lựa chọn một kết thúc
Monday, June 20, 2011 10:54:53 AM
Một kẻ dại khờ hay một câu chuyện điên loạn.Có lẽ việc tôi chờ đợi một người con gái chẳng yêu,chẳng quan tâm hay chẳng hiểu gì về tôi như thế là ngu ngốc. mưa dài trên con phố,gió bây giờ thổi từng đợt như ngày tôi biết thế nào là nhìn thấy một cơn mơ.

Thứ 7, ngày…tháng….năm….
Trời thu, đối với suy nghĩ mỗi con người có lẽ thật sự là mát mẻ. Nhưng cái thu năm này lạnh lắm, từng cơn,từng cơn gió một lạnh buốt cả suy nghĩ của một thằng nhóc 16 như tôi. Đi trên con phố nhỏ, một bịch sữa nóng, một chiếc áo khoác lông, một đôi găn tay, một chiếc khăn quàng cổ hay cả là một cái mũ len. Tôi thật sự thấy mình ấm cúng, ấm như cái ngày mùa đông chẳng hạng. 11, tất bật với việc học, thời gian rãnh rỗi cũng chẳng được bao nhiêu, cũng giống như tôi bây giờ, hối hả uống hết bịch sữa nóng để vào lớp học thêm đông nghịt người.cái nơi mà trận chiến với việc dành chỗ cũng như cố gắng lắng nghe diễn ra.
_“cô có trả hay không? Hay là để tôi đuổi ra khỏi nhà.”
_ “anh làm gì ghê dậy, có mấy tháng tiền àh mà làm thấy ghê. Anh muốn đuổi em chứ gì, ý anh là không cho em ở đây nữa chứ gì. Biết mà, dậy thì em đi. anh ak, với cả bà vợ anh nữa. Dậy mà em cứ nghĩ anh không giống cái bà già ấy, tưởng anh tốt cơ.”
_ “anh đâu có muốn đuổi em đâu, chỉ tại cái con mụ già ấy bảo là em mà không trả thì không cho thuê nữa. Chứ anh yêu em còn không hết nữa là.”
_ “ừh thì yêu, đuổi người ta mà yêu. Người ta ak, sống đã không có ai cưu mang, tiền bạc làm ra phải đem về cho mấy người ở dưới quê nữa chớ bộ. Sống ăn thì không có nữa chứ nói chi tới tiền trả. Chẳng ai thương em hết.” cô gái khóc thút thít.
_ “thôi mà, nín đi mà, có anh thương em nè. Em đẹp như dậy ai mà không yêu. Coi nè, da thì mỏng, cái miệng chúm chím kìa còn….”Cái đôi mắt dâm đãng của lão chủ nhà nhìn xuống cái cơ thể nõn nà của cô gái đối diện. một cái áo ngủ mỏng manh, lộ ra hết cả như dậy thì lão ta không nhìn mới lạ. “còn…cái này nữa nè, ai mà không yêu.” Tay lão già đưa lên mông của cô gái xoa nhẹ làm lộ thêm cái vùng da trắng của cặp đùi.
Cô gái hất tay ra, “anh làm cái gì dậy, yêu người ta mà đuổi người ta ra khỏi nhà.còn nói nữa”
_ “thôi mà,thì không đuổi, được không.” Cái lão già đó,luồn đôi tay qua eo, rờ mông của cô gái. Mắt thì cứ nhìn chằm chặp vào cái bầu ngực lộ ra gần hết ấy. Cô gái ngọ nguậy tỏ vẽ không chịu, “lỡ bà già đó hỏi, anh nói sao.”
_ “anh nói là em trả rồi, bà ta không giám nói đâu, đừng có lo mà”.
_ “nhớ àh nghe” cô gái lấy ngón tay đẩy cái mặt của lão già ra. rồi hôn lên mặt hắn. Cái cửa đóng sập lại… “nè, vào lớp đi, nhìn gì dậy?”
Thảo Trân vỗ nhẹ lên vai tôi, có lẽ cô bé vừa tới nên không biết tôi nhìn cái gì. Trân là cô bạn thân của tôi. Chơi với nhau, học chung với nhau 6 năm, 2 đứa hiểu rõ tất cả những gì của nhau, kể cả tật xấu, vì vậy mà tôi và cô bé cứ bị cả lớp chọc hoài. Trân cũng là một cô bé dễ thương, thường thì mỗi lần như thế cô bé lại gân cổ lên chối, tôi thì chỉ cười.
Tôi quay lai, nhăn mặt cười “Duy đâu có nhìn cái gì đâu, vào lớp đi”. Thế là cả hai chúng tôi vào lớp, căn phòng trọ đó đã đóng cửa rồi, chẳng còn nghe gì hết… “nhanh lên Duy” tôi giật mình chạy vội vào lớp.
Buổi học hôm này kết thúc sớm hơn mọi hôm, bài trên lớp cũng không có nhiều chỉ là vài câu hỏi đố cũng chẳng cần chuẩn bị gì.Nhìn Trân dễ thương thật, còn cô gái lúc nãy, sao cuộc đời này có nhiều điều…quá nhỉ.
_ “bây giờ Duy tính về hả? Duy, Duy.” Trân vỗ vai tôi “không nghe Trân nói hả, Đang nghĩ gì ak?”
tôi giật mình “đâu có nghĩ gì đâu, Trân hỏi gì?”
cô bé trề môi: “không nghĩ gì mà không nghe Trân nói. Giờ Duy đi đâu, về nhà hả?”
_ cũng không biết nữa, chắc lang thang một xí rồi mới về.
_ Dậy chở Trân về nha, Mất công lại bảo chú Ba ra đón nữa.
_ừh, lên đi, Duy chở về. Trân sống trong một gia đình giàu có, đi học có tài xế riêng. Chỉ tội cơ thể hơi yếu ớt thôi. Trân giống như một đứa trẻ con dậy, khiến người khác có cảm giác cần phải bảo vệ. Chở Trân về nhà,tôi quay lại chỗ học, mua cho mẹ với thằng Bon bịch sữa xanh bò. Sữa ở đây ngon lắm. Bất chợt, có một người leo lên xe tôi bảo chạy đi. Bất ngờ, cũng chẳng biết là gì tôi bèn rú ga chạy thật nhanh theo lời người đó, quên trả cả tiền bịch sữa mới mua. Một lúc sau, nghĩ đã xa rồi tôi bèn chạy chậm lại.
_ cám ơn nhóc nha. Người đó hôn lên má tôi một cái. Bất ngờ, tôi giật bắn mình. Cô gái ngồi sau cười lớn “ nhát gái dậy nhóc” Thì ra người ngồi sau là một cô gái. Chạy lới ngã ba, cô ta bảo tôi dừng xe. Tới lúc này, tôi mới kịp nhìn khuôn mặt của người ngồi sau xe mình nãy giờ. Thì ra là cô gái hồi nãy. “chị, là người hồi nãy…..ở nhà trọ”
_ nhóc thấy hả, ừh là chị. Bị mụ vợ của cái cha già hồi nãy bắt gặp. thanks nhóc nha.
_dạ, hok có gì đâu. Tôi gãi gãi cái đầu. Người con gái này, thật sự có một cái gì đó cuốn hút những thằng con trai, có lẽ là kể cả tôi.
_ Chị tên là My, Nguyễn Nhật Thảo My, 19 tuổi.
_ em tên Duy, Trần Hoàng Bảo Duy. Em học 11,năm nay 16. Àh, cũng trễ rồi, thôi, em về nha. Ơ,chị không về hả? Giờ chị đi đâu?
_ về cho chết àh, mai chị về lấy đồ luôn. Bà ta không cho ở nữa đâu. Rồi bỗng My hôn lên má tôi một cái và quay mặt đi vào con đường tối. Một cô gái àh, một người làm cái nghề… Tại sao tôi lại không có cảm giác ghét My nhỉ. Một người như dậy, cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại không muốn ghét.
Ngày hôm sau, hôm nay tôi đi học sớm hơn. Để làm gì nhỉ, trả tiền bịch sữa ngày hôm qua, để uống một ly sữa và để…căn phòng đã khóa cửa, có lẽ My đã không ở đây nữa rồi.
_ chắc hôm qua cháu hoảng lắm hả?
_ dạ, dạ cháu cũng hơi bất ngờ.
_ ừh, bị dậy mà ai chẳng hết hồn. Cháu biết cô gái đó làm nghề gì không? Làm đỉ. Cô ta ghê lắm. Rồi cô ta có nói gì cháu không?.. cháu, cháu ơi…”
_ dạ, cháu cũng biết mà bác. Chị đó, àh không cô gái đó đâu rồi bác.
_ cô ta hả, đi rồi. Ngủ với ông nhà chủ bị mụ vợ bắt tại trận sao mà ở nỗi nữa. Lúc nãy có cái xe của ông nào tới chở nó đi rồi, thấy chắc của mấy ông già, mấy thằng đại gia ak mà.
_ Dạ, thôi con tính tiền luôn bác. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy khó chịu khi nghe bà bán sữa nói về My như dậy. cho dù không thích nói xấu người khác nhưng tai sao tôi lại tức giận nhỉ. Thời gian cứ trôi. Sau cái đêm hôm đó, tôi không gặp My nữa. Vẫn đi học, vẫn uống sữa, vẫn chờ Trân rồi cùng vào lớp. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại cứ nhìn qua căn phòng đó. Căn phòng đã có người mới thuê, tôi …làm gì nhỉ, hy vọng gặp lại My chăng.
24 tết
Tôi đi chợ mua đồ cho thằng Bon cũng mua cho tôi nữa. trên đường đi thằng Bon đòi ăn kem nên tôi đành chở nó đi. Bất ngờ tôi thấy bóng một người con gái, dường như đó là My. “anh hai, đi, đi ăn kem.” Không biết làm gì cả, tôi tự nhiên lại muốn gặp My. Thế là tôi chở thằng Bon về nhà, cho nó ít tiền bảo đi lên quán mua. Thằng nhỏ mặt giận không chịu cầm tiền, cứ đòi đi ăn. Tôi không biết làm gì, nếu không nhanh My sẽ đi mất, tôi không có thời gian dỗ dành thằng Bon. Dúi tiền vào tay nó, tôi phắng đi.
_ chị My, chị My ơi.
_ ủa, Duy hả. Lâu quá không gặp ha.
Tới lúc này tôi mới nhận ra bên cạnh My còn có một người khác. Một lão già giàu có. “ai dậy em ?” My hơi bối rối, “àh, em trai kết nghĩa của em đó. Nó học 11, học giỏi lắm.”
_dậy hả, 11 là bằng con gái anh rồi. cháu học trường nào?
Chưa kịp trả lời, thì My đã chen vào “anh, tự nhiên đi với em nhắc tới con gái anh làm gì. Anh thương vợ anh, thương con anh hơn em phải không?”
Lão già hôn lên má của My “thôi mà, thì anh chỉ vô tình thôi. Trên đời này anh thương em nhất. Chỉ thương em thôi. Đừng giận mà, nhe. Đừng giận anh nghe.” Lão già hôn lên má My
_ không, em không biết đâu. Anh nói ai mà tin. Em đâu có gì để anh thương em như cái bà vợ đó đâu. Ai, ai mà dám giận anh. Em chỉ thấy tủi thân thôi. Chỉ có em đơn phương yêu anh thôi àh.
nhìn My giả vờ giận lẫy, trông thật dễ thương. Lão già hôn My tới tấp, không chỉ trên mặt mà còn ở những chỗ… “anh xin lỗi mà, anh phải làm gì cho cục cưng của anh hết giận đây.”
Giữa đường, người đông đúc mà lão già chẳng biết ngại là gì. lão ta rờ rồi xoa rồi bóp mông của My. Môi thì cứ hôn lên phần ngực của My. Mặc cho tôi đứng đây. Có lẽ tôi là người dư thừa. Đứng nhìn cái cảnh đó, tôi thấy tức điên lên đi được. Thật là một lão già vô giáo dục. Sao My có thể, có thể quen với hắn ta.
My đẩy hắn ra “đừng mà anh. Em trai của em còn đứng đây.
_ kệ nó, anh yêu em. ai cấm nè.
_thôi mà anh. My đẫy tay hắn ta. Bất chợt bắt gặp ánh mắt hằn học của tôi. My cười. Cũng làm gì được cơ chứ, tôi là một người dư thừa.
_ xin phép bác cháu về. My, em về nha.
Hắn ta còn bận cái gì mà không nói được một tiếng cơ chứ. tay hắn xua xua bảo tôi về đi. Tôi tức, tức điên lên đi được. Quay phắt đi, khuôn mặt tôi hằm hằm nóng ran lên. My đẩy hắn ra chạy theo tôi.
_ sao dậy? giận chị hả?
_ không phải, chỉ tại cái lão già đó.
_ chị xin lỗi nha, tự dưng để em thấy cảnh đó. nè, cầm lấy. thế là my chạy đi, cô ấy trở về với cái lão già vô giáo dục, lão già dơ bẩn đó. My đã đi rồi, lên chiếc xe màu đỏ của lão già ấy. Cửa đã đóng kín, tôi không thể thấy mặt My. Nhìn theo chiếc xe chạy đến khi không thấy nữa, tôi về nhà. Về nhà với sự tức giận, với hụt hẩng.
11h58’32s
Đêm đã khuya nhưng tôi vẫn không ngử được. Tôi thấy ghét cái lão già đó. Cuộc đời này thật bất công, một người như My tại sao phải làm cái nghề đó. Tại sao nhỉ? Tôi vùng dậy, hình như My đưa cho tôi cái gì đó. lục tìm trên bàn, chạy xuống phòng tắm, lục cái túi áo hồi nãy mặc. Tìm mãi mà không thấy. Chạy xuống nhà xe, tôi mở cốp xe. Thật may tôi không làm mất. Tính tôi không cẩn thận, thường thì cái gì làm mất thì thôi tôi không quan tâm nữa. Nhưng đây là của My, tôi không thể làm mất được. một tờ giấy, 09829698… số điện thoại, số của My. Tôi cầm điện thoại lên, tính gọi cho My nhưng không giám. Có lẽ là giờ My đã ngủ. Phân vân một lúc tôi quyết định gọi cho My.
_ alo, anh, chờ em chút. Nhột, anh đau em. alo, hahahaha… đau em nè..bụp. Dường như chiếc điện thoại đã rơi tuột khỏi tay My. Anh từ từ …. Tiếng chuyển động của vật thể, chuyển động của chiếc giường phải cố gắng chịu đựng sức nặng, sự chuyển động của tấm nệm trên giường chăng? Hay chính là sự chuyển động của thân thể lão già đó. Tiếng thở mạnh của những người bên đó, tiếng xờ xoạng của lão già trên làn da của My, tiêng rên ư ử của My hay tiếng cười khúc khích. Tất cả là tiếng nói của dục vọng của nhục dục. Nó khiến tôi khó chịu, khiến tôi tức giận, căm ghét cái lão già, căm ghét cuộc đời. Tắt điện thoại, tôi cố gắng nhắm mắt, cố gắng ngủ nhưng dường như tôi đang đứng trước cảnh đó. Âm thanh đó, nhũng âm thanh tôi nghe được khiến tôi không chịu nỗi. Nếu như hắn ta không phải là một lão già, nếu như hắn ta chỉ ở tuổi tôi; tôi sẽ đánh, đánh cho hắn ta chết, cho hắn ta chừa cái thói đó.
2h05’16s
Tôi có một tin nhắn
_ Duy phải không? Hồi nãy em gọi chị sao không nói gì hết? ngủ chưa dậy?
_ em nghĩ là mình không nên gọi lúc đó, ngủ đi..
_ em giận chị hả? cho chị xin lỗi nha. Chị chờ em cả buổi chiều mà không thấy em gọi.
_ em là gì đâu mà giận. hồi nãy.. chị làm gì???
_ có cần hỏi không? Giận thiệt rồi, chị xin lỗi nha.
_ không biết thì mới hỏi chứ. Em muốn chị nói…… sao lần nào em …cũng dậy hết
_ thôi mà gặng hỏi làm gì khi đã biết hết rồi cơ chứ. Chị không muốn thế, chỉ tại đúng lúc quá thôi.
_ đúng lúc là như thế nào. Sáng, tối hay trưa cơ chứ. Lúc nào em cúng thấy chị make love với cái kiểu đó là sao cơ chứ.
_ thôi đi, chị đâu có muốn. em…em…
_ em như thế nào. Hắn ta có đáng không, ừh mà em có gì đâu mà ngăn cản. thôi ngủ đi. Ngủ ngon
_ nè, giận thiệt rồi hà? Dậy thì chị cho giận ak nha.
_ sao không trả lời, ngủ rồi hả?
_ nè, đi đâu rồi.
_ ngủ nhanh quá thì tiếp tục ngủ đi, chị không muốn chọc em giận thêm đâu.
Tại sao nhỉ, lúc đó tôi giận lắm nhưng thấy My năn nỉ lại hết. Đêm nay, lại là một đêm dài, một đêm không ngủ, một đêm cảm thấy khó chịu. Nếu biết My đang ở đâu, Tôi sẽ chạy ngay qua đó mà lôi cô ấy ra khỏi giường. Đưa cô ấy chạy ra xa cái cuộc đời đó. Chạy xa cái lão già giơ bẩn đó
4h15’28s
_ chị nghĩ thế nào nếu như ngày mai em với chị đi ăn kem. Rãnh không?
5’ sau
_ chị không rãnh, xin lỗi được chứ
_ dậy thì em đi một mình.
_ thôi mà, chị bận thiệt chứ bộ.
_ thì em đâu nói gì đâu.
10’
15’
Giờ là 5h
_chị ngủ hay là có việc gì?
_ chị My, có việc gì dậy?
_ sao không trả lời.
_ My ơi…
_ nè, có gì cũng phải nói chứ, em lo đó nha
_My ơi, đâu rồi…………
15 tin nhắn được gừi, cùng một nội dung…
_ 10h30 tối mai được không?
_ dạ, dậy 10h30 em đón. nhưng mà đón ở đâu?
_ tối dậy có đi được không?
_ đón ở đâu… nói đi
_ có được không dậy?
_ nói đi, đón ở đâu???
_ ngã ba chỗ cũ.
_ dạ, dậy mai em đón chị nha…bây giờ em ngủ cái đã. Pipipipipi
_ừh, ngủ ngon…chụt..chụt
Tôi sẽ ngủ, ngủ một giấc tới chiều sau đó sẽ chuẩn bị để đi chơi với My. Bây giờ, tôi hạnh phúc lắm.
9h30’28s
_ Duy dậy chưa, đi mua đồ với Trân.
_chuyện gì dây?
_ hok đọc tn hay sao mà hỏi.
_ đi mua đồ, bác Ba đâu.
_ Duy đi với Trân. 5’ nữa Trân qua.
_ trời ơi, Duy đang ngủ. qua chi cho sớm.
_ Trân ờ dưới nhà rồi nè. Xuống mở cửa
_ Đang ngủ mà…kêu người ta dậy là sao…
_ giờ này còn ngủ, ngáp ngắn ngà dài dậy ak. Coi con ruồi nó bay vô kìa…..
_ ăn luôn, ngon mà.Tôi giả vờ nhai nhai rồi nuốt cái ực khiến Trân cười quá trời
_ coi kìa gớm quá, ẹ tởm quá đi…hahahaha
_ ai chở Trân qua đây
_ bác Ba chớ ai. Mà vào thay đồ đi rồi đi. Trân đẩy tôi vào nhà, cô bé làm như mình mạnh lắm. Tôi cứ giả vờ như đang ngủ, ngáp lên ngáp xuống…. “Đau quá”
_ hahahaha…, ai biểu để người ta đẩy vào. Nhéo thêm cái nữa bây giờ. Lên thay đồ đi.
_ nhưng mà chưa ăn sáng…
_ thì lên đi, Trân nấu cho. Phiền người khác quá nha. Trân tủm tỉm cười, cô bé thật sự là rất dễ thương…
_ thanks nha, hihi…hahahaha… dễ thương quá đi
4h30
_Trân mua nhiều quá đi, đói rồi nè…mỏi nữa…huhuhu
_ mới ăn bún đó mà giờ đói.. con trai gì mà chỉ ăn thui… hok ăn nữa đi mau lên
Tôi chạy tớ cái ghế đá trên đường ngồi xuống, Khung cảnh lúc này, không khí lúc này nhộn nhịp thật…My đang làm gì nhỉ…đang ngủ hay…chắc là đi với cái lão già đó. Tôi…phải làm gì nhỉ…làm gì để…
_ Duy mệt thiệt hả? đói lắm hả?
Trân ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa cho tôi cây kẹo bông…
_ ăn đi, ngon lắm ak. Cho Duy một cây, Trân hai cây
_ sao Duy có một cây àh, đưa cho Duy
_ không, của Trân mà…
_ cho Duy đi mà…Trân, Duy đói….
_ ăn cây kia đi….hihi
_ không đủ…tôi giật lấy cây keo trên tay Trân, đưa lưỡi liếm cây keo rồi trả cho Trân..ăn đi, trả đó
_ Duy này, kì ghê ak nha…. Của Trân chứ bộ…
_ thì giờ trả nè…
_ liếm rồi còn trả…người gì đâu ak… Trân rượt đánh tôi, chạy quanh gốc cây…bên cạnh Trân, lúc nào tôi cũng có thể cười, cũng có thể vui
8h 30 tối
_Trân vào nhà đi, Duy về…
_ ừh pipipi nha…
Tôi phóng xe chạy qua chỗ học thêm. Tôi sẽ ngồi đây uống sữa chờ tới 10h rồi ra ngả ba đón My.
10h15 ‘29s
Tôi phóng xe ra ngã ba chờ My.
10h45’16s
Chờ được một lúc rồi, chưa thấy My tới, tôi có gì đó hơi lo.
_ Chị My tới chưa.
_ em chờ lâu lắm rồi nhe. Chừng nào chị tới dậy?
_ Xin lỗi Duy nha, chị có việc không đến được.em về đi.
_ sao lại không đến. Bận gì thì em chờ một lúc cũng được.
_ chị nói thiệt ak, về đi
_ Không em sẽ chờ chừng nào chị tới em mới về.
11h15’16s
_ Chị xong việc chưa
_ Duy vẫn còn chờ hả? Tối rồi về đi
_ Chị còn bận thì cứ làm tiếp đi, em sẽ chờ. Chờ cho đến khi nào chị tới thì thôi
11h30’12s
_ Duy! Chị biết là em còn ở đây mà. Người gì đâu ak. Thôi, hai chị em mình đi ăn cháo, một xí thôi rồi về nha.
Tôi cười, có lẽ cái lì lợm của tôi bắt My phải tới đây. Được ở bên cạnh, thế là hay lắm rồi. Ngồi không nhìn My cũng đủ rồi, tôi đâu quan tâm mình ăn cái gì.
_ ăn đi, ngồi đó làm gì?
_em không đói
_ không đói thì thôi, còn bắt chị ra. “Uống đi”. My đưa ly bia cho tôi.
Tôi ngớ người ra, 16 năm trời nay tôi có biết uống một giọt bia nào đâu.
_Không biết uống hả? Con trai gì mà nhát quá đi
Tôi gãi đầu cười bù cho câu trả lời của mình. Hành động này của tôi khiến My phá lên cười: “ thiệt không ak ông nội, thử đi. Một ngụm thôi.”
Từ chối mãi cũng không được, tôi đành uống một ngụm. Cái ngụm bia đó đắng lắm, tôi không hiểu tại sao người ta có thể uống được cơ chứ.
_ nhìn cái mặt nhóc nhăn dễ thương quá đi. Rồi đột nhiên, My hôn lên má tôi. Mặt tôi nóng ran lên. Nóng vì ngụm bia vừa uống hay vì nụ hôn của My nhỉ? Cứ thế, hết ngụm này đến ngụm khác. Có lẽ tôi đã say, say vì những giọt bia, say vì cô gái ngồi trước mặt. Chính bây giờ tôi nhận ra mình đã yêu My,
1h30’46s
_ sao đi đâu giờ mới về.
_ con chào mẹ.
_ cái thằng này, về trễ mà còn say xỉn dậy hả? xưa giờ mẹ có thấy con uống bia hay rượu đâu.
_ con qua nhà Trân chơi, mấy đứa nó ép con…ọe ọe.
_ trời ơi cái thằng này. Vào phòng tắm đi, dơ quá.
_ dạ, mẹ đi ngủ đi. Tôi bước đi trong một cơn say, cơn say của men rượu, của cảm giác muốn yêu thương. Trong mắt tôi, giờ chỉ có hình ảnh của My.
Sáng hôm sau, có lẽ là 8h15’
_ con chào cô, hôm nay cô không đi đâu hả?
_ ủa Trân, qua hồi nào dậy, thằng Duy nó còn ngủ ở trên ak.
_ dạ.
_ hôm qua mấy đứa chơi cái gì mà thằng Duy nó về trễ quá. Đã dậy còn say nữa chú.
_dạ, Duy say ak hả cô?
_ ủa chớ không phải nó chơi bên nhà con hả?
_ dạ, dạ Duy chơi bên nhà con. Tại hôm qua mấy đứa trong lớp chơi xú xì phạt uống bia , mà Duy chơi dở quá.
_ ừh, thằng Duy có biết chơi cái trò đóđâu. Nó thua cả thằng Bon nữa là.
_ dạ, mà thằng Bon đâu rồi cô.
_ nó đi về ngoại với ba rồi, 10h cô phải đi dự đám cưới, con ở đây chơi với thằng Duy nha.
Xen giữa cuộc nói chuyện của 2 người, ngáp thật to tôi bước xuống cầu thang.
_ “ 2 người nói gì ak, cho con nghe với.”
_ nói gì đâu, ăn sáng chưa mẹ lấy. Trân ăn với nó luôn cho vui.
_ dạ. Con cũng tính qua đây ăn ké.
_ mẹ của Duy nấu cho Duy ăn, ai cho Trân ăn.
_ xííí, cô thương Trân hơn thương Duy nhiều, phải không cô?
Mẹ tôi tủm tỉm cười, : “Trân nè, 2 đứa mang lên phòng ăn. Cô giờ phải chuẩn bị nữa.
_dạ…. tôi và Trân lên phòng, có vẻ như có chuyện gì đó. Trân nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt như muốn khai thác một cái gì đó.
_ ngồi đi, nhìn cái gì đó. không ăn, Duy ăn hết đừng có khóc nha.
_Duy nè, tối qua Duy đi đâu.
_ đi ngủ chú đi đâu nữa. tôi cười, cố che đi sự lúng túng cùa mình.
_ trước khi đi ngủ cơ. Duy đi với ai mà về trễ. Mà Duy biết uống rượu từ lúc nào cơ chứ.?
Trân, có lẽ rất thắc mắc về những điều đã biết được. “ Duy đi chơi với bạn, tui nó ép uống. Duy uống có 1 ly àh.”
_ có một ly. Ít quá mà. Duy biết là người Duy đi chung như thế nào không?
_ Trân biết hả? Duy đi chơi với ai Duy phải biết chớ. Cần gì Trân quan tâm.
_ sao lại gắt lên. Bác Ba đi đón mẹ, thấy Duy chờ một đứa con gái. Duy biết cô ta là ai không?
_ biết
_ biết sao còn đi. Cô ta là một con đỉ. Duy biết chứ
_ biết
_ biết, cái gì cũng biết. Duy nghĩ cô ta có đáng không. Cô ta là cái loại con gái không ra gì. Những đứa như thế… cô ta là cái loại bám đít mấy cái lão già…cô ta. Duy làm Trân tức chết đi được. không lẽ một con đĩ cũng quan trong hay sao?
_ im đi…Tôi tát vào mặt trân một cái.
_ Duy, Duy tát Trân? Trân giương đôi mắt to nhìn tôi. Một đôi mắt ngạc nhiên, ức hận. Đôi mắt đó ngấn lệ.
_ cho Duy xin lỗi..Duy…Duy….
_ không cần nữa rồi. Duy không cần xin lỗi. Trân hiểu mà.
_ Trân giận Duy hả? Duy xin lỗi. Trân muốn cái gì Duy cũng đáp ứng hết ak. Chỉ cần Trân đừng giận. Nghe
_ thật không?
_ thật mà
_ kể cả không gặp cô ta suốt đời. Nhìn tôi, trân cười, cười nhếch mép, cười trong đau khổ trong nước mắt. "Sao không nói, Trân biết là Duy không thể mà."
_ cái khác đi, trừ điều đó ra Duy chấp nhận hết.
_ Trân không cần cái khác. Mà thôi Duy….ừm…
_ Trân nói gì?
_ Duy có thể hứa với Trân 1 thứ được không?
_ chuyện gì, nói đi
_ Duy hứa đi rồi Trân nói.
_ Thì Trân cứ nói đi.
_ Duy hứa…thôi để Trân nói. Duy có thể không gặp cô ta 1 thời gian hay không
_ Duy xin lỗi, nhưng mà…
Trân mở cửa chạy ra, leo lên lan can. “ Duy biết là Trân như thế nào đúng không? Chì một thời gian, một thời gian ngắn thôi mà. Duy cũng không thể sao?” nước mắt` cô bé chảy, chảy dài trên khuôn mặt đó.
_ Trân leo xuống đi, leo xuống đi rồi…
_ rồi cái gì, Trân không tin Duy đâu. Duy phải hứa, hứa đi rồi Trân xuống
Hiểu rồi chứ, tôi không hiểu 6 năm trời, tôi không thể không chấp nhận điều kiện mà Trân đưa ra. Cái kiểu bất chấp mạng sống ấy của Trân khiến tôi sợ. Có lẽ một người như tôi không can đảm như đứa con gái trước mặt.
_ rồi, Duy hứa, được chưa? Xuống đi…
Trân nhảy phóc xuống, nở một nụ cười. “chỉ có một thời gian thôi mà. Trân làm dậy là tốt cho Duy. Duy biết chứ?”
Tôi không thể nói, chính bây giờ, chính cái lời hứa này khiến cho tôi không thể gặp My. Gật gật cái đầu, tôi không hiều tôi sẽ ra sao trong một thời gian.
_ một thời gian, chỉ để Duy và cái chị đó nghĩ lại. nghĩ xem nha, Duy thích làm công an hình sự, chị ấy thì….Nếu như chị ta yêu Duy thì chị ta phải bỏ cái nghề đó. Hoặc là để một thời gian để hai người có thể tự chứng thực mình. Duy phải biết…đúng không?
_ừh. cố lơ đi ánh mắt của Trân, có lẽ tôi đang rất đau, mắt tôi đỏ hoe…tôi…..
Thời gian trôi qua, trôi qua với tôi nó thật dài. Ngày mai là đi học lại rồi. Tết năm nay, dường như chẳng có ý nghĩa với tôi.
_ nè, chiều nay đi chơi với mấy đứa trong lớp ak. Trân mở cửa phòng tôi.
_ ủa, Qua hồi nào dậy?
_ mới qua, sao dậy, ăn tết nhiều quá mệt hả?
_ ừh, thấy hơi mệt.
_ đâu nè, đưa Trân coi coi. Cái khuôn mặt của Trân, xăm xoi, lấy tay rờ lên trán tôi, rồi so qua trán mình. Cái khuôn mặt của Trân khiến tôi phì cười. Tôi cười vì hành động của Trân hay vì muốn che dấu ánh mắt của mình. Hất tay Trân ra. tôi....tôi…My àh, em xin lỗi.
Mấy bữa nay đi đâu mà sao chị gọi cũng không nghe máy? Nhắn tin cũng không thấy nhắn lại.
Duy àh, chị My nhớ nhóc đó nha, đi đâu rồi, quên chị rồi hả?
Có đi thăm ai không? Hôm nay mùng 3 rồi, rãnh không? Đi chơi với chị.
Duy àh, giận chị hả?
Duy em đang làm gì đó?
Duy ơi…..
Hôm nay ngày cuối rồi phải không? Mai là đi học rồi ha… có thể đi chơi với chị một ngày không?
Tại sao nhỉ? Tại sao suốt đời tôi phải lệ thuộc vào Trân cơ chứ? Những ngày này, tôi thật sự muốn gặp My, tôi nhận ra là mình không thể thiếu My được. Tôi…tôi có lẽ yêu My mất rồi.
Đi học được hai ngày….
Tại lớp học thêm…
Dạo này tôi học không được tốt lắm, tôi lúc này, đang mong chờ cái câu một thời gian đó sẽ hết. Chừng nào sẽ hết cơ chứ.
_ Trân về nha…
_ừh, Duy cũng về… pipi nha
Tại sao tôi lại hứa nhỉ? Bây giờ tôi chỉ còn có mình tôi. Thời gian lúc này đã lập xuân, sau cái tết, không khí của một thành phố tỉnh lặng lại trở về. ấm hơn một chút nhưng hôm nay sương xuống nhiều lắm.
_ Duy àh
Quay phắt người lại, cái giọng nói này thật sự rất quen thuộc. tôi, thật sự rất nhớ giọng nói đó nhớ cả….
_ sao mấy bữa nay trốn đi biệt tích dậy? không thích chơi với chị nữa hả?
_ chị My….
_ còn nhớ tên hả? chị tưởng Duy quên chị rồi.
Tôi cười, cười để tránh phải trả lời.
_ bây giờ rãnh không, qua nhà chơi với chị.
_ dạ…
_ không được hả?
_ dạ…dạ… được chứ. Em rãnh mà
Tôi có thể đã phạm lời thề, nhưng tôi thật sự thấy hạnh phúc.
_ vào đi. Mở cửa căn phòng, tôi thật sự ngạc nhiên. Có lẽ, va chạm với cuộc đời khiến My không có cảm giác ấm áp. Căn phòng này lạnh lấm.
_ mấy ngày không gặp mà nhớ Duy quá đi thôi.
_ em…em…cũng nhớ chị My
_ nhớ mà không thèm nt…
_ chỉ tại…chỉ tại….
_ thôi, không có gì đâu. Duy nè..
_ dạ
_ không khí màu xuân, đẹp quá ha. Chị, đã không cần cái cuộc đờ này. Không đủ bản lĩnh để chét. Duy biết gì về chị không?
_ dạ, em…
_ chị, chị không có cha, sống một cuộc đời với người mẹ làm đỉ chị còn biết làm gì khác chứ… có lẽ, mãi mãi chị chỉ có thể phụ thuộc vào những người thèm khát da thịt của chị. Có lẽ, mãi mãi chị sẽ không có ai yêu thương.
My đã khóc, nước mắt của My khiến tôi đau. Tại sao lại có người không yêu thương My chứ.
_ chị My,
Đến bên My, tôi ôm My vào lòng mình, từ phía sau, tôi có thể cảm nhận tâm hồn của một người con gái đã chai sạm. Tiếng nấc, nghẹn ngào. Tiếng nấc ấy, đã bao nhiêu lần như thế này rồi hả My?
_ có..có…có em mà chị My, có em yêu chị mà.
_ đừng an ủi chị, chị không muốn nhận sự thương hại của Duy
_ không, không phải là thương hại. Duy yêu chị thiệt mà. Duy không muốn My coi Duy là em, Duy muốn chị My là người của Duy, chỉ là của Duy thôi. Duy thật sự yêu, yêu My nhiều lắm.
Quay người lại. My chộp lấy khuôn mặt của tôi. Một nụ hôn, thật sâu, thật say đắm, một nụ hôn khến tôi chìm đấm nồng nàn, trong tình yêu. My, chị thật sự, thật sự yêu em chứ?
_ak
Xô My ra, đang chìm đắm trong cảm giác yêu thương tại sao tôi lại xô My ra. My cười, nước mắt còn vương trên má. Tiền tới, chùi giọt máu tứa ra trên môi tôi.
_ thế nào, lần đầu phải không. Đau không, chị xin lỗi nha…hahahaha
_ My không tin, chị không tin Duy sao. Duy yêu chị thật đó, thật sự đó.
Bỗng…rẹt…rẹt…rẹt… quay phắt đi
_ chị làm cái gì dậy?
Tiến đến bên tôi, My dùng đôi tay của mình giữ khuôn mặt của tôi. “ sao dậy? nói yêu chị mà không dám àh? Hahahaha”
_ em…em….
Xô tôi xuống giường, My leo lên người tôi. Đôi tay My, nhẹ nhàng lướt trên cơ thể tôi. Bật từng nút áo, My muốn….. cơ thể tôi tê cứng lại, tôi, tôi chưa chuẩn bị cho điều này. Tôi yêu My, nhưng….nhắm chặt mắt lại. Tôi không muốn thấy cảnh này….
_sao dậy, em nói là muốn chị là của em thôi mà. Nếu không make love như em đã nói thì sao chị có thể là của em…. chê chị hả? hay là muốn thương hại…thương hại chị
Tôi không hiểu cái không khí lúc này, không khí lúc này như thế nào. Tôi sợ, tê cứng cả cơ thể. My, My nói đúng, tôi không giám thì gọi gì là yêu, tôi…. Chộp lấy khuôn mặt My, tôi hôn, hôn lên đôi môi ấy, hôn trong cái cảm giác đau rát của đôi môi tứa máu, hôn trong cái cảm giác muốn chiếm đoạt, hôn trong dục vọng. My àh, em yêu chị….. đôi tay My bật tung những cái cút áo còn lại trên cơ thể tôi, cơ thể của My, cơ thể trần truồng ấy chà sát lên làn da của tôi khiến dục vọng trong cơ thể tôi trỗi dậy. Tôi muốn, tôi muốn My là của tôi. Tôi muốn muốn mãi mãi sống trong cái khoảnh khắc này.
Nước, nước cái gì thế này. nóng và mặn lắm. Tôi đang khóc….không phải, là của My, My đang khóc…
Tôi đang làm cái gì thế này, tôi, tôi…..tôi điên thật rồi…. My và tôi đang làm cái gì thế này, tôi không thể thế này được….
Xô My ra….. “em xin lỗi, em…em…không thể”
Đáp lại tôi, chỉ là cái nhìn cái nhìn trong đau đớn….nước mắt My trào ra, trào ra như thế khiến tôi đau lắm.
_ em xin lỗi, em…em…. lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má My.
_ chị đừng khóc, Duy đau lắm, chị….chị…đừng khóc…
_ chị có thể cho Duy cái gì? Ngoài cái này ra chị không thể? chị đã không còn…không còn…. Chị xin lỗi…đặt khuôn mặt ấy vào lòng mình, tôi muốn lau hết đi những vết nhơ nhuốc trong My, tôi ….nước mắt của My nóng lắm, xót xa lắm…nước mắt của My thấm vào từng da thịt của tôi..tôi đau lắm….
_ chị ngủ đi, em về. chiều mai em qua…
_ Duy…
_ em hứa mà, mai em qua. Ngủ đi.
Hôn lên má tôi, My nở một nụ cười… có lẽ là một nụ cười hạnh phúc đúng không?????
12345678912345678912345678912345678912345..........................................................................................
_Trân, chờ Hải đi với
_ nè đi sao nhanh dậy, ghét Hài lắm hả?
_ ừh, ghét lắm
_ còn Hải thì không ghét Trân. Hải yêu Trân lắm
_ nè, tính làm gì dậy, đang ở trường mà. Hét lên để làm gì?
_ thì Hải yêu Trân mà.
_ Trân ơi, chờ Duy với. ủa, Hải. Hôm nay đi học sớm quá dậy.
_ chào lớp trưởng, lâu lâu cũng phải đi sớm chứ.
_ dậy ak hả, chuyện này lạ nè phải không Trân. Trân gật đầu hưởng ứng, khiến thằng Hải rất tức giận.
_ “ thế giới này có mấy người mặt dày quá phải không Trân. Biết là người thừa mà còn không biết đi đi”
Trân phì cười hưởng ứng. “ đúng rồi ak, chắc da mặt người đó dày như cái thớt gỗ nhà Duy ak ha”
_ừh, chắc là cỡ đó hoặc dày hơn.
Thằng Hải biết 2 tụi tui đang nói nó nên tức giận, mặt hằm hằm đi nhanh tách ra khỏi 2 đứa. Đằng sau nó, tôi và Trân cười thật lớn.
Hải là thằng bạn cùng lớp vói tụi tui. Bố Hải rất có tiếng trong trường, mọi thứ chi phí cho các buổi dã ngoại đều do ông ta đè xướng. Trường tôi, có lẽ nỗi tiếng là nhờ ông ta. Thế nên Hài rất phách lối. Hắn ta theo Trân từ năm lớp 9, cứ lẽo đẽo như vạy. Hắn ta, có lẽ rất ghét tôi, vì tôi thì cứ châm chọc hắn, hay như tôi là vật cản dể hắn tiến thân trước mặt Trân.
1h15’58s
_ Dậy chưa người tôi yêu.
_ nè, ai dậy, điên hả?
_ đúng rồi, Hải yêu Trân quá nên điên đó
_ thôi cái trò đó đi, Hải đừng để Trân ghét thêm nữa
_ trong mắt Trân chỉ có thằng Duy nhát cáy đó thôi sao
_ ùh, thì Duy nhát, nhưng Duy hơn Hải rất nhiều.
_ hơn àh, quen với một con đỉ mà hơn Hải àh
_ thôi đi, cám ơn Hải đã cho Trân biết lần đó, nhưng Duy đã hứa sẽ không gặp chị ta nữa rồi.đừng có mà châm biếm
_ Trân tin nó, nó nói sạo đó
_ thôi đi, Hải quá lắm rồi
_ không tin? Quán kem cũ của 2 người ak, Yetki phải không?
_ ý của Hải là gì?
_ thằng đó và cả cái con đỉ kia…..Hải nghĩ là Trân hiều mà. Cô ta cũng xinh chứ nhỉ?
_ Hải thôi đi
_ Trân không tin àh, một con đĩ..hhh hahahaha
_ hải thôi đi, Duy không phải là cái loại người đó
_ thôi, tin hay không là tùy. Pipi nha người tôi yêu…chụt…chụt….
Duy, chắc không lừa mihn2 đâu, có thể chỉ là do Hải ghét nên nói bậy thôi. “ số mày quý khách vừa gọi hiện không liên lạc…”
_ bác Ba ơi, con đi một chút nha.
_ đi đâu, để bác chở đi
_ dạ thôi, con đi taxi được rồi.
_ ừh, nhớ về sơm nha. Hôm nay bác nấu bún đó.
_ dạ.
Thời gian trôi, tôi bây giờ, ngồi đây nhìn My. chì cần th61 là đủ rồi. Vì My, tôi sẽ cố gắng không ghét lão già đang ngồi bên cạnh My đó. Tôi hiểu, có thế nào thì My chỉ yêu tôi, tôi chỉ cần thế à đủ rồi. Cho dù ngồi bên kia, nhưng My đâu có chú ý gì cái lão già đó, nhìn thấy My, thấy ánh mắt của My, tôi hiểu My yêu tôi nhiều lắm.My, lúc nào cũng dậy, trông như một thiên thần. Có lẽ ông trời đã cho tôi một thiên thần như My. Thật sự rất đẹp.
_ Ba,

_ ùa, Trân, con đến đây làm gì?
_ ba, còn ba làm gì ở đây. Cái…cái….
_ là người yêu của ba
_ thật quá đáng. hìhì, con gái mình ở đây mà nói dậy. ba thiệt là, hì
mắt Trân đỏ hoe, đôi mắt đó hướng về phía tôi, lời hứa….., ừh, đôi mắt đó đang khóc vì lão già đó hay sao? Không phải, cuộc sống của Trân, chưa bao giờ có lão già đó, chưa bao giờ.Tại sao nhỉ, chơi với Trân 6 năm trời, dường như tôi chỉ biết có mỗi mình Trân và bác Ba. Trân ở nhà riêng, ba mẹ thì suốt ngày kiếm tiền. Bác Ba trở thành cha, thành mẹ của Trân. Tôi…
_ Trân àh, đừng chạy nữa, Trân…
_ có phải Trân là một cô bé bất hạnh không? Ba Trân với chị đó, tới cả người bạn thân nhất...... lời hứa.....
_ Duy xin lỗi.
_ Trân ghét Duy, ghét Duy lắm.
Trân đánh tới tấp vào người tôi, cô bé khóc, khóc thật to.
_ Duy.. Trân tin tưởng Duy lắm, Duy biết không? Có lẽ một đứa như Trân không thể ép buộc Duy. Nhưng Duy đã hứa cơ mà. Một thời gian, không phải là một tuần một ngày. Một thời gian là tới khi nào Duy không yêu chị ta nữa. Một thời gian, là cho tới khi Duy trở lại như ngày xưa. Như cái ngày mà chỉ có Trân là quan trọng kia. Duy nhớ lời hứa của Duy chứ?
_ Duy xin lỗi, Duy chỉ coi Trân như..
_ không cần nói, Duy đi đi. Trân muốn về.
_ để Duy đưa Trân về.
_ Trân muốn đi một mình. Đừng lo. Đừng đi theo, Duy biết Trân mà, đúng không?
4h28’57s
Dạ, con nghe nè mẹ
_ đang ở đâu đó
_ dạ, đang ở nhà bạn mà
_ con không đi với Trân sao
_ dạ,,,dạ không. Có gì hả mẹ?
_ ừh, tưởng con đi với con bé, tính gọi qua la con một trận đây
_ sao mẹ, có chuyện gì dậy?
_ Trân bị tông xe, nghe bác Ba nói là gãy chân thì phải. Mẹ đang đi làm không qua được. lo mà qua thăm con bé đi
_ dạ, con qua liền.
Chuyện gì thế này, thật là ngu ngốc. Tại sao tôi lại để Trân đi một mình cơ chứ. Tính Trân thì đã dậy. Thật là điên rồ ,à, tôi ngu quá đi
_ sao dậy? Duy?
_ dạ, hồi nãy Trân…
_ chị biết, có chuyện gì hả?
_ Trân bị tông xe, chắc em phải qua đó.
_ ừh, phải qua chứ…mà chị đi được không?
Sao bây giờ, tôi không thể để My qua, nếu Trân thấy My chắc…
_ thôi chị hiểu mà, em đi đi.
_ dạ, dậy em đi nha.
_ ừh
Mưa xuân, một cơn mưa đến bất chợt trong cái ngày nắng này. cơn mưa lướt qua khiến tôi ướt đẫm hết người, rồi lạ một cơn gió thổi qua là khô đi những giọt nước. Khô đi nước mưa, khô đi nước mắt đang chảy trên mặt tôi.
_ con chào bác
_ Duy hả, Trân nó trên phòng ak
_ dạ. Chạy nhanh lên các bậc cầu thang, tôi đang muốn gặp Trân, muốn hỏi nguyên nhân tại sao Trân lại làm dậy, tại sao lai tự hủy hoại bản thân mình.
_ vào đi, sao còn đứng ngoài đó. Sợ thấy Trân lắm hả?
_ có sao không, người gì đâu mà không cẩn thận gì hết.
_ không phải là không cẩn thận.
_ còn chối nữa, không cẩn thận nên mới bị dầy nè.
_ tại Trân muốn dậy. Duy đâu cần biện minh, Duy cũng biết mà.
_ ừh, biết. Sao Trân ngốc quá dậy? Trân làm dậy, có biết là….tôi thở dài, tôi không muốn lại nỗi cáu lên với Trân
_ là Duy lo lắng
_ừh, biết tại sao còn làm.
_ Duy nè, nếu như lúc nãy, Trân chỉ thấy ba Hoàng thì Trân sẽ không như dầy đâu. 16 năm, Trân có bác Ba chăm sóc, với Trân…dậy là đủ rồi. Họ không cần cũng được. Tiền bạc, họ có biết con họ sống thế nào đâu. Trân…Trân đâu cần tiền của họ.
căn phòng kín, tiếng nấc của Trân vang vọng khắp căn phòng. Tiếng nấc đó, đau lắm.
_ Duy, không giữ lời, thứ này khiến…khiến Trân đau, đau hơn. Bởi vì Duy không thực hiện lời hứa nên điều kiện phải được thực hiện. Trân muốn thử đối mặt với cái xe đang lấy đi mạng sống của mình, muốn nói chuyện thần chế. Nhưng hình như ông trời không cho. Trân mới thấy bóng của thần chết àh. Buồn cười chứ?
_ Duy xin lỗi
_ Trân đã nói là không cần mà. Cái lời nói đó đâu có đủ đâu. Không cần nói
Không khí lúc này tĩnh lặng lắm. có lẽ tôi đã làm ra một lỗi lầm quá to lớn rồi
_ Trân sẽ cố gắng, cố gắng để đối xử với chị ta một cách đàng hoàng. Sẽ không ngăn cản 2 người, nhưng mà Trân không đảm bảo là mình sẽ không ghét chị ta. Duy, đừng đừng ghét trân.
_ làm sao mà Duy ghét Trân được.
_ ngày mai, Trân muốn đi ăn kem
_ còn cái chân
_ Duy không cõng được hả?
_ được, sợ Trân không chiu thôi.
_ sao lại không, cõng Trân là phước 3 đời của Duy mà
_ nhớ nghe.
_ ừh
_ Trân muốn mời chị ta đi chung Không phải như Duy nghĩ đâu. Trân thật sự muốn mà. Chân thành đó.
3h16’08s
_ em chào chị.
_ ừh, chào Trân nha.
_ chị xinh quá, hơn Duy kể nhiều. Hôm qua gặp, em chưa kịp chào.
_ chị…chị….xin lỗi nha
_ không có gì đâu mà. 2 người ăn gì nè.
_ Duy ăn gì? My nở với tôi một nụ cười. có lẽ tôi cũng nên cười cho cuộc đời bây giờ.
_ em ăn vani
_ dậy chị cũng ăn vani. Trân ăn gì?
_ để em kêu cho: chị gì ơi cho 2 vani với một dâu nha
_ ùa? Không ăn socola hả?
_ Duy hỏi kỳ, làm như Trân biết ăn có mình socola ak. Yeah, kem ra rồi. chị My vani nè. Duy.., kem dâu. Còn cái này của Trân.
_ ủa, Duy ăn vani mà.
_ nhưng bây giờ Trân thích ăn vani, không thích dâu nữa
_ thôi, ăn chung với chị cũng được mà
Có lẽ như, Trân vẫn không muốn hòa hợp với My. Tại sao nhỉ. Có lẽ tôi hơi nghi ngờ quá thôi. Từ từ rồi 2 người cũng sẽ thân nhau thôi.
_ àh, chị My. Điện thoại em hết tiền rồi. Mà em muốn gọi cho ba, chị gọi dùm em nha.
Câu nói này của Trân khiến chính tôi cũng giật mình huống chi là My. Thật ra, Trân muốn giở trò gì đây????
_ không được hả? dậy thì để em đi nạp rồi gọi cũng được.
_ không cần đâu, lấy của chị nè.
_ chị My, của duy nè, lấy mà gọi.
_ Trân không cần. Chị gọi dùm em luôn nha. Nha, em năn nỉ ak.
_ ừh …tít…..tít….tít….
“ alo, My hả, cưng gọi anh có chuyện gì nè?”
_ chị My hỏi ba em có rãnh không?
“ anh hoàng có rãnh không?”
“ My gọi, thì lúc nào anh không rãnh. Sao nhớ anh hả?”
_ chị nói ba em đến quán kem đi.
“ dạ, anh hoàng có thể đến quán kem cũ được không?”
_ ngay bây giờ ak chị
Thật ra Trân có hiểu gì không dậy? làm sao lại nhờ My cơ chứ. Trân muốn giở trò gì? Tôi, tức điên lên.
“ ngay bây giờ được không anh?”
“ được chứ, 5’ nữa anh đến nha”
“ dạ “
“ yêu em nhiều, hôn anh một cái cọi”
“ dạ…”
“ sao dậy?”
My nhìn qua tôi “ dạ không có gì, chụt, yêu anh”
“ ừh, anh cũng yêu cưng nhiều lắm. chờ một chút nha. Chụt…chụt…chụt”
_ thật ra, Trân muốn làm gì?
_ thì Trân muốn gặp ba
_ Duy không tin.
_ kệ, bây giờ Duy nghĩ gì thì kệ. Trân muốn làm gì, đâu có liên quan tới Duy.
Cô bé giương đôi mắt to lên nhìn tôi, đôi mắt ấy hiện lên một vẻ thích thú. Tôi…tôi… “chát”
_ Duy tát Trân, cái này là cái thứ 2 rồi.
_ tại Trân, Trân quá đáng.
_ thôi, Duy, đang tốt đẹp sao lại…
_ cô ấy muốn hại chị, chị có biết không…
_ chắc không phải đâu
_ chị đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Đúng, Trân muốn thử xem Duy sẽ làm gì khi thấy ba Hoàng với cô ta… Trân thất vọng quá, quá thất vọng về Duy. Àh, quên mất, Trân, bắt đầu từ hôm nay. Quen với thằng Hài. Trân xin phép, có hẹn.
_ Trân, Trân không được quen với nó.
_ Thì sao nè? Duy đâu tin tưởng gì Trân đâu. Cứ tiếp tục yêu đi. Ba Trân sắp đến ròi đó. pipi nha.
_ Trân, Trân àh.....
1 tuần sau.
Thời gian này Trân không thèm nghe tôi nói nữa, cứ tránh mặt tôi hoài. Nhìn cái huông mặt đắc thắng của thằng Hải khiến tôi càng tức hơn. Sao Trân có thể…….
_ Duy, cháu có nhà không?
_ dạ, bác Ba đến. Vào nhà đi bác.
_ không cần đâu. Cháu có biết Trân đi đâu không? Dạo này nó hay đi về khuya lắm. 11h rồi mà nó chưa về, bác lo quá.
_ trân chưa về hả bác? ủa, chứ sáng nay Trân về trước cháu mà.
_ chưa, con bé đi từ sáng giờ có thấy đâu.bác lo quá. Tim hết chỗ rồi àm bác không tháy đâu hết.
Trân đi đâu được cơ chứ. Trân àh, nếu Trân có mệnh hệ gì Duy sống sao nỗi. Duy, Duy có lỗi với Trân. Chạy trên con đường, thành phố bây giờ đã ngủ. Trân àh, đang ở đâu cơ chứ. “ak………..”
_ Trân, Trân…..nhìn quanh quắt nơi góc phố nhỏ, dường như tôi nghe thấy tiếng hét của Trân. Trân àh, cậu đang ở đâu cơ chứ. Phóng xe như bay, tôi không hiểu cái lý trí của tôi muốn mình đi đâu. Tôi cứ chạy, chạy như biết là mình sẽ đi đâu.
_ Trân àh, Trân……cậu đang ở đâu chứ………….trân, tôi hét lớn
_ Duy, Duy cứu Trân…huhu…đưng mà……buông tôi ra…….
_ trân….cái thằng này….bốp. Tôi đấm thẳng vào mặt Hài. Mày làm cái gì đó…..? hả……..mày làm gì Trân rồi…………
thằng Hải cười, cười lớn………… “tao làm gì àh, cái con đỉ đó không chỉ mày ư……..”
_ mày, mày…
_ sao dậy lóp trưởng, không biết nói gì àh…….tao nghỉ mày đừng xen vô chuyện của tao. Không lần này thì lần sau…..Trân cũng sẽ là của tao. Nó nói cái mặt đểu giả của hắn…………Rẹt…rẹt….rẹt….. hắn ta xé chiếc áo của mình, hắn…hahaha
Tôi không thể nhịn nữa rồi, tôi..cái thằng Hải…. “hài…” bộp, hắn bị tôi đấm một cái, ngả lăn ra đường. Máu tù trong miệng tứa ra..
_ mày dám……….
_ cái loại như mày, tại sao tao lại không dám………..
Nó xông tới, đấm lại tôi một quả. Có lẽ vì tức giận, vì đau đớn tôi đánh nó, xe nó như một bao cátđể trút giận. chùng 10’ sau. Có lẽ, sức đã cạn, tôi thả nó xuống, nằm phẹp xuốt mặ đường, máu tứa ra. Mồ hôi chảy nhễ nhại…mồ hôi hay chính là nước mắt của tôi đang chảy. Trân, bây giờ, như một cái xác không hồn, bức lực, Trân ảh, Duy đã có lỗi với Trân quá nhiều.
98765432198765432198765432198765..........................................................................................................
_ Trân, Duy…Duy……..có lỗi với Trân, nhiều lắm……………….
_ k…hô…ng c..ần …n..nữa rồi. Trân không cần lời xin lỗi đó nữa rồi.
_ tại sao, tại sao lúc nào cũng là không cần…Trân có biết, Trân không cần nó khiến Duy…khiến Duy…
_ hối hận, giằn vặt mình đúng không?...không cần cảm ơn Duy đã đến kịp lúc..nếu không thì Trân có lẽ đã hết rồi.
_ Trân…
_ Duy nè, Duy biết là Trân ghét Duy lắm không. Lần đó, Trân đâu có muốn hại chị ta đâu. Tai sao Duy không tin Trân chứ.
_ Duy…
_ Duy biết không, Trân ghét Hài lắm, Trân chỉ muốn chọc tức Duy thôi nhưng tại sao Duy không quan tâm gì Trân hết dậy?.....Tr..Trân không muốn bị như dậy, Duy biết là Trân cảm thấy thế nào hay không. Trân sợ lắm, sợ là Duy không đến kịp để cứu Trân. Tr…Trân….Trân ghét Duy lắm Duy biết không dậy?.............
Trân khóc, nước mắt cô bé trào ra, nhiều lắm. Nó khiến tôi đau, khiến trái tim tôi rỉ từng giọt máu. Ôm cô bé vào lòng, tôi thật sự rất đau. nước mắt....trào ra....
Sáng rồi dậy đi,
_ ủa Duy, sao qua sớm dậy. Không đi học hả.
_ nghỉ, ở trên lớp không có Trân, chán lắm. ngủ ngon không?
_ ừh, cũng ổn, không có gì hết.
Thời gian cũng trôi qua, dậy là mùa xuân cũng đã đi qua. Mùa hè cũng gần về rồi. Mùa thi cũng tới theo mùa hè. Nó lướt qua chỉ một thời gian ngắn khiến các học sinh phài bận bịu hơn.
_ xong rồi, ngày mai là có thể chơi vui vẻ rồi……….. tôi yêu mùa hè, yêu quá đi thôi
_ ừh, giờ đi đâu hả Trân.
_ đi uống sinh tố nha…………..àh mà kêu chị My gì đó đi luô đi
_ ơ……… ừh đi
Nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở……..
_ Trân sẽ uống bơ, hai nguời uống dâu đi
_ ừh, nhưng mà tại sao lại uống dâu.
_ Duy ngốc quá đi…….. hahahaha, gì đâu mà đi thi quẹt đầy mực hết.
_ dậy hả? chị My còn không?
_ còn, để chị chùi cho…
_ em cũng muốn chùi. Nháy mắt với My, Trân quẹt thêm vào mặt tôi mấy đường nữa rồi cười thật lớn….hahahaha…… con mèo
Trân àh nha, thô, Duy đi rữa mặt đã
Hahahahahaha
_ My ne, chị biết gì về Duy không?
_ hả?...
_ chị có biết Duy thích làm công an lắm không/
_ ơ, chị không biết…….
_ có lẽ, nếu yêu Duy, chị phải từ bỏ cái việc mà mình đang làm, cái nghề đó, chị không thể phù hợp với Duy. Chị biết không?
_ chị….chị….
_ tôi yêu Duy thế nào chị biết không. Nếu không muốn mất Duy hãy làm theo lời tôi……… xin phép nha, chị nói với Duy tôi về trước.
Mưa, mưa báo điểm cho mùa hè, mưa hôn nay to thật, có lẽ nó đã rữa trôi hết cái không khí của mùa xuân rồi.
_ sao dậy? đang buồn hả?
_ không, chỉ có điều hôm nay mưa to quá thôi.
_ ừh, to thật. àh mà thôi vào lớp đi. Hôm nay ngày cuối cùng rồi còn gì.
_ ừh, ngày mai là mình có thể nghỉ hè rôi, lớp trưởng ha.
_ ừh, lớp phó ạh.
////////////////
_ khoang đã
_ chuyện gì nữa, mày muốn thứ gì đây?
_ Hải muốn gì?
_ xem ra, mọi người đã quên hết rồi, mà cô ta cũng hấp dẫn thiệt đó….hahaha
_ mày, mày đã làm gì My?...
_ My àh, cái tên đó cũng hay nhỉ? Da cũng mịn thật đó…….hahahaha
_ Hải, Hải…………
_ chụt, hiểu phải không Trân.
_Mày, mày….
_ nè, thử xem, lớp trưởng có đủ sức tìm không nha. Toàn là cảnh nóng bỏng không đó…..hahahaha
nó quay mặt bỏ đi, quay mặt với một nụ cười…..đểu cáng….
_ Duy….Duy.
_ a….a………..a………..a………..a.aaaaaaaaaaa, huhu…………………..
Tíc tóc tíc tóc……..
_ Duy àh, thôi về đi. Say quá rồi.
_ Trân đừng quan tâm Duy nữa. Duy không thể bảo vệ ai cả. cả người Duy yêu cũng không. Làm sao có thể trở thành công an cơ chứ.
_ Trễ rồi, về đi.
_ về làm gì, có ai ở nhà đâu. Về để làm gì…………?
_ có nghe Trân không dậy, hay Duy muốn Trân lại ra đường nũa. Về đi. Chị ơi, tính tiền cho em đi………..
Cơn say, rựu bia….nồng nặc của đau đớn…..
_ từ từ, nặng quá đi đó.
_ My, em….em…thua rồi phài không?
Cạch, nè nằm lên đi, Trân về đây.
_ my, My àh. Tôi bật dậy, không hiểu có một nguồn sức mạnh nào đó khiến tôi làm như dậy. có lẽ là nhục dục, là dục vọng muốn tước đoạt người mình yêu thương. Đè chặt Trân vào tường, tôi hôn Trân, một nụ hôn nồng thắm. Tôi hôn, hôn trong men rượu, hôn trong dục vọng. Có lẽ như Trân đã khóc, khóc vì hành động, vì đau đớn của tôi. Khóc vì chính tôi đã trao cho cô bé một nụ hôn mà khi Trân chỉ là một người thay thế. Nụ hôn đó không đủ để thỏa mãn dục vọng của mình, kéo chiếc áo so7mi, kéo bật những nút áo khỏi sợi chỉ kết dín nó. Rơi, tung tóe ra khắp mặt sán, hành động đó khiến Trân hoảng loạng. phản khán, nhưng có thể làm được gì trước sức mạnh của tôi, trước dục vọng cơ chứ?........!
Máu đã tứa ra từ môi tôi, tứa và nát bấy vì những vết cắn của Trân , những vết cắn đó, đau lắm, Đau như chính tôi bây giờ. Chiếc áo ngực bật ra, rơi xuống đất. Bế xốc Trân, đặt cô bé lên giường, tôi đang nghĩ gì cơ chứ, tìm một chỗ cho đàng hoàng để làm những việc tồi tệ ư?
Hôn lên má, lên vùng cổ. Tay tôi đè chặt hai cánh tay nhỏ bé đó. Máu của tôi, của đau đớ bôi lên khắp vùng da đó. hôn lê vùng ngực, hôn lên nhịp tim đang đập trong cơ thể đó, nhịp tim đó đập loạn lên, uất ức, đau đớn. Nhịp tim đó, đang khóc, đang rạn nức, hình ảnh của một người là tôi.
Một giọt nước, có lẽ dã rất nóng khi rời khỏi khóe mắt, lăn dài trên làn da đó, và giờ nó đã nguội lạnh. Giọt nước đó, như một tảng băng nhỏ, chứa những gì đau đớn đó của cơ thể, của suy nghĩ. Giọt nước đó của ai?... của tôi hay của Trân…. Tôi chỉ hiểu nó làm cho chính tôi thức tỉnh, trong chính đau đớn của mình. Bật dậy…tôi….
_ cho….cho Duy xin lỗi…..Duy
_chỉ quá mất bình tĩnh…..hức..h..ức.c..c…. chỉ, là k…h.oo..ông làm chủ đ…ược…. mình
_ Duy…Duy thật sự không cố ý Duy…Duy…thật sự hiểu là mình đã có lỗi với Trân nhiều lắm…
_ Trân suốt đời cũng không cần lời xin lỗi đó.
_ Trân, Duy, Duy không giống thằng hải đâu…Duy chỉ
_ chỉ, là vô tình chứ không cố ý. Tấ nhiên là Duy không giống thằng Hải. Thật nực cười….hahaha hức… Nước mắt của Trân, trào ra, nó như một dòng nước, mặn đắng, nóng khiến chính những vết thương trongco7 thể tôi đau và rát lắm.
_ tất nhiên là Duy không giống thằng Hải rồi. Thằng Hài, nó chỉ mới dám làm, chì là mới bắt đầu. còn Duy là đã làm, đã gần như khiến Trân mất h ….ết….t….Duy phài khác nó rồi…..
_ Duy
_ chì là mới bắt đầu, chỉ là nhìn thấy, chỉ là mới hôn lên nó, chỉ là thế thôi đúng không…?
_ cho dù Trân yêu Duy, thương Duy nhiều lắm nhưng Trân không muôn1 thế này đâu…..huhuhuhu
Một khoàng thời gian, một khoảng thời gian trong căn phòng kín. Tôi, có tôi và Trân. Có nước mắt của Trân, có tiếng của những giọt nước đang dày xé tôi. Có những giọt nước rơi ra, những giọt nước đó không khiến tôi vơi bớt đi chính sự đau đớn trong cơ thể, nó khiến tôi nặng trĩu cả cơ thể, cả tâm hồn, cả suy nghĩ.
_ Trân muốn đi về, đi lấy kim chỉ đi.
_ Trân…Duy…
_ Trân muốn về, đi đi…..
_ Duy, x..in lỗi…
_ Trân muốn về, không nghe hay sao?....Trân muốn về hay Duy còn muốn, còn muốn nhìn nữa?h..h…ả..ả…
_ Duy đi, Duy đi…
Cạch, cánh cửa khóa chặt. Bên trong đó, một cô bé đang khóc. Đang rất đau nhưng tôi biết phải làm gì? Làm gì trước những lỗi lầm của mình tạo ra.
2 ngày sau, thời gian trôi, nặng trĩu và quá dài với tôi. Thời gian mà chính tôi đã phải gánh chịu những dằn vặt đau khổ, gánh chịu với thất bại. có lẽ tôi còn thua xa thằng Hải.
_ Duy, Trân tìm được rồi, tìm được nơi ở của cô ta rồi…
_ trân,…..ờ….ờ…Duy
_ không có thời gian, nhanh lên.
Con đường lúc này Gió thổi qua mặt, tôi, tôi không phải một thằng khờ đúng không? Tôi phải làm gì, tôi, tôi có quyền được mừng rỡ ngay lúc này hay không? Chạy băng qua đường, tôi sẽ cô gắng, thật nhanh để tìm được My.
_ Duy, Duy….
Một ánh sáng, lóe sẹt qua ánh mắt tôi. Ánh sáng đó khiến tôi ngã bật ra.
_ Trân….Trân ơi….

Con đường nhựa đang nóng chảy vì mặt trời, con đường của 12h trưa, của khung cảnh lúc này. Dùng chính đôi bàn tay này, tôi, tôi thật sự thất bại rồi. bò trên con đường nhựa nóng ran người đó, bò trên vết máu loang lỗ ấy. Vết máu ấy, cứ chảy, vết máu ấy của Trân, vết máu ấy đã cứu tôi.
_ Trân, Trân ơi….ai đó, ai đó gọi xe cứu thương dùm tôi, ai đó…..a.aaaa…a.a.a.a.a.a.a.a.a
Nở một nụ cười, một nụ cười gượng ép. Một nụ cười mang hết những nỗi đau của sự loang lỗ, của sự xót xa…
_ làm gì dậy?, kêu to quá người ta nhìn bây giờ.
_ Duy, Duy xin lỗi, xin lỗi..
_ Trân đã nói là không cần lời xin lỗi của Duy cơ mà, Trân không muốn nó, cái…cái lỗi mà Duy đã gây ra, nó…nó….bị Duy xin đi, rồi ném đi một cách dễ dàng như dậy. Trân…. Cần Duy phải nhớ, nhớ để suốt đời Duy không được quên Trân như ba đã quên. Duy, Duy không được xin lỗi….
_ sao Trân ngốc quá dậy? hả…sao dậy hả?
_ ai bảo là Trân ngốc….Trân cười, máu cứ theo nụ cười ấy trào ra, những giọt máu ấy, tôi đau, tôi đau lắm. “ Trân, thông minh lắm ak nha, hơn cả Duy nữa, đúng không nè….?
_ ừh, Trân….Trân là thông minh nhất, thông minh nhất….. nhưng tại sao cơ chứ, Duy…, Duy đâu có đáng….
_ ai bảo Trân làm dậy là vì Duy, Trân làm là vì Tr….ân… đó. nè….nha, Trân thích mùa hè, mùa hè là mùa mà Trân và Duy có thể đi chơi, đi công….viên nè, đ…đ…đi công viên nước nè,….còn….đi ngắm….ng….ngắm biển nữa
_ Trân, đừng nói nữa…
_ sao la…lại… không cho Trân nói…. cái nụ cười đó, những câu nói thều thào, khó khăn đó, tôi …không thể, không thể…. “ nè, Duy với Trân sẽ chơi những trò chơi trong công viên…….hhhhhhh…phù phù…Trân hơi mệt một xí. Xong…xong cái sẽ ngắm những đứa trẻ được cha mẹ chúng dắt đi chơi, những đứa trẻ đó rât hạnh phúc ha….nếu như mà Trân mỏi, Duy sẽ cõng Trân, sẽ đi mua kem cho Trân….Đó, Trân là dậy, là vì Trân….nếu như Duy chết, ai sẽ cõng Trân cơ chứ….
_ Duy chết, Duy chết cũng được mà…à..à.. Trân không thể, không thể được…
_ ai nói là Trân chết, Trân còn sống tới lúc thắp nhang cho Duy kìa, còn phải đeo tang dùm Duy nữa cớ….Trân hơi mệt, buồn ngủ quá……Trân ngủ …ủ…một xí thôi, đừng để Trân xuống, cứ…ứ…cứ bồng thế này, ở…ở… dưới đất nóng lắm.
_ Trân, Trân tỉnh dậy, tỉnh dậy, đừng có ngủ. Trân…
_ Để cho Trân ngủ một xí đi mà, nè còi nè, con trai gì mà kì ghê……đừng có khóc.
Lấy tay chùi những giọt nước mắt trên mặt tôi, bàn tay đó, đẫm máu, bàn tay đó là của một nha văn tương lai….đôi bàn tay đó, tôi đã hại đôi bàn tay đó.
_ khóc dậy, nước mắt rơi xuống mặt Trân hết, nước mắt đó độc lắm ak1 nha, cười lên cái coi…
Nở một nụ cười, tôi đang cười, vì Trân, vì cái cuộc đời quá bất công này
Te tò te tò te……
Đó là một câu chuyện, có lẽ kết thúc của nó sẽ khiến cho mỗi chúng ta không hài lòng. Trong suy nghĩ của mỗi người, đều tự đặt ra một kết thúc riêng cho nó. Kết thúc sẽ khiến cho 3 nhân vật như thế nào? Trân sẽ ra sao trong việc đối mặt với thần chết. Không ai biết được, nhưng trong mỗi người đề


