My Opera is closing 3rd of March

miss

suy nghĩ của tôi

Tại sao em lại làm như dậy? tại sao em trở về để lòng tôi đau

Why do you do? why you returned to my heart hurts


Đó là em sao? Thật sự người tôi vừa mới gặp, vừa mới nói chuyện là em sao? Tại sao ký ức của tôi về em…….lại khác, lại không mách bảo cho tôi biết, người tôi vừa mới gặp, là em. Người đó chính là em chứ? Có lẽ, tôi…..đã quên em mất rồi.

_ ổn không?

_ em……cũng bình thường

_ người đó có…… ưmh cả 2 tốt chứ?

_ ừmh

_ dậy hả

_ thật. Là dậy đó

Em đã cười, tại sao lại miễn cưỡng đến dậy? Em sợ rằng tôi sẽ đau khi thấy em không hạnh phúc hay sao? Em sợ rằng tôi sẽ khóc hay sao? Được ích gì? Em đã lựa chọn cơ mà. Cái ngày đó…….. tôi cũng chẳng nhớ ngày đó là ngày nào, và nó đã diễn ra như thế nào nữa. Có lẽ……. ký ức ngày đó. Biến mất rồi

_ Mình chia tay đi

_ ừmh

_ em…..xi.n…..lỗi

_ ừmh

_ bởi vì cuộc sống này của em,.........không thể thiếu người đó được. Em…xin lỗi

_ ừmh

_ anh còn yêu em không?

_ ừmh

Cái ngày đó, em đã chạy, chạy rất nhanh….vụt xa khỏi tôi. Em đã khóc, rất nhiều. Rồi vô tình mãnh ghép trong tim tôi bị lấy mất. Vô tình, lòng tôi có một khoảng trống. Dậy mà……

Tôi vẫn có thể ăn, vẫn ngủ, vẫn sống một cách bình thường. Có lẽ, em không quan trọng với tôi. Có lẽ, tôi……không yêu em nữa rồi.

00h15

Tít…..tít…..tít…….

_ alô

_ em có thể

_ chỗ cũ, 15 phút nữa

_ anh……em……..

_ anh chờ. Tít……tít……tít……

Tại sao vô thức tôi vẫn muốn gặp em? Tại sao vô thức khi em gọi, tôi lại chờ em, và lại sẽ chờ em? Nó là một thới quen, thói quen thôi. Ừh, chỉ là một thói quen mà thôi.

_ ổn chứ?

_ em…….

Lại nữa rồi, rồi mọi thứ về em chỉ là thói quen thôi. Cảm giác của em, suy nghĩ của em, tôi đều biết,đều hiểu hết. Cũng giống như lúc này, tôi nghĩ em đang cần một bờ vai. Dậy là tôi ôm em vào lòng, để cho em khóc vào đó. Để nước mắt em thấm vào áo tôi. Rồi tôi lại nhìn bầu trời, tôi chỉ có thể im lặng. Tôi chỉ có thể nuốt nước mắt tôi vào trong. Để nó rơi tỏm xuống khoảng trống đó. Ngập rồi kìa, Những giọt nước đó làm ngập cả lòng tôi, mà nó, thì chỉ là những thứ dơ bẩn. Dậy mà tôi vẫn cứ giữ lại nó mãi, giữ lại nó để lấp đầy khoảng trống trong tim mình.

_ em, càm ơn

_ để anh đưa em về

_ thôi, em tự về được mà.

_ dậy, chào em.

Tôi lại đi, rời xa em. Rời xa cái đích đến của tình yêu mà tôi chọn lựa. Khuya quá rồi, em về, có ổn không? Tôi không thể hỏi, vì em sẽ nghĩ tôi đau, vì em. Tôi…..và em sẽ đau, sẽ bận lòng vì nhau. Lại đi rồi, tôi không thể hành động như người khác, không thể tỏ ra quan tâm em. Vì……tôi còn yêu em quá nhiều.

Ngày tháng vẫn thế, tôi vẫn có hể vui cười. Đôi khi tức giận vì một cái gì đó, vẫn tham gia vào những cuộc chơi điên dại. Vẫn rựu chè, gái gú như ngày còn bên em. Ngày có em, tôi chẳng phải vướng bận gì, vì em không quan tâm tới việc tôi đã làm gì. Em luôn tin tưởng, luôn nghĩ chỉ cần tôi yêu em, và sẽ khiến tôi mãi yêu em là được. Và bây giờ, tôi vẫn dậy. Vẩn chẳng giống một con người bình thường. Vẩn tiếp tục với công việc bán thời gian mà tôi thích. VẪn thức xuyên đêm để nghỉ ra ý tưởng mới. Vẫn ăn uống thất thường, 3h chiều ăn sáng, 8 h tối ăn trưa, đôi khi lại quên ăn tối. Có lúc, ngủ quên mất, lại chẳng kịp ăn sáng. Và gặp em, tôi vẫn thế. VẪn có thể trở về nhà tiếp tục công việc. Ý tưởng mới cứ vụt ra, chẳng bị cái gì cản trở. Tôi vô hồn, vô cảm đến dậy. Từ ngày, còn bên em.

Tít…….tít……tít……

_ alô

_ anh còn ngủ àh?

_ ừh

_ em có thể

_ nói chuyện sau, anh mệt

_ dậy thì. bye anh

_ bye

Tại sao tôi lại không nói chuyện với em? Tại sao tôi lại không tiếp tục đáp ứng nhu cầu của em như một thói quen. Có cái gì đó tứa ra, nó làm tôi cảm thấy sợ. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Nghe điện thoại của em, nghe em nói chuyện. Từ chối việc gặp em. Tôi vẫn có thể ngủ, một giấc, rất dài. Vẫn có thể chìm trong những giấc mơ, vô vị. vẫn có thể bình thản ngồi ăn miếng bánh, vẫn có thể nghe nhạc trong khi tắm, vẫn có thể ngủ quên trong phòng tắm lúc nào không hay. Nhạt nhẽo, nhạt nhẽo thật. Em có thấy thế không? Tôi nghĩ, mình có thể sống bình thường khi không có em. Bởi vì, tôi không còn yêu em, không còn.

Tít….tít….tít…..

_ alô

_ em đang đứng trước nhà anh

“ cạch” vào đi

_ ăn sáng chưa?

_ mới ăn

_ dậy ăn trưa luông nghe

_ ừh

Chỉ có dậy, giữa tôi và em chỉ có dậy. Em bước vào bếp, em nấu ăn. Còn tôi, tiếp tục ngồi vò bàn làm việc. chẳng có gì cản trở được ý nghĩ của tôi cả, kể cả em. Em ơ đây, chẳng có gì khác biệt cả. chỉ là một thói quen, một thới quen chẳng làm thay đổi tôi.

Lúc không có em, tôi đi ăn tiệm. Không hợp khẩu vị, chẳng sao cả. Lúc có em, tôi ăn thức ăn em nấu. Ngon hơn, nhưng cũng chẳng có gì.

Có lẽ cái bụng của tôi, tham lam quá. Ngừng bút, lại bước xuống bếp. Tôi kéo ghế, ngồi chờ cơm của em. Kéo ghế, ngồi nhìn em.

“ tóc”, rơi rồi. Lòng tôi, không chứa nỗi nữa rồi. ông cha ta có câu gì em nhỉ? “ tức nước vỡ bờ”, ừh, đúng rồi, có lẽ long tôi đang như dậy. Ấm hật, không khí gia đình, ấm thật. nồi cơm nóng hổi, khói bốc lên, nghi ngút. Cá chiên giòn rụm. Nước mắm, cay xè. Canh chua, thì chua quá. Nhưng tôi thích dậy. Dù sao, em cũng đã quen với việc nấu cho tôi ăn thế này. Quen với việc ăn uống khác lạ, thất thường của tôi.

_ không ăn àh?

_ ăn không được

_ ừh

Em lại cười, gượng ép, hay hồn nhiên đây? Tôi không nhận thức được nũa rồi. Lòng em lại đau, hay long tôi đau đây, chán thật. Nhưng tôi vẫn ăn, ăn hết. Sao dậy nhỉ?

Em nhìn tôi, lần nào cũng thế. Chỉ nấu cho tôi, nhưng chẳng bao giờ em ăn được.

Ấm thật, thật sự là rất ấm. Tôi lại ngồi vào bàn làm việc. Ý tưởng vẫn cứ tuôn ra, nhiều, nhiuề lắm. Em đang dọn dẹp nhà. Còn tôi, vẫn viết, không ngừng lại được.

_ tôi……… anh hôn em được chứ?

Tiếng bút rơi, nó lăn, lăn trên bàn làm việc, rồi rơi tỏm xuống nền nhà lạnh lẽo. Tiếng cái ghế xê dịch, tiếng cái chỗi rơi xuống nền nhà.

Cần quái gì, cần quái gì chứ. Cần quái gì em có đồng ý hay không. Tôi yêu em, chỉ cần dậy.

Tôi hôn em, chỉ cần tôi muốn. Và bây giờ, tôi đang rất muốn. Cần quái gì, cần quái gì em có đồng ý hay không. Tôi đang hôn em, tôi đang yêu em. Chỉ dậy là đủ. Tôi đang ôm em, ôm em vào lòng. Đang cởi bỏ từng chiếc nút áo trên người em. Nóng, nóng thật. Mồ hôi tôi đang toát ra đây này. Cần quái gì em phải đồng ý. Tôi muốn, chỉ cần tôi muốn. Thế là đủ. Tôi đang ôm em, em và tôi…………đang làm chuyện đó. Tay tôi đang chạm vào làn da em, làn da em đang chạm vào cơ thể tôi, bầu ngực của em, ấn chạm vào người tôi. Chúng ta, đang làm chuyện đó.



“Đó là khoảnh khắc của tình yêu….nó nóng hổi đến toát cả mồ hôi, trơn tuột và ẩm ướt. Khung cảnh, có vẽ tối, ẩm thấp và mờ mịt. Nhưng nó khiến cho họ thấy hứng thú, phổ nhạc thêm cho bài hát tình yêu _ bằng tiếng rên “ư ử”, tiếng “chụt, chụt” của những nụ hôn _ có thể đó là sự vỡ toang của những giọt nước căng trên làn da đối phương, là tiếng sờ xọang hay chính là cuộc nói chuyện của những tế bào trên làn da nhau. Đôi lúc nhẹ nhàng, rầm rì to nhỏ. Nhưng đôi khi lại mạnh mẽ, dồn dập. Họ thở, thở những hơi thở hổn hển, mệt nhọc. Cũng như đã uống một liều thuốc, nó không thể cản lại. Cô ta chộp lấy khuôn mặt đối phương. Cô ta hôn, hôn lên đôi môi đã quá quen thuộc. Cô ta cắn, cắn nhè nhẹ lên đôi môi đó. Không mạnh, nhưng nhiều lần lại khiến những tế bào vỡ tung. Máu tứa ra, ran rát. Nhưng cậu ta thích điều đó. Họ thở, hổn hển, dồn dập. Không khí nóng hổi, nóng, rất nóng. Trên cơ thể họ, chẳng còn gì. Nếu có, thì ngay lúc này cũng sẽ không còn nữa. Họ nhìn nhau, như đang thèm khát, đang muốn giết chết đối phương bằng tình yêu của nhục dục.”



Bầu ngực của em, mềm mại, chạm nhẹ nhàng vào làng da tôi. Tim em đang đập, rất nhanh cũng như lần đầu dậy. Nóng hổi, hơi thở của em nóng hồi. Cần quái gì. Uốt át, mềm mại. Em vẫn thế, cô thể em vẫn thế. Tay tôi bấu chặt vào đùi em, nắn bóp, xờ xoạng. Bắp đùi của em vẫn thế, vẫn mềm mại và trơn tuột. kể cả những tế bào trên làn da em, vẫn thế. Tôi đưa đầu lưỡi, lướt nhẹ lên làn da đó. Vẫn thế, em vẫn thế. Vẫn thở, hổn hển. Lồng ngực của em, vẫn thế. Vẫn căng ra, vẫn dịu xuống. Mùi hương trên người e vẫn thế. Tiếng rên ư ử cũa em vẫn thế. Tôi vẫn cảm nhận dược làn da của em, vẩ mềm mại nhu thế. Tôi cắn, cắn lên cái phần thịt nhô ra trên người em đó. Em đau, em rên, nó khiến tôi càng phấn khích. Em àh, tại sao lại khiến tôi cú hung thú với em dậy nhỉ?

“ tóc, tóc, tóc” Nước đang rơi, đang chảy tràn ra ngoài. Nước mắt của em, nước mắt của tôi, đang rơi. Nó cay lắm, mặn lắm, chua lắm. Còn hơn cả những món em nấu cho tôi/ Nó lăn nhẹ, lăn nhẹ trên gò má, nó chảy qua vùng cổ. Tôi thích nó, tôi đưa lưỡi, chỉ để liếm nó. Nó đang ở trên cổ em, nhẹ nhàng lăn. Tôi nút, từng giọt nước trên cổ em, mút, từng tế bào trên làn da em. Tôi thích điều đó, còn em? Em thích chứ?

Tôi không chịu nỗi nữa rồi. Không nỗi nữa rồi. Tại sao ngày đó em ra đi? Tại sao người đó lại quan trọng với em? Tại sao em lại quan tâm tôi? Tại sao em không biến mất đi? Tại sao em lại trở về để tôi bị tổn thương nhiều đến dậy? Tại sao em lại không để tôi một mình, để khi không chịu nỗi nữa tôi sẽ khóc. Tôi sẽ cảm nhận thứ đó, cảm nhận nước mắt một mình, Để tôi tự nhớ, nhớ cái làn da của em, mềm mại và trắng mịn đến dậy.

_ anh có yêu em không?

_ có

_ nhiều không?

_ nhiều

_ suốt đời chứ?

_ ừh

_ anh có thích em không?

_ có

_ có hích làm chuyện này với em không?

_ Thích

_ nhiều không?

_ nhiều

_ em yêu anh

_ ừh

_ rất nhiều

_ ừh

_ em rời xa anh, anh đau chứ?

_ đau

_ nhớ em chứ?

_ nhớ

_ nhớ chuyện này chứ?

_ nhớ

_ nhiều không?

_ nhiều

_ em làm chuyện này với anh được không?

_ được

_ thật nhiều được không?

_ được

_ hằng ngày được không?

_ được

_ cản trở việc làm của anh luôn, được không?

_ hì, yêu em đi

_ ừh

_ hôn em đi

_ ừh

_ trên môi

_ ừh

_ trên cổ

_ ừh

_ cả bầu ngực nữa

_ ừh

_ thích chứ?

_ thích

_ suốt đời?

_ ừh

_ ngày nào cũng dây?

_ ừh

_ hahahaha, anh dê quá đó nha. Em cắn anh nha, được không?

_ được

_ đau chứ?

_ đau

_ sao không hét lên? Cắn nữa nha

_ ừh

_ nếu em lại ra đi, đau chứ?

_ đau

_ chịu nỗi chứ?

_ nỗi

_ đừng khóc được không?

_ được

_ sống tốt chứ?

_ không

_ sao dậy? em bật người dậy, có lẽ vì câu trả lời của tôi. Tôi kéo tay em, ôm gọn em vào long mình. Mềm thật, ấm thật. Không khí của gia đình, của tình yêu

_ không biết.

Em chộp lấy mặt tôi, em hôn tôi. Tôi cũng hôn em. Em cắn, cắn môi tôi. Nát bấy. Máu tứa ra, rát lắm. Tôi thích nó, rát lắm. Da của em, mềm mại, tôi yêu em.

Nhẹ thật, long tôi nhẹ thật. Em đã về, tôi lại yêu em. Em lại bên cạnh tôi, ấm thật. Da em, mịn thật, mượt mà thật. Bên cạnh em, tôi trở thành anh hùng. Tôi được tôn vinh, vì những gì tôi cần, là em, là yêu em, là bên em, là quan hệ….với em.

Tít…….tít……tít…….

_ alô

_ chiều nay, nộp bản thảo

_ ừh

_ đang làm gì đó

_ ngủ

_ với vợ àh?

_ ừh

_ sorry, bye

_ ừh

Em vẫn ở đây, dang ngủ. Rất ngon. Em vẫn ở đây, nẳm gộn trong vòng tay tôi. Vẫn ở đây, em dễ thương, vẫn như thế, và vẫn mãi là như thế. Sinh nhật vui vẻ. Hôm qua là sinh nhật em, tôi quên mất, quên mất lời chúc mừng, quên mất phải tặng quà cho em. Xin lỗi. Em vẫn ở đây, em đang ngủ. Em vẫn ở đây, không thở nữa rồi. Em nằm gọn trong vòng tay tôi, lạnh toát. Mà sao tôi vẫn cảm thấy ấm áp thế này.

Tôi có thể làm gì đây

_ tôi hôn em được chứ?

_ tôi cắn em được chứ?

_ tôi có thể yêu em mãi chứ?

_ tôi……có thể khóc được chứ?

_ Có thể giống em như bây giờ được chứ?

_ trả lời đi, trả lồi tôi đi

_ tất cả, tất cả đều có thể đúng không? Chỉ cần tôi sống tốt, nghĩa là có thể giống em bây giờ, đúng không? xin lỗi. hì, xin lỗi vì yêu em

Đừng lo về tôi, em àh. Đừng lo gì cả, tôi sẽ hạnh phúc. Em chỉ có thể 22 năm tồn tại. Chỉ có thể sống, tới ngày hôm qua. Còn tôi, chừng nào đây? Nhưng tôi sẽ sống, không ổn. Sẽ sống, để mải yêu em, mãi che giấu cái bí mật mà chỉ mình tôi không biết.

em sẽ chết, chết vào ngày hôm qua thì trở về để làm gì? Sao không biến mất, không biến khỏi mắt tôi đi. Sao dậy hả? Tôi sẽ không khóc, không khóc khi em chết đâu, biết không?

Tại sao em lại làm như dậy? tại sao em trở về để lòng tôi đau

Why do you do? why you returned to my heart hurts

lựa chọn một kết thúc

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28