Ngẫu hứng 2 giờ sáng...
Saturday, 29. August 2009, 22:40:27
Thêm 1 đêm online nữa, nó lại viết blog 1 cách ngẫu hứng, nhưng ko như mấy bữa nay - viết xong rồi xóa, hôm nay nó viết thực sự... Nhưng cũng lại chủ đề quá khứ, nhiều lúc vẫn tự hỏi nhớ lại để làm gì? Rốt cuộc, nó cũng chẳng đi đến kết luận nào cả. Và cứ viết thôi... Ngẫu hứng...
***
Qua một cái nhìn tình cờ ngày đầu năm lớp 6, nó như bắt gặp được 1 điều gì đó ở cô bé bàn trên. Nó làm quen với cô bạn mới. Rồi từ khi biết mẹ bạn ấy là cô giáo dạy Vật lý lớp nó, dường như nó chăm học lý hơn hẳn! Cứ thế, cảm xúc tuổi mới lớn tìm đến nó tự lúc nào ko hay... Nó đã cố gắng giành được tình cảm của cô bé, nhưng rồi cũng phải lãnh thất bại này sang thất bại khác! Buồn cười thật...
Một ngày đầu đông năm lớp 10. Sinh nhật nó... Bỗng nhiên nhận được món quà từ cô bé ấy, nó thấy ấm lòng lắm! Một ống tiết kiệm hình thằng bé thật hài hước! Nó nâng niu như thể đó là lần đầu tiên có người tặng quà sinh nhật cho nó! Giờ ngồi nhớ lại cái cảm giác lâng lâng khó tả ấy, một buổi chiều đông lành lạnh ấy, nó lại thấy hạnh phúc... Đó là món quà nó thích nhất và nhớ nhất trong đời, vâng, có lẽ thế!
***
Lớp 11, rồi 12. Thời gian vần vũ trôi nhanh vẫn chưa kịp phủ một lớp bụi lên những hoài niệm trong nó, những hoài niệm lấp lánh của tháng ngày học sinh.
Gần thi học kì I lớp 12, khi trời cao nguyên dần chuyển mình vào đông, ấy cũng là những ngày chạy đôn chạy đáo cùng các bạn đi làm áo đồng phục cho lớp! Giữa cái lạnh thấu xương, cả đám cuốc lên Đà Lạt, xong việc lại "tung tăng" trên đường cao tốc để về nhà. Lạnh thì thật lạnh, nhưng mà thật vui! ^^
Cuối năm, nhiều lần trời tự dưng "đổ bệnh" - mưa cho mấy trận rả rích, thích thật! Một niềm vui trẻ con đối với nó - đó là tắm mưa! Nó kịp nhận ra điều đó vào cái bữa cuối học thể dục. Lội mưa, bộ dạng nó thật tức cười! Đã vậy còn rủ thằng bạn ngồi ngoài sân dưới cơn mưa nữa chứ! Quái lắm!Lần cuối cùng dưới mái trường được ngắm mưa mới thực sự để lại ấn tượng sâu đậm nhất với nó... Đó là 1 buổi chiều học phụ đạo. Mưa xối xả đổ ào ạt trên đường, trên sân, trên từng tán lá, mái hiên. Phòng học thì bị dột thê thảm (vì ở tầng thượng, lại lợp tôn nên mới thế!)... Trong thoáng chốc, sàn nhà đã trở thành một cái ao tù, và nó với mấy đứa bạn thi nhau gấp thuyền giấy thả chơi! Hồn nhiên như con nít vậy!
Sân trường ngày hôm đó như ngập trong cơn "đại hồng thủy". May mắn làm sao, nó đã kịp ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ ấy. Thỉnh thoảng nó lại lục ra xem để gậm nhấm với quá khứ...
***Bỗng chốc nó hiểu ra một điều. Có vẻ như nó là kẻ "ăn mày dĩ vãng" thì phải... Vì thường ngày, nó vẫn hay dành thời gian để hình dung lại những chuyện đã xảy ra, mặc dù ko biết làm thế để được gì. Và lại nhớ đến câu hỏi ban đầu ở trên, nó như nghiệm ra câu trả lời... Đối với nó, blog là nơi ghi lại những kí ức bất chợt, không phải là nơi để nói về hiện tại và tương lai. Câu tiêu đề hoành tráng "Hướng tới mặt trời" có vẻ mâu thuẫn với chính nó. Nhưng nó ko nghĩ vậy...
Mặt trời lên là lúc ngày mới bắt đầu, cũng là lúc những cơ hội mới đang đến. Nó vẫn hình dung về quá khứ đấy... Nhưng với nó, "có thể thất bại nhiều lần, nhưng ko phải mãi mãi là thất bại", có thể hôm qua thất bại, nhưng nó vẫn tin rằng hôm nay nó sẽ làm tốt hơn. Vì thế, nó vẫn luôn hướng tới mặt trời sao cho ko đánh mất quá khứ tươi đẹp và cũng ko bỏ dở hi vọng ở tương lai.
Nó tự nhủ: Cố lên 1 chút, 1 chút nữa...













