Tạ ơn Người...Cảm ơn đời !!!

như 1 bông hoa mọc lên giữa sa mạc hoang vắng, giờ đây quanh tôi là 1 vườn hoa phủ kín hoang mạc kia

Subscribe to RSS feed

Ngày ấy có quá muộn cho một lời xin lỗi ?!?

Chả biết có ai như mình không, 19 tuổi đầu rồi ngiền chơi đồ chơi, xếp lego ~.~Khi ở trạng thái thức, đầu óc thì luôn phải suy nghĩ, khi thì chuyện này, lúc thì chuyện nọ...chung chung thì vẫn là làm việc gì thì nghĩ đến việc đó hoặc những gì liên quan đến việc đang làm nhỉ !Khi chơi game và xếp lego cũng thế, đầu tiên là nghĩ xem hôm nay chơi gì, chơi thế nào, khi đã mải miết chơi rồi thi cũng bắt đầu là lúc đầu óc suy nghĩ mông lung...cái cảm giác thoảng về nhiều nhất là nhớ lại những ngày bé thơ, cảm giác như hồi mình còn bé vậy, vô tư ngồi chơi...và, tất nhiên là nhớ lại những kỉ niệm, những khoảnh khắc đáng nhớ hồi đó...
Nhớ về những ngày thơ bé ấy, đôi lúc thì xuất hiện nụ cười mỉm trên môi, nhưng nhiều khi mặt mày lại rầu rĩ khi nhớ và hối tiếc về...[...]Cái sở thích và tính ngiền chơi game, rôbốt, dàn quân đánh trận rồi thì lego đã có từ hồi bé tí rồi cơ, nổi tiếng là rất rất rât nhiều đồ chơi nưa ( bây giờ vẫn nhiều nhưng bớt rồi hyhy ) nếu ở nhà thì chơi một mình, nhưng có bạn chơi cùng vẫn rất vui chứ nhỉ !
Những năm còn nhỏ, khoảng từ cuối cấp I cho đến giữa cấp II. Tớ chơi thân với bạn ấy lắm, phải nói là như anh em ruột vậy, kể sơ qua, cả 2 đều có tất tần tật mọi sở thích chung, thích chơi cùng một thể loại game nè, thích vẽ và phong cách vẽ rất hợp nhau nè, khi dàn quân đánh trận hoặc chơi đồ chơi thì rất ăn ý nữa, ngoài ra khi đi học hoặc nô đùa cũng rất vui, nói chuyện cũng hợp khỏi chê... 2 thằng hay đi chơi chung lắm, gần nhà nhau nữa chứ. Nếu chơi game thì là nhà tớ, nếu là đồ chơi lego hoặc đánh trận là nhà bạn ấy, ngoài ra 2 thằng còn đi chơi lung tung khắp xóm nữa, nhớ hồi đó còn nhà cô Vân Quý mở tiệm Play Station, game nào nhà tớ không có thì ra đó chơi, mà chủ yếu là tập trung bạn bè chơi đông vui thôi, hồi đó thì cung chưa có internet mà...rồi nào là uýnh bida, chơi bi-lắc...ahh, bắn bi, thẩy hình, chơi khăng nữa...nhiều trò lắm, nói chung là tất tần tật mọi trò của con nít...nhưng tần suất chơi cao nhất vẫn là game và chơi đồ chơi ^^
Hồi đó còn nhỏ mà, bài vở thì vừa ít vừa dễ, chả học hành gì cũng toàn được bằng khen loại khá-giỏi, chỉ ham chơi thôi. Năm nào học sáng thì về nhà cất tập vở, cơm nước xong là chạy ngay qua nhà bạn ấy chơi (có hôm thì bạn ấy qua nhà mình, nhưng mình hay qua nhà bạn ấy hơn vì có em trai bạn ấy và lâu lâu có vài người bạn khác nữa, đông vui hơn) chơi chán chê mê mỏi đến tối mới về. Năm nào học chiều thì sáng sớm đã hú nhau đi chơi rồi, còn ngày nào nghỉ học là chơi từ sáng đến chiều lun, ở lại ăn cơm nhà người ta hoài, nói thế chư không phải dạng ăn cơm trực đâu nha, giống như người nhà luôn rồi, gia đình bạn ấy quý tớ lắm. Có đồ chơi mới là đem qua khoe bạn ấy liền, rồi 2 đứ cùng chơi...[...] Tóm lại là rất THÂN và VUI.2 đứa chúng tớ luôn chia sẻ mọi thứ, bạn ấy rất tốt với tớ, tớ thấy rất vui và yên tâm khi có bạn ấy là BẠN !
Thế rồi tới cái hồi ấy, không biết là dậy thì rồi biến đổi tâm sinh lý hay là tớ bị gì nữa, tớ và bạn ấy chả có xích mích gì, bạn ấy cũng chả làm gì có lỗi hay để tớ buồn, tự nhiên dần dần tớ xa cách và né tránh bạn ấy, tớ không đi chơi chung hay qua nhà bạn ấy chơi nữa, mặc dù học chung trường nhưng tớ cũng chả màng đến sự có mặt của người bạn đó...cho tới khi 2 đứa như người xa lạ, cho tới bây giờ tớ vẫn không hiểu tại sao lúc đó mình lại đối xử với bạn ấy và hành động như vậy nữa. Cho đến khi tớ nhận ra là mình đã thật sự để mất đi một người bạn thì cũng là lúc mà bạn ấy mất thiện cảm với tớ cùng với những thái độ và hành động đáng ghét của tớ với bạn ấy lúc đó. ngày qua ngày, thời gian cứ trôi cứ trôi, tớ thì từ lúc đó cũng đi học xa, lâu lâu về lại nhà, đi ngoài đường thỉnh thoảng gặp bạn ấy, mặc dù tớ rất muốn nhưng lại không thể mở miệng ra gọi tên bạn ấy, tớ thật sự rất ngại, từ dạo tớ nghỉ chơi bạn ấy, gia đình bạn ấy cũng không còn chứt cảm tình nào với tớ nữa và tớ cảm nhận được điều đó qua ánh mắt của họ những lúc tình cờ gặp tớ.
Nhiều lúc đi ngang hoặc nhìn thấy bạn ấy, tớ rất muốn gọi tên bạn ấy, hỏi thăm bạn ấy, và rất muốn nói lời xin lỗi. Nhưng tớ lại không đủ can đảm, tớ sợ rằng đối với bạn ấy tớ không đủ tư cách, sợ rằng bạn ấy sẽ chẳng tha thứ cho tớ đâu, tớ sợ phải đối mặt với cái hậu quả mà tớ đã gây ra.
Cho đến bây giờ, đã nhiều năm trôi qua, mỗi khi tớ cầm trên tay một món đồ chơi, những hồi ức ấy lại chợt về, ban đầu thì thấy vui khi nhớ lại những kỉ niệm giữa tớ và bạn ấy, tiếng cười rộn rã hồn nhiên khi ấy vang mãi bên tai tớ...rồi tớ chợt tỉnh và đối mặt với cái hiện tại rằng tình bạn đó không còn tồn tại nữa, chính lỗi tại tớ !
Tớ tự hỏi, nếu một ngày tớ về lại BMT, nếu một ngày tớ gặp lại bạn ấy, liệu ngày ấy có quá muộn để tớ nói với bạn ấy rằng :
"DŨNG ƠI ! HOÀNG XIN LỖI !"

Thân gửi một bạn không quen biết và những người có cùng tâm sự với bạn ấy !

Bạn đã nhìn nhận ra được những khuyết điểm của mình vậy là tốt rồi, quan trọng là bạn sửa đổi và biến chúng thành ưu điểm thôi.
lúc trước mình cũng như bạn, vô tâm, vô tính, vô tình, vô cảm, vô ý, vô tứ, vô hồn, ích kỉ,...nhưng từ khi nhận thức được cuộc sống mình đã thay đổi rất nhiều..giờ đây mình luôn là chỗ dựa tinh thần cho rất nhiều người, nhất là bạn bè..thay vì trước đây mình chỉ biết chạy lồng nhông vác cái mặt xị đi than thân trách phận với người khác thì bây giờ mình lại dành thời gian để lắng nghe tâm sự của những người xung quanh, và giúp đỡ họ trong khả năng cũng như bằng tấm lòng của mình..khi nhìn thấy nụ cười trên đôi môi họ cùng với lời nói cảm ơn bạn chắc chắn bạn sẽ rất vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc đó ! Ôi, ánh mắt họ nhìn bạn với bao cảm xúc tràn trề...
Đối với mình thì hạnh phúc thật sự không hẳn là nhận được điều gì đó từ người khác mà là đem lại nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cũng như niềm vui nơi tâm hồn họ !

Bạn đừng nên chỉ sống cho riêng mình, cố lên bạn nhé..hãy luôn cho đi và bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn bạn mong đợi đó !
sống như thế ắt hẳn bạn sẽ chịu thiệt thòi nhiều trong xã hội, nhưng mình nhận được một điều rất quý đó là luôn được mọi người yêu mến, thật sự mình sống mà chẳng bị ai ghét bỏ cả ! và mình thấy hài lòng về điều đó !

"Hãy cho đi khi còn có thể, vì chẳng có điều gì thuộc về bạn mãi"

Nói như thế không phải là sống kiểu ngu ngơ khờ dại để mặc cho người đè đầu cưỡi cổ đâu nhé, sống phải thật là cao cơ bigsmile miễn đừng làm hại và lợi dụng người khác là được rồi - mình ghét nhất điều đó..vì bản thân mình cũng đã bị lợi dụng rất nhiều...

Một lời khuyên chân thành : đã 20t rồi, bạn nên có một kế hoạch cho tương lai, phải có ước mơ, hoài bão chứ, thời gian không ngừng lại cũng như không way lại để chờ đợi bạn và để bạn làm lại khi đã muộn rồi đâu ! Có thể bạn cho rằng những điều bạn muốn thực hiện là nằm ngoài khả năng của bạn, nhưng bạn không thử thì sao biết ?!? Mọi vật đều bắt đầu từ con số 0 mà...

Cũng đừng gục ngã và bỏ cuộc vì những bất hạnh trước mắt...hãy luôn vươn lên, cố gắng vì những điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn - những con người có tâm hồn rộng mở - phía trước, bởi lẽ :

"Hạnh phúc không nằm ở đích đến mà ở ngay trên con đường bạn đi đến cái đích đó"

có thể bạn không với tới được mục tiêu mà bạn đặt ra, nhưng nếu bạn xem trọng những gì mà đã thật sự cố gắng để đạt được thì ắt hẳn mỗi bước chân của bạn đều là một bài học cho cuộc sống này !

Quan trọng là phải thật vô tư, lạc quan, luôn vui vẻ trong cuộc sống !

Còn về việc tính tình như con nít, mình cũng thế mà, bạn đừng lo về điều đó, ai cũng kêu mình chẳng khác gì một đứa trẻ..lớn rồi còn thix xếp lego, xem hoạt hình, chơi đồ chơi và những trò con nít ^^
Nhưng điều gì cũng có 2 mặt của nó, "hiện tượng con nít" cũng thế...mặt tích cực về "chất" con nít mà mình muốn nói đến là sự vô tư, hồn nhiên, trong sáng - điều đó thật rất ư là đáng yêu đó...nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều phen nghiệt ngã khi một gã ( hay ả ) người lớn đi ra ngoài xã hội mà cứ cư xử như đứa con nít ranh, vô ý tứ, ruột để ngoài da...kết quả là đến khi cả ruột và da đều đã nhăn nheo, chảy xệ thì vẫn "ế chổng tu"...riêng mình thì cũng vì cái vẻ hồn nhiên, vô tư đó mà rất nhiều Cute Girls kết nhé bigsmile

Bạn tự cho mình không làm được gì vì đã sống phụ thuộc quen rồi, xin thưa bạn có thể thay đổi điều đó với tỉ lệ 99% thành công, phụ thuộc nhiều vào ý thức về cuộc sống của bạn..như mình đã nói, trước đây mình cũng như bạn, bản thân mình la một thằng "Công tử bột" được cưng chiều từ thuở còn quấn miếng tã lót to bằng thân bò lăn bò tết quanh nhà và đến lúc lớn chừng cái tuổi dậy thì (mình dậy thì đúng tuổi nghen, không sớm không muộn cũng không bị rối loạn gì hết rolleyes ) mình cũng chẳng biết làm gì ngoài việc phung phí của-vung vít tiền cha mẹ, gia đình...cũng từ cái hồi ấy, cái hồi mà mình lên thành phố để học và phải thuê nhà trọ sống một mình hồi năm lớp 10 ý, mình đã bắt đầu trưởng thành và chín chắn, chững chạc hơn rất nhiều..cho đến bây giờ thì mình càng ngày càng biết lo cho cuộc sống hơn..
Cũng thế mà mình thuộc vào loại cái đầu già hơn tuổi - cái tuổi già hơn mặt ^^!

Cố gắng lên nhé, chúc bạn có một cuộc sống tuơi đẹp và tràn đầy niềm vui !
Thân, !

Oh Yeah !!!

Bữa tiệc Halloween diễn ra tại trường ngoại ngữ Không Gian thành công ngoài sự mong đợi (đối với MaS và tất cả mọi người tham gia bữa tiệc ^^)Rất là hoành tráng, sôi động và thú vị, vui nhộn nhé...zo Photo để xem Album nè ^^

Ehh hehe...đến phát khùng ^^

passed the exam well..xong bài English Test hồi 15/10 nè...hehe..cứ nghĩ mình học ngu, ai dè cũng được số điểm 95/100..thế là được nhận giấy khen + phần thưởng, và, quan trọng nhất là được chụp hình ùi trưng ở trường nghen hé hé
xong bài Test một cách tốt đẹp đúng là có tinh thần để chuẩn bị cho Halloween ở trường, hình như lúc nào rảnh cũng chạy wa trường để phụ giúp việc trang trí..chắc vì nhiệt tình thế mà được mấy chị xinh đẹp cho cái chức trưởng nhóm thi Halloween, mà hình như ngoài lí do chính là nhiệt tình đến phát khùng ra, còn có những điều không thể phủ nhận như là đẹp trai, kute, zui nhộn và có sức ảnh hưởng lớn ^^~
có dịp để quậy và khùng ùi nhé..Hoàng mình cùng nhóm trưởng, nhóm phó các nhóm đang ráo riết tập nhảy để đến hẹn là..Buzz..vũ điệu Michael Jackson hehe đúng "món" của mình ùi..
không biết sao nữa đây..nhảy thì OK, nhưng để cả nhóm nhảy bài bản và đồng điệu thì đang phải practice và dance hết mình ~.~ chiều nay lại lên hội trường tập tiếp đêy..hizz
lại có thêm một vấn đề nhỏ nhỏ xung quanh cái nhóm 2 gồm 22 thành viên của Hoàng nhé..không vì cớ gì..mà lại để cho mình dẫn dắt, chỉ huy, cầm càng một nhóm "dương suy-âm thịnh" như vậy..chỉ có 5 thằng đực rựa thui, còn lại toàn là nữ quái..huhu..nhung mà mấy girl trong nhóm cúng rất là kute và teen nhé hé..hé cũng được cái nghe lời trưởng nhóm nữa ^^
nói cho mà biết..mặc dù nhóm đa số là "chân yếu-tay mềm" nhưng mà "sung" lắm đó nghen...
Nhóm 2 do Mr.Hoàng lãnh đạo sẽ đè bẹp các nhóm khác và giật hết giải thưởng hehe
thoy về ăn cơm ùi lát đi tập nhảy tiếp...

Đón xem màn biểu diễn Michael Jackson của các trưởng-phó nhóm... ^^!

nhẹ người nhưng nặng óc...

hỳ, kì thi tốt nghiệp đã qua và cũng đã biết được kết quả...mặc dù không phải thủ khoa, không bị rớt, kết quả không tồi cũng không quá cao...nhưng ít ra cũng hài lòng về bản thân vì kết quả đã gặt hái được là từ thực lực và sự cố gắng của bản thân ( tất nhiên cũng góp mặt của sự giúp đỡ, động viên tinh thần của người thân, bạn bè,... )
không phải đậu thủ khoa, cũng chẳng phải bằng đại học hay cái gì to lớn..nhưng ít ra đó cũng là sự kết thúc 12 năm học và một khởi đầu tốt đẹp cho quãng đường dài đang đợi phía trước..và kết quả này là gặt hái được từ thực lực...vì thế tôi muốn dành nó cho mọi người, cha mẹ tôi, bạn bè, người yêu, những người luôn ở bên ủng hộ động viên giúp đỡ tôi ^^!
thi xong cái này và biết kết quả như vậy cũng nhẹ người lắm rồi...nhưng lại bắt đầu nặng óc cho những chướng ngại chông gai và khó khăn đang đợi phía trước trên đường đời mà tôi sẽ phải vững bước từng bước một mới có thê tồn tại được..từ một phân tử Hidro hay Oxi nhỏ bé cho đến vũ trụ bao la cùng với mọi thứ tồn tại trong đó, không ai hay cái gì có thể tồn tại đơn lẻ được..bây giờ và cả sau này, tôi bước bằng đôi chân của mình, bằng sức lực của mình, nhưng cũng không thể thiếu sự nâng đỡ của mọi người, nhất là về mặt tinh thần..và tôi có được ngày hôm nay, mặc dù chỉ là một con người bình thường không có gì đáng tự hào, nhưng tôi được sống là chính mình và sống thật sự theo đúng nghĩa của nó là cuộc sống của một con người..tôi rất cảm ơn tất cả, lòng cảm ơn chân thành từ đáy lòng đến mọi người, những người luôn ở bên cạnh tôi, luôn động viên giúp đỡ tôi về cả vật chất lẫn tinh thần cùng với sự quan tâm chia sẻ lắng nghe dạy bảo mà tôi nhận được..chỉ có một điều chắc chắn là lời cảm ơn chân thành này thôi chứ tôi không chắc tôi sẽ không làm những người luôn kì vọng vào tôi phải bị thất vọng..sự thật là đã rất nhiều người thất vọng về tôi..lời xin lỗi sắp nói đây không nói lên gì cả, cũng như chẳng chứng được gì cả, nhưng tôi muốn nói để được cảm thấy nhẹ lòng rằng "xin lỗi mọi người" !
ai cũng biết đến tôi như một người vui vẻ, lạc quan, hòa đồng,..trong nhà tôi là một đứa trẻ con vô tư, lên lớp tôi là một thằng học sinh "khùng" không chịu nổi và rất hòa đồng, ra đường không ai nhìn tôi với ánh mắt phản cảm, cùng với chút tài ăn nói và chút ba hoa tôi thường lấy được thiện cảm từ những người tiếp xúc với tôi..tôi sống không để ai phải ghét tôi, và tôi luôn cố gắng sống tốt để mỗi ngày đều là một mùa xuân và tràn ngập niềm tui trong sự thanh thản và an lành của tâm hồn..vì lẽ một người chỉ được sinh ra một lần và chết đi một lần, đâu biết được ngày mai..tôi là một giáo dân Thiên Chúa Giáo, luôn có 2 sự đắn đo rằng khi chết sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục, tôi tin vào Tôn Giáo mà khi sinh ra tôi đã vinh hạnh được công nhận là một thành phần trong Giáo Hội, nếu có đức tin, ắt nhiên ai chẳng muốn sống cho tốt để khi chết được lên thiên đàng chứ..còn những người không cùng Tôn Giáo với tôi, , tôi tin đối với những người tin vào những điều tâm linh như là kiếp luân hồi, siêu thoát,.v.v cũng sẽ gắng sống tốt để được siêu thoát, được luân hồi,.v.v..
nhưng lúc nào điều gì cũng luôn có cái giá và 2 mặt của nó nhỉ, quan trọng là sự cố gắng nỗ lực chứ nếu chỉ vẽ ra trong đầu thì cho dù là một bức tranh hoàn mĩ hay một lịch trình hoàn hảo mà không dám lôi nó ra dùng khối óc tâm hồn mình mà nặn thành những thứ có thể cảm nhận được bằng con tim thì cũng công cốc mà thôi..không phải lúc nào cũng luôn được xuôn xẻ ( tôi không biết từ này viết là "xuôn sẻ" hay "suôn sẻ" hay là khác nữa, viết đại áh hyhy ) bạn thích điều đó, bạn biết điều đó là đúng và mang lại lợi ích ( có thể về vật chất hoặc tâm hồn ), bạn muốn thực hiện..nhưng oái oăm thay khi xuất hiện những lựa chọn được-mất thì bạn ắt hẳn sẽ rất nhức đầu vì điều mà bạn sẽ phải lựa chọn..
ngay từ nhỏ tôi vốn sống rất vô tư và hồn nhiên vui vẻ lac quan...nhưng thời gian thư một chiếc thuyền không người lái chỉ biết trôi mãi, trôi mãi chứ không dừng lại hay quay lại được cùng với biết bao sóng gió cuộc đời và tôi đã trưởng thành từ sóng gió đó, tôi biết mọi chuyện từ tốt đẹp đến xấu xa, tích cực hay tiêu cực..vì thế tôi biết mình nên làm gì và nên tránh gì..đôi lúc lời mách bảo của trái tim cũng không phải là đúng khi bạn có thiên hướng về vấn đề đó mặc dù nó là xấu và tiêu cực..
dạo gần đây, có vẻ bên ngoài thì vẫn còn nhưng bên trong tôi đã gần như mất đi sự vô tư trong sáng hồn nhiên vui vẻ lạc quan ngày nào rồi..tôi là người luôn sống thực tế nhưng tôi đang dần sống một cuộc sống nội tâm khi mà mọi chuyện không đơn giản như tôi biết và nghĩ hồi tôi còn con nít cùng khối óc non nớt, có quá nhiều chuyện ập đến với tôi, nếu là vấn đề về tiền bạc hay vật chất tôi thường giải quyết được mà không chút vướng bận cùng với bản tính vui vẻ lạc quan...nhưng còn nhưng chuyện in sâu trong tâm hồn, nhưng chuyện ập đến như một đòn nặng nề giáng vào tinh thần, rất khó mà có thể vượt qua được..từ chủ quan cho đến khách quan, tôi dường như bất lực trước những sóng gió mà tôi đã-đang-sẽ phải gánh chịu, tại sao luôn muốn sống tốt mà lại gặp ngang trái như thế chứ..có nhiều điều mà tôi rất bất mãn về bản thân tôi khi mà phải lựa chọn mà lựa chọn nào cũng đều có mặt tiêu cực và mặt xấu của nó cả..
tôi thường nghĩ cuộc sống này phức tạp thiệt nhưng tự tin mình biết nhiều về cuộc sống và con người trong thời buổi này và nghĩ rằng mình đã trưởng thành nên tôi tưởng mình có thể vượt qua mọi chuyện và sống tốt..nhưng không, mọi thứ như đang vật tôi nằm xuống quỳ lạy trước bóng tối cuộc đời vậy..từ những chuyện bé xíu tôi vẫn vui vẻ lạc quan nhưng khi nó trở thành một cơn sóng lớn rồi thì tất nhiên con thuyền nào cũng phải chao đảo và thậm chí là chìm vào lòng biển sâu..tôi cũng thế, trái tim tâm hồn tôi không phải là sắt đá mà có thể kiên cường chịu đựng sóng gió mãi được..tôi sống chật vật từng ngày, từng ngày tôi phải đối mặt với sự thật và những sự thật đau thương..
con người, tâm hồn, trái tim tôi như đang chết lặng đi từng ngày...nhưng không vì thế mà tôi trở nên điên dại rồi đánh mất chính mình..tôi vẫn luôn tìm cho mình một nguồn sáng và mục đích sống để có thể cố gắng vươn lên từng ngày..chỉ là tôi không biết mình chịu đựng được áp lực tinh thần đến khi nào thôi..tôi chỉ vô tư lạc quan chứ không vô tâm hay vô cảm, tôi không thể gạt tất cả mọi chuyện qua một bên và mỉm cười thật tươi được khi chúng là sự thật và hiện hữu trước mặt tôi..nhưng tôi vẫn cố gắng sống tốt và giữ vững lập trường với sự vui vẻ nhưng đâu ai hay sau cái vẻ bên ngoài "vô tư lự" đó của tôi thì sâu thẳm trong tâm hồn và đáy lòng tôi lại đang dần phải sống những ngày tháng tăm tối của cuộc đời..
tôi cần một hoặc vài và nhiều bàn tay chìa ra càng tốt..nhưng tôi không chắc mình sẽ nắm lấy và đứng dậy một cách thản nhiên được đâu..tôi thật sự không muốn ai nhìn tôi với vẻ thương hại hết..nhưng thật sự tôi cần, cần đến sự giúp đỡ quan tâm động viên chia sẻ lắng nghe của những người tôi tin tưởng..

Hiz..buồn ngũ quá àh..đi ngũ cái đã hyhy chúc mọi người, tất cả mọi người luôn sống tôt và tìm được niềm vui hạnh phúc cho mình nhé, chúc mọi điều tốt đẹp nhất luôn đến với tất cả, để mỗi ngày với mọi người đều là một mùa xuân !

Nguyễn Công Thái Hoàng - Tôi chính Tôi !!!

Đã bao giờ có ai tự hỏi, trong mỗi cuộc sống này
con người ta còn phải ngày ngày tìm kiếm gì nữa !?!
tình yêu, địa vị, tiền tài, hạnh phúc hay đam mê khoái lạc !
đắm chìm trong những vật chất phù du kia,...

Đã bao đêm tôi bước, bước trong đêm tối
một mình tôi đơn côi,...
soi mình dưới ánh trăng rồi lại tự hỏi rằng
đời cho tôi thứ gì ? cướp của tôi điều chi ?
tôi hận đời vô đối với tôi tất cả chỉ là đêm tối mà thôi
tôi vẫn bước, bước mãi trong đêm
mong một ngày mai tươi sáng với muôn ngàn tia nắng
soi dẫn lối tôi đi
nhưng ngày tàn chóng qua và tia nắng kia vụt tắt
ánh trăng vàng hiu hắt, lại đến trong đêm tối
con tim tôi như đã ngủ say trong những ngày tháng qua
sa ngã tội lỗi
thấy hối hận cho quãng đời đã bỏ phí tôi có đôi lúc
mỉm cười trong niềm hân hoan vui sướng
khi mọi thứ quanh tôi phủ lên nó một màu hồng
như thúc đẩy con tim tôi trỗi dậy
nhưng đêm tối lại về đây, quanh tôi...

Giọt nước mắt lăn tròn trên khoé mi cay
với mọi sự ở đời này
ngày từng ngày trôi và tôi sống vô hồn
người nói tôi vô tâm, kẻ nói tôi vô cảm
nước mắt tôi đã cạn thì có khi nào tôi khóc
rằng tôi không biết buồn
vì trong con tim này đang chất chứa mọi nỗi đau sâu cay
tôi đâu hay
cuộc sống này như mây trắng bay về một phương trời vô định
giật mình thức giấc và tôi nhận ra rằng
đời cho tôi tất cả
nhưng chính tôi cũng đã từ chối tất cả
bằng từng hành động và suy nghĩ tôi đã đánh mất chính bản thân tôi không vượt qua cái tôi của chính tôi
cuộc sống này không thay đổi
mà lòng người hay đổi thay !

Được cha mẹ sinh thành và nuôi dưỡng
bạn thân, người yêu tôi
luôn ở bên cạnh tôi
cho dù tôi thế nào, với bao nhiêu lỗi lầm
thì họ vẫn bảo tôi rằng, hãy cố gắng vượt qua !

Tôi muốn làm điều gì đó cho mọi người quanh tôi
dù là một điều nhỏ
nhưng nụ cười đâu chẳng thấy, mà chỉ toàn nước mắt
niềm hi vọng vụt tắt
khi mọi người đã phải thất vọng về tôi
và tôi cũng thấy có lỗi với mọi người và với bản thân tôi...

Tháng ngày trôi, tôi đã sống một cuộc sống vô nghĩa
tôi sẽ tìm lại chính mình và tôi sẽ sửa đổi
sẽ không còn nước mắt
và mọi người sẽ không thất vọng về tôi đâu
sẽ không còn nỗi u sầu
và tôi sẽ bước đều trên bước đường tương lai phía trước
NGUYỄN CÔNG THÁI HOÀNG - tên tôi
sẽ không còn chìm trong đêm tối
tôi sẽ bước trên lối đường tương lai
với ánh dương rạng ngời !!!

Xin cảm ơn đời, cảm ơn người, cha mẹ tôi, mọi người xung quanh tôi
đã cho ban cho tôi cuộc sống này
và cùng tôi vững bước trên đường đời còn nhiều khó khăn
nhưng tôi sẽ vượt qua
vì tôi là chính tôi
và tôi mang tên tôi !!!

ơ...!

xì...chẳng ai liên lạc gì hết...dù sao cái tour này cũng đã giải quyết xong lâu ùi...nhưng cũng cảm ơn những người đã ghé đọc wa những bài viết trong Blog ( mặc dù không có Cm ^^ )
Cảm ơn mọi người ủng hộ...không cần gì hết...ghé thăm và đọc wa là được ùi...hỳ, !

HCM : dành cho du lịch ^^ du lịch HN đi tour, HOT nhé !

HCM : tour du lịch HN và các tỉnh-vùng miền Bắc...khởi hành ngày 4 tết ( tức 17/2/2010 dương lịch ) : 6 ngày 5 đêm, tour do c.ty du lịch Vietravel ( 190 đường Pastuer, phường 6, quận 3, tp.HCM ) tổ chức. Lúc trước mình có mua 2 vé dành cho 2 người với giá 20.000.000vnđ, nhưng vì mình có chút chuyện không đi được, nay mình muốn nhượng lại với giá rẻ. Ai có nhu cầu thì liên hệ để biết thêm chi tiết nè ^^ :

Phone :
0984 503 504 (Hoàng)
01 6789 8 1234 (Hoàng)
0126 5500055 (Hoàng)
0127 445 9697 (Lan)
<không nhận SMS qua đt>
Yahoo :
thieugiahamchoi0311

Thanks nhìu nè bigsmile

luật...!

khi một người gần như luôn hoàn hảo đối với bạn, ắt nhiên không ai có thể thay thế người đó !

ưu điểm chính là sự vô tư - lạc quan, lạc quan - vô tư chứ không vô tâm - chủ quan, thất bại chính ở sự nhầm tưởng đó...!

Happy Mother's Day...Mẹ - Người con yêu nhất trên đời...!

Thay cho ngàn lời yêu thương và cảm ơn gửi đến Mẹ của con...!

Vậy là Mẹ đã xa nhà, xa tụi con gần 3 năm rồi, lần gần đây nhất gặp lại Mẹ cũng đã hơn 1 năm...sống một mình xa gia đình, dường như con đã quen với điều đó, chẵng mấy khi ngồi buồn thẫn thờ vì nhớ nhà thậm chí con còn chẵng bao giờ nghĩ nỗi nhớ sẽ làm con rơi lệ...có lẽ cũng chính vì điều đó mà khi Mẹ đi, con cũng không có gì gọi là buồn hay nhớ nhung gì nhiều, con thấy chuyện đó đối với con thật bình thường dù vẫn biết phải một thời gian dài Mẹ mới về được vài ngày ngắn ngủi với tụi con...những ngày lễ được nghỉ học, con trở về nhà, có Ba, có anh, có chị nhưng lại thiếu vắng hình bóng Mẹ...nỗi buồn thoáng qua trong con, nhưng vì quen với điều đó rồi nên cũng không đến nỗi nào...thi thoảng ngồi không chẳng biết làm gì, chợt nhớ tới Mẹ, nhớ khi Mẹ còn ở bên con, chăm lo cho con từng chút một, nhớ những khi con ngoan Mẹ vui biết bao, nhớ những lúc con hư, con mắc lỗi Mẹ thường nói đỡ cho con khi bị Bố, anh, chị la mắng...những điều đó đối với con thật tuyệt vời, nhưng tuyệt vời nhất có lẽ là được ở bên Mẹ...vài tháng lại nhận được thư của Mẹ gửi cho con, đọc xong, trong con đọng lại một chút buồn bã vì nhớ Mẹ, nhưng rồi nỗi buồn, nỗi nhớ cũng qua...
cho tới một hôm ( chính xác là hôm qua ), con vô siêu thị chơi như những ngày thứ 7 rảnh rỗi khác, nhưng hôm đó lại không giống với mọi khi, không vui vẻ như mọi ngày...sao mà ai ai cũng hớn hở mua quà, mua hoa...những món quà, những bông hoa chứa đầy yêu thương mà họ mua để tặng mẹ...lúc đó sao mà con buồn thế không biết...con đứng thờ người...lúc đó con chỉ ước gì hôm nay - "Ngày Của Mẹ" - con có thể gặp Mẹ và tặng Mẹ 1 bông hoa và nói với mẹ rằng "con yêu Mẹ"...con chỉ ước thế thôi...

Mẹ, con thương Mẹ và nhớ Mẹ nhiều lắm...Happy Mother's Day...mong sớm gặp lại Mẹ...

Con của Mẹ


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

cái đó cũng không hẳn là quên đâu...tại không được ra Net như kế hoạch nên ngày hôm sau mới ol ùi viết mấy cái "aaaaaaaaaaaaa" được...chứ ai mà quên được chứ...ngày này...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
^.~!

thôi thôi thôi thôi...xin dừng vật tôi nữa đời ơi !!!­

"thà các em chịu nghe lời, chịu khó một xíu, để bố mẹ, anh chị em dạy đời...cha mẹ thì giơ cao đánh khẽ, chửi to đánh nhẹ......chứ đừng có lì, để đời nó dạy là nó khiếp lắm, nó vật không tha đâu...!" <- tớ vẫn còn nhớ câu nói của Thầy dạy môn hoá lớp tui...đúng là thầy dạy thấm thiệt...
hum đó lớp phá quá, Thầy tặng lớp 1 bài giảng về đời sống, đạo đức, con người,...
ngồi nghe những lời tâm huyết của Thầy mà thấy thấm thía thiệt...
hùi giờ cứ trách là "đời bất công", "đời vật vã, cuộc đời tôi sao xui thế",...tùm lum hết rùi bắt đầu hận đời...
chắc giờ phải xem lại mình thui...đời muốn vật mình hay mình không chịu nỗ lực, tự đưa bản thân ra cho đời vật...nhỉ !

Cảm ơn Thầy về những lời giảng dạy ngày hum đó...có thể lớp tụi con hơi phá ( không phải hơi nữa mà quá phá ) làm Thầy bực...nhưng không có bữa đó thì tụi con làm gì được nghe những lời dạy bảo yêu thương như thế...Thầy nhỉ...!

chấm dấu than...!

mọi chuyện cũng chỉ có thế...

có dòng nước nào chảy ngược bao giờ đâu...!

1 người vui...2 người đau...?!?

cả 2 chúng ta đều đau...phải không...thật vậy...!

...nhưng ai sẽ thật sự được vui ?!?


"Cứ để thời gian trả lời...thời gian sẽ trả lời tất cả...!" - và thời gian đã trả lời tớ rùi :

Quên không quên, nhớ vẫn nhớ...!

lỗi là ở anh...

thật sự là vẫn mong ta trở lại như xưa...trở về nơi mới bắt đầu...và làm lại từ đầu...
nhưng chắc điều đó giờ chỉ có thể đến trong mơ thui...nhỉ


anh biết...nhox rất yêu anh, wan tâm tới anh......anh biết...tình yêu nhox dành cho anh thật to lớn, chân thật......anh biết...nhox làm tất cả là vì anh...
và, anh biết...tất cả những gì anh làm với nhox...thật quá đáng...khó tha thứ...sad...anh biết...giờ đây chắc nhox rất hận anh, ghét anh...

nói anh biết...liệu anh phải chuộc lỗi thế nào đây !?!?!...
một lỗi lầm quá lớn...cái lỗi của cả đời anh...
...anh vẫn yêu nhox...
chính vì ngu ngốc cố quên nhox...đã làm anh nhận thấy điều đó...
và giờ nó rõ như ban ngày ( ngày nào nắng lớn, không bị nhật thực nhá p )...
giờ thì anh đã quên rùi...anh đã quên chuyện sẽ cố quên nhox rùi...vì anh biết rất rõ...
anh không thể quên nhox...
đó là tình yêu...!


star --star --star --star --star --star --star --star --star

KHÉP LÒNG LẠI, ĐÓNG CHẶT CỬA TRÁI TIM LẠI NÀO

phần này tớ không viết cho YM... (* )


Có tin mới đây...quyết định chấm dứt tất cả các mối quan hệ mập mờ ( mập mờ tức là bạn bè thì không chẳng phải bạn...yêu cũng đéo phải yêu...cái kiểu mà "vượt qua tình bạn, hướng đến tình yêu" ế mà ^.~ )
thông báo tới các chị em đang có mối quan hệ mập mờ với tớ...giờ, quyết định...đồng ý làm bạn bè bình thường, bạn bè thuần túy, hoặc bạn thân bình thường, thì OK...mình là bạn......còn nếu muốn hướng tới tình yêu hay gì gì đó...thì GoodBye nhá...miễn bàn chuyện yêu đương...!
các pé nào mún quen tớ hay gì gì đó...tớ thà mang tiếng Chảnh Chó...nói không với các pé......chứ đừng nói chuyện yêu với tớ...!
vậy thui...ngắn gọn nhanh lẹ...
nghĩ tớ sao thì nghĩ !


* : thông báo không được áp dụng và không có hiệu lực đối với YM smile

star --star --star --star --star --star --star --star --star

anh viết mấy dòng ngắn gọn này là...anh muốn nói anh bỏ cuộc, anh không thể quên hay gạt nhox ra khỏi đời mình...
anh bỏ cuộc...không quên nữa...không làm nổi...


túm lại : mình làm lại từ đầu...làm bạn bình thường...làm anh em...hay nhox muốn điều khác ( tùy ý nhox, anh biết anh không có quyền bắt ép hay níu kéo gì nữa )......thì Comment cho anh nha...ngắn gọn thui, cỡ vài trang đổ lại ^.~!

đóng chặt trái tim...không đón tiếp thêm một ai hay một tình yêu nào cả...cũng như không mời ai về trái tim, hay chạy lung tung wa trái tim ai khác nữa...trái tim...chỉ dành chỗ cho 1 người...mãi mãi người đó vẫn ở chỗ đó...!

"Nhox không là Vợ anh thì anh không là chồng ai cả" - nghĩa đen hoặc bóng hoặc cả 2...!

Never love again...!!!

1 đời...đời tớ là 1 tình yêu...1 tình yêu...tình yêu tớ dành cho ấy là duy nhất...và mãi mãi...!
tớ không có 2 cuộc đời...không thể có 2 tình yêu...sẽ không có tình yêu thứ 2...!


chìu hum nay đây (2/3/2009, tớ sẽ nhớ mãi...cùng với chùm mấy ngày kỉ niệm khác )...mọi chuyện giữa mình và người đó....coi như...àh ko...đã giải quyết xong ùi...mặc dù đó không phải điều mà cả tớ và ấy đều muốn...!

1 cuộc đời và 1 tình yêu thật sự là đủ với 1 tớ rùi...!

1 cuộc đời để quên người mình thật sự yêu thương...mặc dù không ngắn nhưng cũng không dài lắm...vì thế không cần phải trả giá thêm bớt gì đâu...cứ theo giá gốc đi...1 đời để quên 1 người...và tới khi nào tớ không thể nhớ được nữa, đầu óc tớ không còn hoạt động nữa...đó là lúc tớ quên được ấy...!

1 cuộc đời để nhớ về 1 người và luôn mỉm cười khi thấy ấy hạnh phúc là niềm vui và cũng là hạnh phúc của tớ rùi...không cần gì thêm...!

1 cuộc đời mà ngày nào cũng không ngừng vui vẻ, cố gắng, nỗ lực là điều nên và phải làm...vì đó cũng là điều mà ấy - người mà tớ dành cả đời để yêu thương, để nhớ và quên - muốn mà...!

và từ giờ...cho đến hết đời...đến lúc kết thúc 1 cuộc đời...tớ sẽ không ngừng nhớ về ấy...vì ấy là niềm vui, là hạnh phúc, và là sức sống của tớ...!

sống trong nhớ thương...lúc nào cũng nhớ về ấy...như thế sẽ là đau thương...1 nỗi đau tột cùng...nhưng tớ sẽ vượt qua...và vui vẻ mỗi khi nhớ về ấy...vì ấy đâu muốn thấy cảnh bùn bã...nhĩ...!

và 1 cuộc đời...không yêu thêm 1 ai nữa...vì trưng tớ chỉ có 1, chỉ có 1 tình yêu, 1 trái tim...và tất cả đã dành cho ấy...!

và, chắc hẳn giờ ấy cũng ghét tớ lắm...nhỉ...vậy thì tớ sẽ chờ cả đời...1 đời để chờ, cho đến khi ấy tha thứ cho tớ...!

1 điều tớ luôn nghĩ..."giờ này ấy đang làm gì, có vui vẻ, hạnh phúc không ?"...vì tớ không mang lại hạnh phúc cho ấy...vì thế...cả đời này, 1 đời, tớ được đứng từ xa ngắm nhìn ấy, thấy ấy vui vẻ trong hạnh phúc...như thế là cuộc đời tớ có ý nghĩa lắm rùi...!

tớ cũng muốn nhờ ấy 1 chuyện...hãy quên tất cả chuyện buồn, những chuyện không vui, những kỉ niệm buồn của chúng ta, những lỗi lầm...để bắt đầu lại 1 cuộc đời mới thật sự vui vẻ, hạnh phúc và có ý nghĩa...nhưng đừng quên tớ và tình yêu tớ dành cho ấy...!

cái giá tớ phải trả cho những lỗi lầm của mình là cả đời phải sống thiếu vắng ấy, trong khi tớ luôn hướng về ấy...đó mới là nỗi đau thật sự...nhưng tớ sẽ chấp nhận cái giá này, vì đó là do tớ...còn ấy...tớ mong ấy sẽ vui vẻ hạnh phúc...!


và, lời cuối cùng tớ muốn nói với ấy...I Love You...now...4ever...![/I]

1 tình yêu tớ dành cho ấy...
1 đời để cố quên ấy...
1 đời tớ nhớ về ấy...
...1 lần yêu...
...không có lần thứ 2...!
và, lần yêu này...
...lần tớ yêu ấy là mãi mãi...!


JM [?] YM...!



Tui đâu hay mọi người vẫn nhớ tới tui...!

Cứ nghĩ Sinh nhật năm nay là bùn nhất vì xa nhà, xa bạn bè, lại ở có một mình...nhưng mình không ngờ, Sinh nhật năm nay, mặc dù không tổ chức gì hết, nhưng lại rất ý nghĩa đối với mình...Vì mình nhận được rất nhìu sự wan tâm, những lời chúc tốt đẹp từ mọi người......

Đầu tiên là Gia đình : Gọi điện chúc mừng tè le, từa lưa...( dám không chúc hả...po-xì nhà lun...nói chơi thui, po-xì xong ai chu cấp Money...keke ) mặc dù không ai gửi wà, nhưng cũng rất zui <- bù zô gửi tiền mặt nhoa...khoái !

Pé Mi : Tưởng không còn nhớ ngày 3/11 chứ...trời ! giữa trưa đang ngủ gọi zô chơi nguyên 1 dây lời chúc...pó tay...nhưng ít ra cũng zui hơn là ngủ mà chẳng có ai chúc...^^

Tiếp đến là mí bạn cũ tập thể A4 ( NCT - BMtCity ) : Nhắn tin chúc mằng àh...tiếc nhỉ, năm nay không còn ở BMt chứ không thì tổ chứ đi chơi zui rùi...nhưng ít ra mọi người có hỏi thăm và nhớ tới sinh nhật mình là cũng ngon rùi...bigsmile

Bọn bạn mới trong lớp V9 ( BT - HCmCity ) : Hưx...đã cố tình im im để khỏi ai bít mà còn có đứa xoen xoét mỏ "ê...ê...hum nay sn thằng Moon đó bay !" ( khốn nạn ) nhưng ít ra cũng hay, được tặng quà...^^...cái thằng bựa One phét cho câu "đâu cần tổ chức gì đâu, bạn bè tặng quà...dắt bạn đi ăn lại là được rùi" <- khắm...!

Mí Old Friends trong xóm ( KC - ĐăkLăk ) : Xa cái xóm kì cục cũng cả 2 năm rùi, ấy vậy mà vẫn có lác đác vài tèo nhớ tới ngày của mình để mà "Happy Birthday...rùi tùm lum tá lả..."...gọi là ngon...

Nói chung Sinh nhật năm ni...ăn mừng có một mình àh...( bùn vãi linh hồn )...nhưng được nhìu người chúc mừng, nhớ tới, wan tâm...zui, zui lắm...!

cuối cùng, mình mún gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, đã mang lại cho mình 1 cái Sinh nhật ý nghĩa, vui vẻ...
Thanks All...Very Much...
...!


"Bạn vẫn sống mà đâu có hay, xung quanh bạn còn rất nhiều người đang sống cùng bạn...!"

<-- Kái bựa bánh kem 11V9 tặng mình nềy...hế hế...không to lắm, nhưng ngon thịt ( không to mà ăn ói ị...>.< ) -->

vật vã bạn mới bạn cũ...cũ cũ mới mới...nhớ thương lung tung...!

Tổng Duyệt Mí Bạn Cũ A4 Trên BMT...

Mình thì chán thế này đang yên đang lành thì vì hoàn cảnh gia đình mà phải rời quê lên tp lập nghiệp, kiếm sống, lận đận cơm, áo, gạo, tiền, riết hồi điên điên khùng khùng...hé hé ( bỏ BMT xún HCM học thì nói mẹ nó ra )...xún đây được cái có điều kiện, cơ sở vật chất, đầy đủ tiện nghi để học tập, làm việc và le gái...mà bị dở hơi, ở nhà chơi hoài, có biết cái bựa gì đâu, đến lúc xún đây thì tụi nó học được 1 tháng rùi, vội vội vàng vàng bay zô học, mãi mới theo nổi bọn quái vật...giờ thì cũng bắt đầu wen bít nhìu bạn mới dưới ni...nhưng không thể không nhớ đến mấy đứa bạn cũ, những người bạn tốt nhất, khốn nạn, mạt rệp nhất mà tui quý nhất...tập thể A4, cũng đã khá lâu rùi, 3 tháng chứ không ít, nhớ từng khuôn mặt như cái mẹt đẹt đẹt của tụi nó, nhớ từng nụ cười duyên dáng của những bạn gái có nguyên cả hàm răng duyên ( răng duyên tức là răng khểnh đó <- ý nó là "khểnh cả hàm" ), lúc mấy bạn nam cứ đứng trực ngoài ban công, lan can, hành lang để mà lăm le, mí em xinh tươi C1, C2, cứ thấy là tụi này bổ nhào zô như lũ côn trùng vậy...lâu lâu gặp cảnh khốn nạn thì vài chàng ăn mấy cước hoặc nãn hơn là được ăn sô-cô-la dép, hên thì guốc găm ngay đầu, tui vẫn nhớ có cảnh trời mưa 1 nàng dùng cái dù thân yêu quất thằng vào bộ hạ 1 thằng dâm dê, chưa đủ, còn lấy cán dù ngoáy ngoáy nữa ( tội lỗi, tội lỗi )...từ đó 1 vài nhợn không dám lại gần dù là 20 mét mấy nàng C1...

tóm tắt tiểu sử về cái A4 thì zui rùi, lớp mình được mệnh danh là "Đệ nhất Dâm Dê"...nhưng khắm kái là chỉ có le ngoài lớp thoy, chứ bạn bè trong lớp, ai lại làm cái trò đáng kính...nhầm, đáng khinh đó smile, lớp thì lâu lâu có vài bạn nhận xét là "Boy ra ngoài hết, bước zô lớp không khác gì sở thú" ( mà quái thú chứ không phải thú cưng đâu nha)...bạn bè thì lớp khá đông, ai ai cũng có tài riêng, nét khốn nạn riêng, ai ai cũng trội nhưng không nổi (tại sao lại nói không nổi, chả là thế này, học thể dục, học bơi mà...nhảy xuống thấy thằng nào cũng mún chết đuối <- có nổi đâu, chìm ngỉm...bơi kiểu mẹ gì chân thằng này ngoắc lên mông thằng kia còn thằng kia đầu cứ cắm xún đáy bể chổng đít lên trời, có thằng thì chơi nổi, mặc quần thun, đáck có dây thắt, bơi đã nhảy lên phát là em nào cũng khoái...vội vàng nhảy xuống bể lại để...mò quần smile...những người bạn của tui nè...1 mớ đa năng tặc ( dê tặc, thủy tặc, sơn tặc,...)...mà khoái nhất vẫn là chị Chủ nhiệm tặc ( cô chủ nhiệm lớp mình thì xinh lăm nhoa, trẻ đẹp...bigsmile )...

Boy trước...đàn ông đàn anh mà, giành giật thế đè bên trên chứ ( đè bên trên hàng ghế trên...=.=" ! )

đầu tiên là thằng bạn khắm ngồi bàn cuối mà học đứng đầu lớp ( nó học rồ, chứ hok phải ngồi bàn cuối là lật tài liệu đâu ) : Thiếu Máu ( Trung Hoàng ) : anh cu này có tiểu sử thiếu máu, người xanh sao, mặt tái nhợn, cu hay ỉu,...do bị thiếu máu ( không bik còn thiếu gì nữa hok ) không rõ nguyên nhân, chắc là đêm ngủ mơ thấy gái khoái quá là tự nhiên ứa máu ra, cứ thế dần dần thíu thui...cha này thì có cái tướng đi khốn nạn lắm, chân cứ xòe ra, mông dúm lại, bủng ỏng tới, mặt lúc nào cũng cười ( giống khùng )...bạn này học rồ, tiếc là mình không ngồi gần vì thế ít được thơm lây trong mấy bài kiểm tra...[ cho gửi vài lời tới Thiếu Máu nha, còn nhớ anh thì cố mà học, bỏ cái tướng đi xuề xòa đi, đùng có làm quá sức ( cấm nghĩ bậy ) mà để thiếu máu...lâu lâu nhớ đi bơm máu định kì ] nói mới nhớ, bạn này không bik đi bơm máu mà máu con gì hay sao ế, hok phải máu người.

thứ 2 nữa là thằng Bàng Quang ( Quang Bằng ) : cu này ủy mị, nết na, dam dang ( đảm đang, viết quên dấu, nghĩ bậy hoài ) nói chung girl nào lười lấy trúng là ngon lắm bigsmile...nó có 2 cái nanh nhìn rõ duyên, duyên mà duyên thấy ớn, thằng này cũng khìn khìn thui...học không giỏi nhưng siêng học bài lắm, mặc dầu thế, lần nào lên bảng cũng bị 0 điểm ( chẳng biết nó học kiểu bựa gì nữa )...ngồi gần nó ăn bị nó nhầy hoài, đến lúc mình đụng zô lại là bắt đầu giận hờn vu vơ, bơ đít bợ mông...[ nè Bằng, bỏ ngay mấy cái tính nết khó ưa nghe chưa, mày nè, đổi mẹ cách học đi, học như thằng khìn mà suốt ngày không thuộc bài là sao...] nói với nó cũng bằng thừa hà, nhưng vẫn nói cho nó bít là bằng thừa bigsmile

nè, thằng Thương Mại Dâm ( Văn Thương ) : nó là cái máy phát đài hài của lớp, hình như 1 tiết học 45 phút nó không nói quá 45.000 từ để thông họng là bị tắc cức, sặc đờm mà chết hay sao ế, ngồi trong lớp cứ xoen xoét cái mỏ, làm hài cho lớp cười riêng có 1 người chẳng bao giờ cười mà còn chửi nó nữa ( kì cục ) <- giáo viên đó...thằng này nói chiện cũng zui lâu lâu hứng lên ăn nói vô văn chương kéo theo là *éo có văn hóa ( người te gọi là vô văn hóa )...đặc điểm ngon lành khó nhận diện, dễ phát hiện là có nốt rùi đỏ pha lam gần cu bigsmile...[ Thương, có tài ăn nói đó, nhưng đừng có vận dụng quá như vậy chứ, nói mà không để người khác nghe kịp lun, ngồi trong lớp im im xíu đi, khi nào bà cô mở mồm giảng bài hãng nói cho nó máu...hế.hế ]

Hiến Mỏ Hến ( Văn Hiến ) : thằng này bậy chùm ( chẳng trách ông pố tên Đoàn Văn Hóa ), con hơn cha là nhà có nóc mà...ấy vậy mà nó không có Văn hóa bằng nửa ông pố nó, chắc thế nên nhà nó không có nóc nên bị dột, ngập nước hoài cái nuôi hến trong nhà lun, gọi là Hiến mỏ hến ( chẳng là cái mỏ nó, như vỏ hến ế )...[ Hiến nè, mày bớt nói bậy đi, ăn nói cho nó đàng hoàng xíu, như thằng Thương Mại Dâm ế...cần vậy thui là được rùi...kaka ]

Thành Đụ ( Chí Thành ) : thằng này vừa Đú ,mà vừa học giỏi nè...người đời còn gọi nó là Thành Heo, mập mạp, múp míp, chắc nịch toàn thân ( có 1 thứ trên ng` nó mình không rõ có múp míp hay ko ), thằng này bị nhiễm mấy tư tưởng xấu xa từ phim Giáo dục giới tính hay sao mà có câu nói hoài "*ịt nhau"...nó thì đề cao việc học, tôn trọng vấn đề ăn chơi, hơi máu cờ bạc, lác gái vô cùng,...nói chung, tài sắc, thú tính vẹn toàn...hì, chọc bạn ý chơi xíu thoy, chứ nó cũng được lắm àh nha...[ Thành ơi, đừng có nghiền CF quá nha, coi chừng sa sút việc học, cố phát huy thế mạnh để xứng danh Thành Đụ nhoa...^^ ]

Trịnh Cùi ( tên nó là cái gì Trịnh ế, quên mất tiu rùi ^^) : thằng này người nó nhỏ xíu àh, không bít nó thực hiện chế độ ăn kiêng hay là bị suy dinh dưỡng nữa, nó cũng thuộc dạng hàng Sock nhưng không mấy tiếng tăm ( đúng hơn là không có ). Anh cu này tức cười, người mới đi tới hành lang mà hàm răng đã zô tới cửa lớp rùi ( nói vậy thui chắc các bạn cũng hiểu ra vấn đề cốt lõi rùi bigsmile )...nó học bình thường ( nhìu môn hơi dốt )...[ ê, thằng khắm, ăn nói, cử chỉ cho nó đàng hoàng, đừng có Sock như hồi anh còn học với chú em nhoa...kaka...]

Lành Thối ( ?.Lành ) và Mì Quảng ( Minh Quảng ) : 2 thằng bựa này lúc nào cũng như hình với bóng ( ngay cả lúc trời mưa không có mặt trời thì vẫn có bóng mới số chứ ), đi học cùng nhau, ngồi cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, không thuộc bài cùng nhau...và cái hiện tượng hay gặp nhất là cúp học có đôi có cặp. ( không rõ mấy cái trò vệ sinh cá nhân có cùng nhau không nhỉ <- chắc là không, tại 1 đứa răng trắng bóng đẹp lắm, còn 1 thằng thì hàm răng như cái ổ địa cầu, nguyên 1 màu đen tinh khiết ), 2 tụi nó nghiền game vãi tè ( trò Hiệp Khách Giang Hồ ế ), chơi ngoài Net chưa đủ, zô lớp 2 đứa ngồi vận công, uýnh nhau khí thế không khác gì mấy bựa phim chưởng ( mà công nhận, tụi nó uýnh đẹp mắt, giống trong game thiệt, chắc chơi nhìu quá, máu game nó thấm nhuần vào trí óc, cơ thể, nội tạng,...) ăn bị lớp chửi là 2 thằng điên mà còn ngồi cười với vẻ tự hào nữa chứ <- "ước chi mình được như 2 anh ý"...[ gửi lời chung tới 2 đứa bay, làm cái gì cũng cùng nhau, sao không chịu khó học cùng nhau đi, suốt ngày game, nè, thằng Lành Thối bữa nào bày Mì Quảng đánh răng đi nghen, ngồi chung mà thấy răng 2 đứa mâu thuẫn quá...còn nữa, bữa nào cóa dịp, bày tao mấy chiêu mà tụi mày hay ngồi uýnh trong lớp nha, hâm mộ...bigsmile ]

Khánh ( Gia Khánh ) : thằng này phải nói là ngon, nó chơi rất là hiểu tâm lí bạn bè ( vì thế mà mấy đứa ăn rùi bị nó lừa như cơm bữa ), có 1 câu nói 'lòng tâm hồn, cửa hậu môn' của nó mà giờ tui vẫn không quên "chơi với bạn thì phải hiểu bạn chứ !" <- câu này nó thường nói sau khi lừa tụi tui đã đời...thằng này nó hay bày trò phá đám lắm, cũng nhờ nó giả danh tui viết thư chọc một em bên C2 mà tui mới wen được nàng ế chứ ^^!...nó học thuộc dạng trung bình, nhưng có môn Lịch sử là phải bái phục, chẳng biết nó làm cái trò gì, chắc ôm mấy cuốn sách sử lúc đi cầu hay sao mà nó giỏi môn này thế không bít, còn mí môn kia thì bình thường...cho tới bi giờ tui vẫn chưa bít thằng có chơi được thật hay không nữa, nhìu lúc thấy nó cũng ngon mà nhìu lúc thấy nó chơi đểu quá...nói chung là 'chơi với bạn cứ hiểu bạn' là sống !...[ Khánh ới ú ời...tao chẳng bít tình hình mày giờ như thế nào, có nghe nói mày khoái làm nghề hướng dẫn viên du lịch nên giỏi Lịch sử phải hok, vậy thì cũng phải khá môn EL chứ, thấy EL mày dở quá àh...chơi với nhau, nắm bắt tâm lí của nhau là tốt đấy, nhưng đừng có nắm để mà bắt con người ta lun nha ( chắc hĩu tao nói gì chứ bigsmile )...thoy, dặn dò xíu vậy, mắc công mày lại quạu ]

Phúc Dê ( Hồng Phúc - hay còn gọi là Phúc bí thư ) : thằng này hả, hơi láo, nhưng chơi cũng được, học khá và...dê vô đối !!! nó làm đủ mọi trò mà một Boy pzo có thể làm với girl...( nói nhìu mắc công to chiện...mà đừng có nghĩ bậy bạ... )...khoái nhất là trò xếp giấy của nó, nó xếp pzo lắm nha, một mớ : cái chym..nhầm..trái tim, hạc, thiên nga,...đủ loại, rõ đẹp...nói nò bày mà mới học được có 1 cái là 'chym nò xo' ( tim lò xo ! )...thằng này thì học cũng xuề xòa trung bình khá, mà nó được môn Hóa hơi bị pzồ ( phải chăng do dê wá bigsmile ), còn EL thì ăn bắt tui quăng đề hoài...[ Phúc nềy, không bít mày còn học A4 hok nhỉ, năm ngoái nghe mày nói chuyển trường...thoy, học đâu cũng thế, ráng lên nhoa, ngoi ngoi môn EL lên xíu mày...chứ chuyển trường rùi ai quăng đề cho mày ^^...]

Hiệp Gà ( thằng này cũng chẵng nhớ họ của nó... ) : nó siêng học lắm tụi bay ạh, học cũng khá, mà cái tính của nó lâu lâu hơi kì cục, dễ nổi máu tự ái...bùn bùn chọc có xíu là quạu lên...đúng là thằng gà, mà nè, cho bà con hay nha, bình thường không ai để ý không ai bít cái này đâu, chẳng là hum cuối năm lớp có đi chơi, chụp hình, về nhà mình duyệt lại, tới tấm của nó thì phát hiện 1 kái rất là ngon...<-- thằng này lúc nó cười nhìn mặt nó giống Đracula lắm các bác ạ !...hị hị...[ nềy nhox, còn ở nhà ông Bác không vậy ? chắc còn phải hok. em iu cũng ở gần đó moà, haha <- chọc nó xíu thoy, mắc công lại nổi sùng rùi chơi chiêu "gà trống thiến xải cánh"...khụ khụ...thoy...pp mày nha, chẳng còn gì để dặn, tính dặn mày đừng có ham chơi mà nghĩ lại, mày ham chơi tao cùi... ]

Tới ku Phúc Đẹp Zai ( Hữu Phúc ) : Anh ku này hả, Hotboy đó nha ( cũng chẳng bít, thấy nó Kute, phong đại...^^ ), mặt nó Baby nhìn Kute nềy, tướng nhỏ nhỏ con cũng Kute nềy ( mà hình như nhỏ con nên lúc nào cũng đi rù rù như sợ ai ăn híp hay sao ế ), thằng này được cái da mặt đẹp cực ( dùng mĩ phẩm gì thì mình hông bít nữa ) <- thấy được da mặt tho, chứ da chỗ khác hông bít có đẹp vậy hum nhỉ p...mà có 1 kái khuyết điểm nặng nề lúc cười là hàm răng hơi bị "loạn chiến", cái nà xô cái kia, cái kia đẩy cái nọ, cuối cùng cái nào cũng nghiêng ngả...khụ...mà nó học cứ thế nào ế, chẳng giỏi, chẳng khá, nhìu cái nó cũng hông bít, mà điểm nó vẫn ngon mới chết chứ...Kute là thế, khắm 1 cái nữa là chơi với tụi Mại Dâm, Mỏ Hến hoài, riết rùi ăn nói hơi vô duyên ( kì cục )... [ Nềy nhóc, bữa nào bày cho mấy bí quyết để có 1 làn da đẹp nha...àh, Kute vậy mà thấy gái đâu theo mấy đâu, chắc tại ăn nói hơi thíu duyên áh, thoy chịu khó rèn luyện, còn không thì để anh đêy kèm cho nềy, hê hê <- kèm xong không những thíu duyên mà mất lun cái duyên lúc nào không hay... ]

Mệt quá...

...còn típ...bữa nào bít thêm nhoa mí Old Friends...

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29