Entry for Sunday, 20/9/2009
Sunday, 20. September 2009, 08:44:38
Haya!
Lâu rồi cũng không viết lách, chẳng biết giờ phải nói gì đây... Chuyện để kể thì quá nhiều, mà thời gian cũng chẳng bao nhiêu...
Khoảng 1 tháng học tập ở LHP đã trôi qua... Chỉ 1 tháng thôi mà sao lại dài đến thế... Thôi thì giờ ta điểm lại vài cái nhỏ...
- Đã làm lễ ra trường...Tạm biệt thầy cô, bạn bè thân thương ở Nguyễn Văn Trỗi... Chuẩn bị cho hành trang mới để thi tuyển sinh lớp 10... Viết 1 post nhỏ để tâm sự đôi điều với thầy cô, bạn bè...Nhưng làm mãi vẫn chưa xong, vì cái dòng thời gian, sao nó cứ trôi hoài, trôi hoài...
- Vào được Lê Hồng Phong - ngôi trường mà ta đã ước mong được vào từ thuở mẫu giáo. Ngôi trường mà ông ta đã từng học, ngôi trường của miền Nam thân thương...
- Tham dự diễn đàn Chắp cánh ước mơ
- Khai giảng năm học mới. Làm tiếp tân chào đón đại biểu...
- Bibi thân yêu đã qua đời rồi...Tội nghiệp thằng nhỏ! Mới ngày nào đem nó về, bé xíu và đáng yêu. Ta thân thương gọi nó là cục bông màu đen... Nó quậy lắm, thông minh, đẹp trai và lớn mau nữa. Cứ mỗi lần đi kara về mệt là nó cứ nhảy lên, hai chân cào vào mình, mõm thì ngoạm lấy cái áo như muốn mình phải chơi với nó lâu hơn, lâu hơn nữa... Ngày nào cũng thấy nó, tròn trĩnh, đáng yêu, mong cho nó lớn lên, thật là lớn. Để bảo vệ cho chị Công thân thương, để giúp chị Công trông nhà, trông bọn chuột cứ lén lẻn vào, để chơi với bé con của chị Công khi chị Công sinh em bé, để phá vỡ kỷ lục anh Nanh trắng, là chú chó già nhất hoàng tộc Sư tử... Thế mà... Chỉ có 2 ngày chị Công đi vắng thôi, không biết Bibi đã ăn gì, uống gì, làm gì để mà bỏ ăn, bỏ uống... Để rồi, chợt sáng sớm ngày kia chị Công thấy máu Bi chảy đầy sân, tiêu máu rồi... Tội cho Bi... Lúc chị Công xuống Bi vẫn cố gắng lắc cái đuôi đen be bé để chào người chị thân yêu của mình. Nhưng chị Công phải đi học, vì đó là hôm thứ hai. Cả ngày hôm đó chị Công buồn lắm Bi à, lo lắm, lo không biết Bi có bị sao không... Lúc về nhà, ngay từ đầu xóm đã ngửi thấy mùi máu mà mình ngửi được từ buổi sáng, chạy vội về nhà, hỏi mẹ Bi đâu. Mẹ đang lau chùi vũng máu của Bi, Bi thì nằm trong nhà, bất động, chỉ có thể nhấc đầu lên thôi. Tội Bi lắm, thấy chị Công về vẫn mở đôi mắt to tròn trong sáng mà nhìn, có chăng đã quá yếu, không thể vẫy đuôi. Bác sĩ nói rằng, đây là căn bệnh làm 80% chó con phải chết, đặc biệt là giống chó lai như Bi, và cô cũng nói, Bi chỉ có thể sống nếu qua được tối hôm nay....Đau đớn thay.....Rõ ràng mẹ đã sấy khô cho Bi, không để Bi đụng nước....Thế mà Bi vẫn lì đầu, lúc chị Công đi ăn cơm lại bò ra dưới xe mẹ ngoài sân mà nằm...Trời mưa, Bi lạnh...Chị Công ẵm vào thì Bi lại ra máu, một hồi lại vẫn lủi ra chỗ ấy....Bi mất sức dần...Cục bông của chị Công ơi.....Tối đó, Bi lại ra máu, một vũng, hai vũng, rồi rất nhiều vũng..Chị Công và mẹ lót giấy cho Bi nằm, Bi quằn quại, đau đớn nhưng vẫn cố gắng nhìn chị Công, cái đầu tựa lên tay chị và cái đuôi thì để lên chân, như muốn nói điều gì...Chị Công ngồi đó, rồi khóc...Người Bi nặng dần, và rồi thì mềm nhũng. Chị Công ẵm Bi lên đưa vào nhà, lại một vũng máu...Cái đầu lanh lợi thông minh không còn ngẩng lên nữa, đôi mắt mở vô hồn...Ở khóe miệng Bi chảy ra một vũng nước. Lúc này chị Công lại khóc lớn hơn....Chị Công đắp chăn cho Bi ấm, cảm nhận từng hơi thở, nhịp đập cuối cùng của trái tim Bi....2 chị em ta ngồi đó, ngồi mãi...Bi ra đi lúc nào chị Công không hề biết...Vì Bi rất ngoan, có hiếu...Bi không la khóc, không trách hờn chị Công tiếng nào...Bi đi cứ như đang ngủ, nhẹ nhàng, êm ái...Sáng hôm sau, 25/8 - cái ngày mà 5 năm trước, anh Tô đã qua đời, mẹ, chị Công, chị Nhù, ông bà ngoại gọi mãi, Bi vẫn không dậy....Người Bi đơ cứng như một cục đá....Chị Công đau lắm, Bi à! Chị Công khóc nhiều lắm, đi học cũng khóc, lên xe cũng khóc, nằm ngủ lại khóc nhiều hơn....Chị Công nhớ Bi, Bi biết không? Mới ngày nào cái đuôi nhỏ xíu cứ chực chờ chị Công về lại lắc, 2 cái chân trước lanh lẹ khều chị Công cứ y như đứa trẻ con. Bi giống như 1 đứa em nhỏ của chị Công vậy, có gì ngon chị Công cũng chia Bi, ngày nào cũng hôn Bi 1 cái, Bi thì bao giờ cũng liếm chân chị Công....Thế mà bây giờ, Bi đi mất rồi....Cả tuần ấy, chị Công suy sụp, đau đớn....Cái cục bông nhỏ xíu ơi....Bibi ơi....Bi đi rồi, hãy cứ ngoan mãi Bi nhé. Phải trông nhà cho tốt, không được đi bậy lung tung, tối về, chị em chúng ta sẽ lại ra đường chơi, hen! Chị Công sẽ không bao giờ quên phần của bé Bi đâu. Yêu Bi, mãi mãi....
- Tham gia hội trại Vươn lên - Pháo đài phòng chống AIDS. Chi Yêu thương đạt giải nhì...
- Gia nhập Sao la...
Còn nhiều nhiều cái nữa mà không biết phải kể sao cho hết... Có lẽ sẽ có thêm nhiều kỷ niệm mới, đẹp cùng ngôi trường ước mơ... Sẽ hiểu được thế nào là gian truân, thử thách... Sẽ vượt qua những vũ môn mà ta đã từng nghĩ đến, sẽ thấy được sự trưởng thành của bản thân. Và có lẽ sẽ đặt chân đến những chân trời mới mà ta chưa biết đến bằng chính sức lực của mình. Nhưng ta chỉ trưởng thành, ta sẽ không thay đổi. Ta sẽ vẫn mãi là cô bé Uyển Công, một con sư tử nhỏ bé, thân thiện đáng yêu và nhiệt thành... Ta sẽ sống như cái cách mà ta đang nghĩ, và không bao giờ quên lời nói đầy tâm huyết của một người bạn tri kỷ đã dặn "Đừng đánh mất bản thân và tâm hồn mình dù cho cuộc sống có ra sao, đừng trở thành con người không phải là mình vì bất cứ ai...Hãy tận hưởng cuộc sống bằng chính trái tim nồng ấm em đang có và bay cao, bay xa cùng những ước mơ. Con người ta sinh ra là để yêu thương và được yêu thương...Và một ngày nào đó, em sẽ tìm thấy được tình yêu thương chân chính cho mình...Cố lên, em thân!"...
Vâng, ta sẽ mãi là ta...














