu lo...

** Hai con chuột đang bảo nhau
- Cậu lúc nào cũng kêu “chít chít” thật đúng là lạc hậu quá. Một con chuột hiện đại sẽ không kêu như thế đâu.
- Thế tớ phải kêu như thế nào mới giống con chuột hiện đại?
- Phải kêu “click, click”, rõ chưa ?


** Chuồn chuồn mẹ : Sao con bay thấp thế, trời đang nắng mà?
Chuồn chuồn con :Dạo này thời tiết thất thường quá, con phải bay lúc cao lúc thấp cho hợp "gu" !
Chuồn chuồn mẹ (lảo đảo).


** Chó cha : Sao sáng nay sủa sớm dzậy con ?
Chó con : Hôm qua đi học, mấy bạn Khỉ nói con mặt mày không sáng sủa, nên sáng nay con sủa cho bõ tức !


** Giờ văn, cô giáo ra đề như sau:"Hãy tả về gia đình của em"
Nhà em nghèo sáng sớm ba em phải đạp xích lô chở má em đi bán kim cương, anh chi em em từ nhỏ đã cơ cực. Anh trai em mơ có một trái banh nhựa mà đá cũng không có, phải gom tờ 500.000 đồng vò thành cục rồi chơi đá banh. Chị em nhìn mấy đứa hàng xóm chơi nhảy dây mà thèm nên chị lấy dây chuyền vàng cột lại mà chơi. Ba má em cực khổ không kiếm được việc làm cho nên tối tối ba má em lấy vàng cục chơi chọi qua chọi lại cho đỡ buồn. Anh em không được đi xe đạp hay xe máy đến trường như bao đứa trẻ khác mà đành phải chịu khó đi xe Mercedes. Ôi cuộc đời em khổ quá !ôi trời ơi, em khổ quá cỡ.



P/m: Ai có truyện j hay thì Post lên nhé :D


Cảm xúc về truyện "Công ty"

"Công ty" một cái tên quen thuộc và là điều mong muốn nhất của những sinh viên mới ra trường, được vào công ty là điều không phải khó nhưng được vào làm việc cho một công ty lớn quả là điều khó cho các sinh viên mới ra trường, nhưng bằng sự nỗ lực, mạnh bạo, tìm mọi cách thể hiện khả năng của mình để được chấp nhận. Đây là truyện khá hay mà tôi được AL tìm cho tôi đọc, nó thật ý nghĩa với tôi, truyện dài được Phan Hồn Nhiên viết rất chi tiết từ một cuộc sống rất thực tế với hiện tại cũng như chính mình, từ việc đi khắp nơi tìm một công việc làm đến sự thành công của những con người có những cách sống, nhìn nhận khác nhau.
Đọc truyện “Công ty” tôi luôn có một cái cảm xúc kỳ lạ, đọc được một vấn đề gì xảy ra với các nhân vật có thể đoán ra được nhân vật đó sẽ thực hiện nó như thế nào. Phải chăng, nó quá với thực tế, với mỗi con người chúng ta. Những đoạn miêu tả tình cảm chi tiết sắc sảo, những đoạn tả cảnh sinh động, những triết lý nhìn nhận từ nhiều con người với những địa vị và tính cách khác nhau rất chính xác và hiện thực. Mình thực sự thích cách chiêm nghiệm cuộc đời của từng nhân vật. Tôi cũng đã đi làm công ty, cách cư xử cũng như cách làm việc với đồng nghiệp, sau khi tôi đọc được truyện này tôi mới thấy một phần giống như cuộc sống của mình đã trải qua, về những con người xung quanh mình. Đôi lúc thấy mình trong một phần tính cách của Lim, thấy mình mang một phần tính cách của Hoàng Anh, đôi lúc là của Hoà, nó cứ đan xen, lẫn lộn nhau, thấy cuộc sống thật khó khăn, mỗi con người một tính cách, một cách nhìn thật khác nhau, chính vì vậy mà mỗi người đi theo một con đường, hạnh phúc, thành công cũng khác nhau.
Những ngày sinh viên thật vui biết bao, khi ra trường đi làm mới thấy những cái vất vả khó khăn đến chừng nào, đi làm rồi có ai mà không bị sập bẫy một đôi lần, kiên trì về công việc, làm việc phù hợp với môi trường có ai mà không phải phàn nàn, chán nản đôi lần. Nhưng suy đi ngẫm lại phải biết cố gắng, mạnh bạo mới thực hiện tốt công việc, rồi sẽ được đền đáp với sự yêu thương, hiểu và cảm thông của người khác, rồi sẽ có một người luôn bên cạnh dõi theo, nâng đỡ, chỉ cần một người thôi là đã hạnh phúc lắm rồi. Đến đây, tự nhiên nước mắt tôi ứa ra, chỉ mong có một người luôn tin tưởng mình, quan tâm, dõi theo để tôi có thể đương đầu với tất cả những khó khăn phía trước như những lời CD Nguyên nói với Lim, như nói với chính mình thật cảm động, chỉ mong được như Lim hạnh phúc biết bao. Những ý nghĩ về hạnh phúc, tình yêu, khát vọng, về ý thức sống sống như CD Nguyên giành cho Lim, để thấy cứ hãy khao khát, cứ hãy vươn lên như Hoàng Anh nhưng cũng nên sống mạnh mẽ, trong sáng, ngay thẳng như Lim, thấy mình có thể mang những điều kì dị mà người đời khó chấp nhận nhưng cũng nên sống thật với chính là mình như Kat, Thấy mình có thể phải làm những điều không mong muốn vì những mục đích thực dụng khác nhưng cũng cần phải biết mãnh mẽ sống, biết phá bỏ để lại được là chính mình, với tình yêu của mình, biết hy sinh, bảo vệ tình yêu với con người mà mình dành trọn trái tim như CD Nguyên đã làm. Để biết nhìn nhận chính mình, đâu là khả năng của mình, đâu là nơi thích hợp với mình, đâu là mục đích cuối cùng của mình như Hòa để có chặng “đường về nhà” ý nghĩa. Mỗi một nhân vật dù tốt, dù xấu cũng có những điều thực sự tốt để cho mình học tập.
Truyện “Công ty” thực sự là sức mạnh tinh thần cho tôi được cảm nhận về chính mình.

10 câu hỏi làm thay đổi cuộc đời bạn ^^

1. Bạn có thật sự muốn trở thành một người thành đạt không?

Một người thành đạt cần có:

- Ý thức tự giác kỷ luật rất cao và đầu tư cá nhân lớn.

- Phải tốn rất nhiều thời gian để suy tư một mình. Ngay cả khi phải làm việc trong môi trường ồn ào thì họ tìm thấy sự tĩnh mịch trong suy tư bằng cách gạt bỏ tất cả những gì làm rối trí xung quanh.

- Ðặt mình vào trong những hoàn cảnh mới (Ðối với một số người thì việc dời đến nơi ở, vùng đất, công việc mới là điều kinh khủng nhưng đối với người thành đạt thì không. Họ sẵn sàng chịu mạo hiểm).

- Thường chịu sự phản bác của bạn bè (Nếu có dịp đọc tiểu sử của những người thành đạt Bạn sẽ thấy hầu hết họ đều bị hiểu sai, thường thì những người thân cận họ nhất cũng không thể ngờ tới tương lai của họ sau này).

2. Trong Bạn có sự thôi thúc vươn lên mãnh liệt nào không?

Thôi thúc sáng tạo, hành động vươn lên học hỏi kinh nghiệm mới cũng giống như một chiếc lò xo bị dồn nén bên trong những người thành đạt, sẵn sàng bật lên bất cứ lúc nào.

3. Ðiều gì là quan trọng hơn cả đối với Bạn?

Ðiều quan trọng đối với những người thành đạt không phải là Bạn đã làm những gì? mà Bạn là người như thế nào? Tiêu chuẩn thực để đánh giá một người chính là những gì mà con người đó coi trọng. Bạn có quý trọng những phẩm chất của cuộc sống để trở thành người thành đạt lòng tự trọng, lòng tự hào về những thành quả đạt được, hay có cách nhìn tích cực về cuộc sống? Ðường đi của những người thành đạt luôn gập gềnh, trong những lúc khó khăn ấy, Bạn cần nhiều thứ hơn là chỉ những động cơ thúc đẩy cụ thể giúp Bạn tiếp tục bước đi.

Read more...

Những ngày khốn đốn

Mấy ngày nay HN thời tiết thật khó chịu, nóng như lửa đốt. làm cho con người ta mỏi mệt chẳng muốn làm gì nữa, ăn cũng chẳng muốn ăn, nhưng oái ăm hơn lại là vào mấy cái ngày này nữa, làm cho tôi đôi lúc muốn quỵ xuống, sáng mới 6h30 mà đã nắng lên rùi lại còn nóng hực nữa, thật là sợ, nhưng đến công ty thì mát hơn nhiều, chiều chẳng muốn về nữa, muốn trốn tránh đi đâu cho mát, vì nghỉ về căn phòng trọ như cái lò bánh mì mà sợ, nên toàn ở lại công ty một chút rồi mới về. Nhưng về muộn lại khổ hơn, đường đông đúc, trời không có ánh nắng nhưng cái oi bức, ngột ngạt còn khó chịu hơn, về nhà sớm hơn chút cũng có cái lợi vì được thay cái bộ quần áo chật chội này với một bộ mặc ở nhà, cảm giác thật thoải mái, được dội những gáo nước lên người cảm thấy người tươi tỉnh lên, phấn khởi, có sức sống hơn. Cái phòng nhỏ bé của tôi thật ác nhỉ? sao nó không mát lên một chút chứ, đã thế về nhà không ngồi trong phòng nữa, hôm qua A.L bảo vào phòng A.L cho đỡ nóng, rồi tối về mát hơn, nhưng tôi từ chối, không phải vì tôi không muốn vào mà vì trời nóng tôi làm về hơi mệt muốn về nhà thoải mái hơn. Hc biết A.L chỉ vì thương hc về nhà nóng, nhưng hc cũng thương A.L chứ. A.L phải đi làm cả ngày, chiều về muộn, trời nóng như thế này A.L cũng mệt lắm, tối lại đưa hc về nhà nữa. hc không muốn A.L phải vậy, mà A.L cần nghỉ ngơi cho khỏe. Gần được gặp A.L rồi muh, hic, nhớ A.L quá cơ.

Đừng ngạc nhiên ... đừng hỏi vì sao ... :))


:smile:)