Skip navigation.

Log in | Sign up

♥♥♥LION DRAGON♥♥♥

...Story of the unbreakable hero...

Posts tagged with "Study"

1 chút thời gian để thở - A bit time to breathe

, , ,

Lâu lắm không đụng tới blog...không hẳn, có đụng, nhưng chỉ thăm thôi chứ chẳng viết gì mới.
Nhìn lại thì....thấy toàn là nhạc....đọc mỗi entry là lại tìm thấy hình ảnh của một thời điểm trong quá khứ.
Ừ, giờ thì ta đã hiểu được giá trị của việc viết nhật ký mỗi ngày. Có lẽ nó sẽ làm ta trưởng thành hơn.

It's been ages since I last went here - my blog. Actually, I did, but not in the aim of writing any new post..
Look back....so much music huh...every entry reminds me of its time...
Maybe now I eventually really know the valuable habit - writing my own diary everyday. It would help me to be more sensitive, right?

Vào lúc này đây, tụi bạn và mình đang học căng vô cùng. Mà thôi, liều 1 chiều hôm nay để chơi cho đã, và sau đó sẽ quyết chí không chơi bời gì nữa. Lịch ăn chơi cuối cùng
- Hôm nay 6/5/2009
- 20/6/2009: chờ tới ngày đó đi sẽ nói cho biết, hehe!

Và đây là mấy tấm hình hồi LỄ TỔNG KẾT cuối cùng (và sau nó là 1 chuỗi dài những ngày tháng miệt mài)....

Hôm đó là 1 ngày tổng kết buồn. Trời mưa tầm tã. Thầy hiệu trưởng đã dặn mình phải chuẩn bị kỹ càng cho tiết mục văn nghệ của mình. Và, A tới Z luôn (bởi vậy mới thấy cái mặt nó xanh xanh đỏ đỏ thế đấy, hix!). Kết quả? => CANCEL vì cái thời tiết lạ lẫm...Thế là mỗi lớp phải tự kéo nhau về mà làm.

Pose đầu tiên chụp với Bảo Châu. Ui "Trâu" yêu zấu (cái gì?) keke!


Còn đây là Hải Vân với Minh Phương


Nhân vật chính đây...bùm bùm bùm....Xin trân trọng giới thiệu với các bạn: UYỂN CÔNG CÔNG CHÚA!!!!!

Bạn Minh Duy thân thiết ngồi kế mình đây!














Thái Công Minh - bạn thân một thời...












Thầy chủ nhiệm













Bên trái là 2 con thằng không-rõ-giới-tính, bên phải là 1 cặp dzợ chồn.













Việt Hà "Wanbi" - keke!












Minh Tâm kute kute....












Lên ký giấy nhận học bổng...













Công chụp Nhân, Nhân chụp Công...ui...lỡn mợn biết peo!














Loa loa loa...Công chúa giá lâm!


Đôi bạn thân thiết....Cặp kè, ăn muối mè, tè ra......(ặc ặc)


Này là pợn Công Hiếu thân yêu chụp giùm đấy nhé. Ui, Momy xinh thật, mà sao mình thì lại xấu thía chẳng biết...(~.~)


Báo cáo trụ sở NASA! Chúng tôi vừa tìm thấy 2 con sinh vật lạ trên sao Hỏa ạ!


Tụi nó đang đú đa đú đởn và làm gì thì....!@%$^ERROR#&**$

Người tình trăm năm của đời tui....(hị hị)













Pợn Hân - kiêm dzợ của thằng chồng, í lộn thằng bồ, í lộn thằng bạn thân Huỳnh Công Hiếu...(kaka!!!!)












Mưa nó thế này đấy ạ!












Cô Chung - nàng ca sĩ xứ Huế thân yêu của Công....













>>>Và giáo viên kiêm đại siêu mẫu Trần Minh Phúc<<<













"Chàng" siêu mẫu ấy đang đứng kế một nàng công chúa xấu xí, bụi bặm, bù xù, kinh dị.....(:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: )


>>>Cựu hoa khôi đại học sư phạm<<<


Bằng khen Giải Nhất học sinh giỏi cấp thành phố nhé, ôi, nghĩ lại vẫn còn sướng rung người!


Ngồi phá máy, ôi, công chúa quậy quá!!!! Hoàng tử chạy mất tiêu rầu!

Chạy theo bà dzợ của thằng chả...













Rồi lại tới cà khịa công chúa...chẹc chẹc...cái ông hoàng tử heo gà này!!!


Và mím môi ganh tị khi nàng được lãnh thưởng...crack!!! (á, gãy răng gùi!)


Những chàng trai cô gái...khỉ đột... Có 1 chiếc áo trắng lai xanh nổi bật không nhầm vào đâu được, ặc!




Sau kỳ luận kiếm gian khổ ở Hoa Sơn, công chúa và hoàng tử vẫn lại vô địch (đỏ chét, gớm!)

Có anh hoàng tử thế này thôi bỏ luôn người tình trăm năm cho rùi, hahahahah!


Phụ huynh yêu dấu của trường Nguyễn Văn Trỗi


Và cái ngày mà nàng công chúa đã chờ đợi từ 4 năm về trước....

End...
But to be continued if possible :D !

Con đường....thơ văn....của ta......

, ,

Hôm nay, vừa đi kiểm tra bù xong một bài tập làm văn mình thiếu lúc đi thi học sinh giỏi Homer: Doh!Homer: Doh! Homer: Doh! ........ Phải nói là úi giời ơi, chưa thấy cái bài nào mình làm tệ làm hại thế này. Anyway, chờ đợi kết quả trước mắt xem sao vậy.......

Hôm qua buồn lắm, tưởng Hóa của mình nó "ò í e" rồi. Cái gì mà este hóa lại thiếu H2SO4 và to, đúng là điên!:insane: Hên xui may rủi sao ấy, khi phát ra mình lại 10. Hết sức ngạc nhiên, nhìn lại thì úi giời, ta có ghi mà:yes: :rolleyes: :jester: ! Thế mà điên cuồng suốt cả đêm qua. Thôi kệ, còn Toán với Sử nữa, và cái bài kinh dị chiều nay..... Để xem cái điểm nó sẽ còn khủng khiếp thế nào.............awww :zip:

Btw, trở lại chủ đề chính!

Vì sao ta lại đến với văn nhỉ:confused: ? Đó là 1 quá trình dài, mà đã gọi là dài thì sẽ chẳng giấy bút nào kể hết nổi, thậm chí là cái máy này đây. Tóm tắt thì may ra.

Hồi còn nhỏ, chính xác là cấp 1, ta yêu Toán 1 cách điên loạn. Chắc là cái gen ông ngoại truyền lại. Ta tối ngày chỉ toán toán toán toán và toán toán............... một niềm yêu thích không thể nào rứt ra nổi. Dzui 1 cái là mê toán đến nỗi quên hết vụ làm bài tập mấy môn khác nữa chớ :lol: ! Mà phải nói là mình rất tưng! Có bài toán nào được giao là cứ phải làm ngay tại lớp cho xong mới về. Được cái là ông thương, ông hiểu nên chịu chờ mình hôm có bài khó. Hihihi! (ké luôn 1 câu ở đây nhé! ÔNG NGOẠI ƠI CON YÊU ÔNG LẮM!!!!) Lúc đó với mình, Toán hầu như là tất cả. Các môn khác cũng có phần thích thú và học cũng được tuy rất lười, mà, chả hiểu sao, hehe p: ! Còn môn văn ý hỉ!!!!!! Trùi ui!!! Ta không phải là dốt văn, chắc chắn là vậy. Nhưng bị cái là ta lười, với cái tính của ta thì việc ngồi yên tại chỗ, ngẫm nghĩ, quan sát, phân tích, bình luận a b c này nọ là một việc không thể! Làm sao lại bắt một con quậy như ta ngồi yên mà viết chứ? Đôi khi mẹ cũng có khen làm hay, nhưng nó cũng không đủ lực để hút ta vào được... Nói chung là, hồi đó, tư chất nghệ sĩ tí hon cũng có, song, ta lại vô cùng không thích phát huy nó....:whistle: Biết sao được, tánh người thôi......

Qua cấp 2, hehe, cái này mới dzui đây! Lớp 6, ta làm quen với văn. Lúc đầu, với ta văn là cái gì đó rất mới mẻ và thú vị. Ta thích cái cách dạy mới của cấp 2, học thập cẩm đủ thứ môn, mà môn nào cũng hay, nên thích lắm! Tuy nhiên, nỗi ám ảnh hồi nhỏ vẫn còn đeo bám. Và theo định kiến cũ của bản thân, ta không thích văn cho lắm. Ta có học chung với Bảo Châu, haha, bà bạn này giỏi văn gớm, cũng đi thi thành phố như ta đấy nhé. Lúc nào bả cũng làm văn được 8 9 8 9, ta nhìn mà thấy tức luôn ấy. Nhưng, chắc vì thế mà cô văn của ta thương Ch hơn ta. Và, ta buồn lắm! Cứ mỗi lần ta phát biểu, cô chỉ nghe như để lấy lệ là nghe mà không BIẾT được ta nói gì. Buồn lắm chứ! Cái cảm giác khi hiểu rằng, cho dù ta cố gắng đến đâu đi nữa, ta vẫn bị phủ nhận... Ta giơ tay mặc ta, nói gì mặc ta, Ch vẫn luôn luôn là người đúng. Cũng vì vậy, khi đến hồi quyết định, cô không bao giờ kêu ta mà luôn luôn kêu Ch. Cô ít khi nào chê ta sai, nhưng KHÔNG BAO GIỜ NÓI "ĐÚNG RỒI" như cái cách cô hay nói với Ch. Không ai hiểu ta cả! Có người thì bảo tại bà giỏi toán nên trả lời văn cụt lủn, không được khen là phải. Cũng có người nói, tại bà giỏi quá rồi, kêu làm gì!!! Trời ơi!!!! Sao trên đời này chẳng ai hiểu ta thế hở? Ta cũng như mọi người thôi, thích được khen lắm chứ. Nhưng lúc này, ông ngoại lại là người đỡ ta dậy một phần nào đó, ta đoán vậy, khi ông dạy ta:

Nếu bạn khen tôi, tôi xin cảm ơn bạn
Và nếu bạn chê tôi, tôi lại càng cảm ơn bạn hơn nữa!


....Hì, ông thì lúc nào cũng bảo cháu vô tư thế đấy. Mà cái con cháu này làm sao vô tư nổi khi cái tính nó không thể điềm tĩnh và dày dạn kinh nghiệm như ông....Hix! Thôi kệ, chắc mưa dầm thấm lâu thôi, từ từ cũng sẽ áp dụng được :rolleyes: :zip: !

Rồi lớp 7. Khoảng hè lớp 6 là lúc ta đọc rất nhiều sách, nên khi học văn thấy cũng đỡ ngán ngẩm hơn. Nào Anh hùng xạ điêu, Harry Potter, Dạy con làm giàu, The speed reading book,............ Và hên hơn nữa, ta gặp một cô giáo mới dạy văn cũng khá hay. Cô nhiệt tình lắm. Nhiều khi tội cô ghê! Có khi cô phải thức tới 3 giờ sáng để chấm bài cho học sinh kịp biết lỗi sai mà tránh khi thi học kỳ. Rồi sáng hôm sau, vẫn phải dậy lúc 5 giờ để đến trường dạy tiếp. Cô ơi, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé! Nhiều khi sáng vào, thấy cô đói, thầy Phúc (our blog's famous character) cũng có mua vài hộp cơm hay mì cho cô, cảm động thật! Thầy Phúc và cô đều là 2 người ngoài gia đình mà tôi yêu và sẽ mãi yêu thương nhất trên đời này. Lãng mạn, đáng yêu và cũng rất chân thành :yes: :up: ! Cô dạy phải nói rằng rất ư là khoa học và thú vị. Cô và thầy thân lắm, nên nhiều khi cô kêu thầy đem projector lên chiếu phim tài liệu về những tác phẩm văn học xưa cho tụi tui coi. Phải nói là vui hết biết. Cô mà chơi chung với thầy thì quả tuyệt. Ta thích thế đó. Sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học nghệ thuật và khoa học kỹ thuật - tuyệt vời :yes: ! Lúc đó cả lớp đóng cửa hết lại, rồi tắt đèn. Vui lắm cơ! Giờ nghĩ lại thấy yêu cô quá! Tuy nhiên, cũng có đôi lúc cô làm ta buồn. Đâu phải ai cũng hoàn hảo đâu, cô cũng vậy. Cô cũng có những khuyết điểm của cô giáo dạy văn cũ của tôi, và làm tôi chán nản. Nói thật, đôi khi ta nghĩ việc học văn chỉ còn là một nhiệm vụ chứ không còn là một niềm hứng khởi say mê nữa. Thậm chí, có lúc ta đã khóc khi cô không mời ta, hoặc có mời và cho dù ta nói gì đi nữa cũng là sai. Nghĩ lại mà buồn. Tại sao không ai hiểu ta hết thế này!!!! Ta cũng muốn được khen "Giỏi! Đúng rồi!", hay "Tốt lắm!" khi ta trả lời, nhất là khi ta đã cố gắng hết sức. Mà nếu có sai thì cũng động viên ta 1 tí chứ....:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: Nhưng mà thôi kệ, phải có 1 cái đầu lạnh thì mới làm việc được. Anyway, cô ơi, con vẫn yêu cô nhiều lắm...... Bằng chứng là lá thư mà con đã cùng lớp gửi cho cô hồi cuối năm ấy. Cô đã khóc, cô nhớ không? I STILL LOVE YOU, FOREVER MISS CHUNG!

Lớp 8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ôi!!!!!! Thuở huy hoàng của ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Không hiểu lúc này ta ăn cái gì mà lại học văn tốt thế. Và chính cô HIỀN! Cô Hiền yêu dấu của ta đã vực lên niềm đam mê tiềm ẩn trong ta. Ta yêu cô nhiều lắm! Cô rất biết lắng nghe và thấu hiểu ta, với mọi học trò khác. Nhờ cô mà hầu như mấy con nghiện toán trong lớp cũng phải hớn hở khi nghe tới tiết văn rồi. Bất cứ khi nào ta phát biểu gì, cô cũng cố gắng nghe rõ nghe ràng và đưa ra nhận xét tận tình chứ không phải ba loa để ta ngồi xuống cho lẹ. Cô biết cách khơi dậy ý tưởng trong ta. Cô làm cho ta yêu cô, và yêu văn hơn nữa. Vâng! Dấu ấn cách mạng chính là đây! Ta siêng học văn hơn, thích làm văn hơn, thích viết blog hơn. Chẳng hiểu sao cô giảng gì ta cũng nhớ, cô nói gì ta cũng nghe, cô khuyên sao ta cũng làm theo, câu chuyện hài nào cô kể ta cũng thuộc, tất cả bài thơ nào cô cho ta đều khắc xương khắc tủy của mình. Đó là khoảng thời gian ta giỏi văn nhất từ trước đến nay, ta nghĩ vậy. Và ta cũng có cảm giác cô rất thương ta. Cô không phân biệt đối xử giữa ta với Châu như từ trước đến nay ta vẫn bị. Học với cô, cảm giác buồn bã, đớn đau và chán nản quen thuộc khi tới tiết Văn không còn nữa. Cô hài hước lắm, cô hay kể chuyện về anh hai của cô - một con người quái đản. Nhưng mắc một nỗi là thế này, hồi đầu năm ta học cô lại có thai. Hix, thế là đến học kỳ 2 ta không được học với cô nữa, chán quá đi!!!!!!!!!!!!!!! Cô phải nghỉ để dưỡng thai và đi sanh nữa :cry: :cry: :cry: :cry: . Phải nói là chưa bao giờ ta thấy buồn và suy sụp đến như vậy! Tự lúc nào không biết, ta chỉ muốn được cô dạy văn mà thôi. Cảm giác của ta là chẳng ai dạy văn hay bằng cô cả! Ta yêu cô vô cùng và ta biết chắc cô cũng buồn khi không dạy bọn ta nữa. Và thật là vậy đấy, cho đến bây giờ cô là giáo viên dạy văn tuyệt vời nhất mà ta biết. Học kỳ 2 ta học với cô khác. Cô dạy cũng hay lắm. Phải nói là cả 2 cô đều rất tuyệt. Cô cũng thương ta lắm, ta biết, ta cũng thế. Và chắc là dư âm còn lại của HK1, hay cũng có thể là khả năng của ta, mà bài văn nào ta điểm cũng cao. Chỉ 8 và 9 mà thôi. Cuối cùng thì, ta đã thắng, nói thế nhé! Hehe! Lần đầu tiên trong đời ta được 9.0 văn. Vui ơi là vui! Cô nói với ta là năm sau hãy thi văn nhé. Ta cũng muốn lắm, nhưng tính cho tới lúc đó, môn ta thực sự giỏi nhất là Anh chứ không phải Văn.....Vì anh ta được 9.9 cơ....

Lớp 9 - tức bây giờ........................................................................................
...........................................................................................................
Hì, thế đấy. Chắc đây là một cái hỗn hợp của cả 3 lớp. Mà hình như lớp 6 nhiều hơn :cry:!!!! Ta học với Mr.Sơn.....Khó tả thật! Có đôi lúc ta thương thầy nhưng cũng có lúc....ta thấy thầy kỳ kỳ sao ấy. Nhưng....biết nói làm sao bây giờ.... Không hiểu do cách dạy của thầy hay do tâm lý của ta vốn chỉ tôn vinh cô Hiền mà ta không thấy hứng thú lắm khi học với thầy. Hồi đó thì cô Hiền phân tích đủ hết, đến những phần nhỏ nhặt nhất, từng từ nhỏ nhất cũng lôi ra giảng cho thật rõ để ta và tụi bạn hiểu. Nên ta nhớ lâu lắm. Cái gì cũng đưa ý kiến, cái gì cũng ồn ào cãi lộn nên thuộc bài mau mà nhớ lâu ghê. Cô không ngừng chạy qua chạy lại trên bục phân tích đủ thứ lên bảng trong khi cái bụng thì cứ phình ra. Còn thầy thì....... Ừ, chắc là cách dạy mới. Hầu như lớp tự biên tự diễn từ đầu đến cuối. Thầy ngồi đó, lâu lâu đứng lên nói vài cái rồi lại ngồi xuống. Ta thuộc luôn quá trình rồi nhé! Đầu tiên 1 2 đứa hay thầy sẽ đọc chú thích và tác phẩm mới; thầy hỏi chia làm mấy phần, nội dung; phân tích toàn diện........:confused: . Với một đứa ngu dốt đần độn như ta thì làm sao mà hiểu nổi cơ chứ:wait: :insane: !!!! Nên cứ học trước là quên sau. Từ đầu năm đến giờ làm bài cũng không đến nỗi, nhưng mà......................... bực quá, nói sao bây giờ!!!!!!!!!!!!!!!!! Ta dám thề ta không phải thuộc tuýp người "thích suy nghĩ quá nhiều" và lố bịch. Nhưng cứ lúc gặp mặt thầy là chữ trong đầu ta chạy loạn đi đâu hết, nói thì cứ lắp ba lắp bắp, không hề tự tin và bùng nổ như 3 năm trước ta làm. Những câu trả lời khi phát biểu của ta cũng nhảm nhí và lủng củng hơn bao giờ hết. Cái vẻ "nam tính" mà mấy đứa bạn nói là ta có thừa khi học văn hồi đó cũng mất hết. Điên cái là ta luôn cảm thấy ta không phải là ta khi đối diện với thầy. Chỉ là một con khùng quái đản ngớ ngẩn và ngu dốt đần độn, chắc vậy! Trong khi lúc cô khác vào dạy, ta lại lấy lại được phong cách của 1 UC "lừng ranh, kiên cường, bản lĩnh và cá tính" (bạn ta nói) từ trước đến giờ. Chẳng bao giờ ta "khủng bố" được thầy như ta đã làm được với hầu hết tất cả các thầy cô khác, mà ai cũng biết rồi đó, có khủng bố được ta mới hiểu bài được! Hix! Mà hầu như cứ gặp thầy là ta lại đâm ngớ ngẩn. Hồi chiều nay khi làm văn, thầy đứng nhìn, cảm xúc ta đang tuôn ra dạt dào bỗng bay đâu hết trơn. Chẳng biết viết cái gì nữa, thầy lại trừng mắt nhìn, chỉ biết cười trừ. Tức chết thôi! Ta không có ý rằng thầy là 1 người không tốt. Thầy dạy cũng hay lắm, thầy có 1 chất giọng tốt, cao (nhưng sao bằng ta, hahaha!) và thầy cũng rất nhiệt tình khi cần thiết. Nhưng có lẽ đàn ông sinh ra sẽ rất khó khăn khi làm nghệ thuật, như con gái mà yêu IT nhỉ.......Anyway, Mr.Sơn cũng đã cố gắng hết sức để chiều bọn "khỉ gió" lớp ta, ta biết điều đó từ chính cảm giác của ta. Và đó chính là lí do vì sao ta vẫn rất thương thầy.

Nói túm lại, bạn có thể kết luận về khả năng thơ văn điên khùng của ta khi đọc xong post này!

Mệt mỏi!

,

1 ngày mệt mỏi....quá tải....điên loạn..................

Chán quá đi!
Chẳng có gì gọi là vinh quang và thương yêu hay ưu ái cho ta cả!
1 NGÀY KT1T 4 MÔN: TOÁN, GDCD, SỬ, HÓA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HỎI CÓ ĐIÊN LÊN KHÔNG CHỨ?

TOÁN thì sai ngay câu mình chưa được học!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SỬ thì làm sai vớ vẩn vì quá mệt mỏi đêm trước đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HÓA thì sai một câu độc ác!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


THỬ HỎI NẾU KHÔNG CHẾT THÌ TA PHẢI LÀM SAO ĐÂY? CÁI GIẢI THƯỞNG KIA LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ KHI TA LẠI PHẢI CHỊU NHỮNG THỨ NHƯ THẾ NÀY???????? CHẲNG LẼ TA PHẢI TRẢ GIÁ ĐẮT ĐẾN THẾ HAY SAO?????????

Back to class, back to my mess!!!

, ,

Now, that 2-week training course of all the competitors has broken up. I'm getting back to my class again, to where I used to sit on everyday, to the place where I belong, my memory, maybe.

Last night, all that I hope is just to be welcomed warmly by friends and teachers, but maybe, it's not lived up to my expectations. Seems like they're not really concerned about what I'm doing. Just carefree looking at me with their unconscious eyes, without getting noticed: SHE'S BACK.

My "controller", he really really doesn't think much of me! Just the morning, he gave me a horrible hurt in my arm while I'm trying to play a small joke with the chick beside me. How dense he is. Of course he always hopes me to win the competition, so as to make up his face, isn't that? I'm going to be a knighterrant than, maybe. He looked at me as if I did anything so wrong. He said I had gotten fatter after the training, not any thinner. What does he mean? Do I do anything crazy like that? I've just got back from Nguyễn Du, got back from all the mess I had to face when studying there. I want to stay healthy, isn't that a good job to follow? Why doesn't anybody understand me?

My friends, especially H, are absolutely not happy when seeing me home. You see, he even doesn't smile at me. He accused me of something silly and said that I'm not worth anything. What does he think? He's the one who always makes me hurt. BUT, HOW DENSE, DULL, STUPID AM I! Why do I have to be a friend of his, as alway??? It is him that said I was one of his wives in class. But, when I asked him and reminded him not to look at me like "the one" he sees in his eyes, he made up thousands of accusations against me: I had behaved as if I had been his main wife. Hey H, what do you mean? Are you crazy? I'M FED UP WITH ALL THAT I HAVE TO FACE WITH YOU NOW. Do you really need to make me hurt all the time, wicked boy? If only I hadn't met you, if only we weren't good friends. But now, we are, don't say all things have to end up as a crazy ending now, friend! I don't want that. You're the one who set it up, and make me hurt, so you mustn't be the one who end it up, wicked boy!

How dull this world is! Why isn't there anybody who wants to spend just a second to understand this girl? Why do they ALL think I'm a bad girl? Do I deserve them? Do I need to be a friend to somebody?


OK now, I have to be patient, right? Just like what I said: I was born to be lonely.

1

, ,











NUMBER ONE









5/10/2008

, ,

Phù....Giờ cũng không có nhiều thời gian để ghi dài dòng vòng vo tam quốc. Tình hình là mấy ngày nay bài vở ngập đầu, công việc nó như muốn đè mình chết chìm luôn, hic hic! Buồn quá đi thôi, muốn cải thiện cái chiều cao thì phải cố mà ngủ sớm, thế mà ngày nào cũng 12 PM, hic hic! Nhưng dù sao cũng mong những gì mình bỏ ra không phải là thừa! Hic hic! (click vào Read more) À, mọi người (ai hiểu tiếng Anh, tất nhiên) làm ơn vote cho em cái vote dưới đây nhá, cảm ơn nhiềuuuuuuuuuuuuuuuuuu! Hehe! So coooooooooooooooooooooooooooollll, huh?
Get your own Poll!

Read more...

21/9/2008

, ,


Haiza...Lâu quá không đụng tới cái blog thân yêu. Bận quá đi mà!
Haizz...Đã nhiều lần nghe về sự mỏi mệt khi lên lớp 9, nhưng có tin đâu. Giờ thì mới hiểu. Vốn dĩ năm ngoái phẩy các môn mình cao (nói thế thôi chứ cũng vẫn phải cẩn thận mà giữ vững thành tích trong năm nay đấy nhé) nên nhiều thầy cô mong mình thi lắm (kể ra là để mọi người thấy sự khó xử của tôi khi phải chọn lựa, chứ không phải là chảnh chọe đâu nhé): Địa, Lý, Sử, Văn, Anh và...Toán. Nói đến toán thì có nhiều chuyện để bàn đây. Ngày còn học lớp 5, mình đã từng là "Nữ hoàng toán học" của lớp 5/8. Ờ, chả hiểu sao ngày đó mình giỏi toán thế nữa. Mình đã từng rất rất rất yêu toán. Luôn chờ đợi đến giờ học toán để được giải toán, được tư duy, được làm tùm lum. Và, mình có giỏi văn chút nào đâu... Văn mình ngày nó cứ như con vịt nó đẻ ấy, nghĩ tới mà...kinh dị! Thế mà giờ, toán mình (có lẽ) thua xa mấy thằng con giai. Mr.Phúc thân yêu có khuyên mình là phải tự tin vào chính mình. Mình cũng nghĩ thế, nhưng phải có tài năng thì mới tự tin được chứ. Chắc có lẽ mai mốt phải ôn luyện lại toán thôi. Thầy Đoàn chọn mình vào đội giải toán máy tính, nhưng buồn ghê, mình đã phụ lòng thầy....và.....cả ông ngoại của mình nữa. Đó là một câu chuyện dài, nhưng tôi biết lúc nào ông ngoại cũng muốn cháu gái thương yêu của mình thi toán. Mình đã không tốt, phải không?......
Đầu năm thôi mà công việc đã bận đến ngập đầu. Mệt thật! Có hôm thức tới hơn 1 giờ để làm mấy cái bài tập và hoàn thành bài vẽ của mình với Hiếu mập. Chán thật! Hiếu lười quá đi, chẳng chịu tô và vẽ cho đàng hoàng gì cả. Không biết phải hay không, nhưng mình đoán khi nó bắt nhóm với mình, nó chỉ muốn hưởng điểm của mình mang lại thôi chứ chả có gì hay ho....chán...Rồi mấy đứa trong lớp nữa, bọn nó thật đáng ghét. Đại hội chi đội diễn ra, đáng lẽ phiếu mình cao thứ 4, thế mà bọn nó gian lận phiếu cho A.N nên cuối cùng đâm ra mình lại là người ít phiếu nhất. Thật không công bằng gì cả!!! Đáng lẽ A.N đã bị loại, và có thể mình sẽ làm chi đội phó ấy chứ! Mọi người đã trở thành như thế từ lúc nào vậy? Cái đó không phải là hành động trong sáng của trẻ con tí nào!
Cuối cùng thì tôi cũng đã quyết định chọn thi anh văn, mong sao là mọi việc sẽ ổn thỏa...
Thôi, mà dẹp nỗi bực dọc qua một bên. Hôm nay có đọc được một bài văn khá hay trên mạng, sẵn đây chia sẻ mọi người, đọc nhé!

(click vào read more, thanks!)

Read more...

20/8/2008

,

Hello guys there! Hic hic! :frown: It's so awful for me! Why huh? Well, I have won a small scholarship at Cleverlearn and following, I can come there and study one course for 4 months. You know, I've been tested the beginning task and my destined class is Re-Tofefl iBT class. Yahooo! Of course there are higher class levels, but the important thing is that my testing teacher said "You're a genius. If you try your best, something good might happen!". Yahooo! Unfortunaly, the genius can't do things she wants. Cleverlearn says that they can only organize a class once there are enough 8 students or more. But there are only 4 in mine now. Hic hic! So, how long, and when can I study English??? I want to study English! Now I've received some necessary keys for me to have better scores in Toefl iBT, and I'd like to share some of them.
1/ Increase your general knowledge of English.
2/ Get some computer practice
3/ For multiple-choice items, use the process of elimination to make your best guess.... (of course there are more, but keys are keys, and tips are tips, they're all mine, I can't share all 'in case you'll defeat me, haha :D')
And there are three records I've made long ago, while I was still in VATC - a wonderful memory of mine... The story named "Follow the dolphins", three parts and I've read them, listen to it as you'd like to and lemme know your thoughts, OK? This story was written by Kickstart's artists and compilers. Once again, thanks Kickstart for giving us great books!

Follow the dolphins part 1.WAV
Follow the dolphins part 2.WAV
Follow the dolphins part 3.WAV
And giving to you this beautiful song...

I'm looking forward to hearing from your comment! (to tough, huh??)
Importance:
-The files I gave you aren't harmful at all. But, in case the attention window appears and said that you must be sure that the files won't have any affections and you want to download, click Download file, and backward.
-The song above is I'm gonna be around by MLTR
Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31