My Opera is closing 3rd of March

miss

suy nghĩ của tôi

.........*.*.*..............*.*.*................* .*.*..............*.*.*...........
....*.*........*.*...*.*.........*.*.......*.*.... ....*.*...*.*.........*.*...........
...*.*..............*...............*.*.....*.*... ............*...............*.*..........
......*.*.......My-My..........*.*........*.*..........Love…....... .*.*........
...........*.*................*.*....(\___/)....*.*...................*.*.........
...............*.* . * . *.*........(='o'=).........*.* . * . *.*...........
.....................*.*..............(")_).... ...........*.*...........

Bước đi để tìm thấy 1 con đường nhỏ, con đường mà nơi đó tôi có thể chôn chặc cảm giác của mình. Để có thể đứng nhìn người tôi yêu hạnh phúc mà không bị người khác dị nghị, nhòm ngó; hay bị em bắt gặp ánh mắt tôi để lại một lần nữa cảm thấy có lỗi với tôi rất nhiều.

Gió, có lẽ đang muốn chọc giận thằng khờ. Nó cứ tấp hết vào mặt, sẽ khiến cho thằng khờ tức giận. Rồi có lẽ thằng khờ sẽ ghét luôn cả gió; gió có biết chăng?!!!!

Một khoảng thời gian hay 1 phút chốc, nó làm cho thằng khờ nhớ về ký ức mà nó đã điên dại, đã hạnh phúc.

_ Huy nè, chờ với, chờ Băng với nè.

Chạy sồng sộc tới chỉ để kéo vại. Dùng hết sức bình sinh chỉ để thấy mặt. Thằng khờ có vẻ lúc đó rất vụi. Thằng khờ không quay mặt lại, cho dù cứ cắm đầu mà đi, nhưng thằng khờ biết chắc rằng cái khuôn mặt dễ thương ấy đã mệt lắm rồi.

_ hahahaha, chạy không nỗi thì thôi đi, đừng theo tui nữa.

_ xí…, giả bộ tự cao, có chờ không?

_ không…. Lắc đầu nguầy nguậy. Thằng khờ quay lại nhìn cái khuôn mặt tức giận đó, một nụ cười. Thằng khờ cưởi, dễ thương lắm, khác với những ngày trên trường, lạnh lùng và đáng sợ. có nhanh lên không?.....

_ có, chờ với nè. Cô bé chạy thật nhanh đến bên nó, nở một nụ cười. khoác tay nó mà đi.

_ chật, buông tay ra.

_ không…..hì hì hì

_ không buông!!?….không buông!!?…..thiệt không ak!!!!

Có lẽ, chính cái tính cách trẻ con, sự ương ngạnh của cô bé đã làm thằng khờ hạnh phúc. Cũng giống như lúc đó, thằng khờ hạnh phúc, trước sự ngoan cố của cô bé.

_ tui bồng lên ráng chịu àh nha. Tui là tui vứt xuống hồ luôn đó nha.

_ kệ, không buông…. 2 ngón tay, ngoắc ngoắc của cô bé khiến cho màu xanh của cuộc đời thằng khờ thêm hương vị

_ sợ không?

_ không

_ thiệt ak nha

_ ừh

Nhấc bỗng cô bé lên, nó cảm thấy, nó….hạnh phúc….

_ buông ra….buông ra nè…ak….

_ hahahahaha

Quay về với thực tại, nó đang trong cơn say, đau khổ và tủi nhục. không khí lúc này, không khí của dục vọng, của nhục dục ái tình….

Ái tình ư…? Đó có được coi là ái tình. 1 căn phòng, mờ ào, tiếng rên ư ử của một đứa con gái. Cô ta là ai?? Là ai???

_ anh Huy bao nhiêu tuổi rồi? hả?....1 câu hỏi, nhưng không ngừng, không ngừng sờ xoạng.

_ đừng hỏi, tôi nhỏ tuổi hơn cô.Tiếp tục đi

_ hahahahaha, 1 thằng nhóc hả? đừng có đùa. Ngừng những hành động đang làm, ngừng việc trườn, chà sát cơ thể trần truồng của mình lên làn da thằng khờ. Cô ta…chộp lấy khuôn mặt thằng khờ, nhìn sâu vào ánh mắt nó. Thật không? Lớp mấy rồi hả cưng.

Có lẽ là thằng khờ sợ, sợ khi cái ánh mắt của cô ta nhìn sâu vào trong tìm thức của nó. Quay phắt mặt đi, nó: tiếp tục đi, tôi thuê cô hôm nay, không phải là để hỏi, hay chất vấn tôi. Tôi mua cô về là để Chộp lấy khuôn mặt của nó, cô ta hôn nó, thật sâu, sâu… và còn hơn nữa là mang theo dục vọng.

_ ak, hất tung cô gái đang nằm trên cơ thể mình ra, thằng khờ hét toáng lên. Làm cái gì dậy? cô làm cái gì dây?

_ sao dây? Chưa bao giờ bị cắn hả? thử 1 lần đi cho nhớ, nghe anh yêu …hahahaha..

_ cô về đi, tiền tôi để trên bàn.

Cô gái bước xuống giường, tiến tới cái bàn…và rồi cầm sắp tiền trên tay. Cơ thể vẫn trần như nhộng. Khoác một chiếc áo khoác mỏng dài ngang đùi, cô ta bước ra khỏi phòng.

_ cô làm cái trò gì đó, định đi như dậy àh.

_ đâu cần gì nhiều hả cưng…dậy là đủ rồi. bye…..chụt…

Cánh cửa khép lại…. “rầm”. đồ con đỉ.

Tíc tóc tíc tóc.

Tiếng của đồng hồ, tiếng của thời gian. Nó bây giờ, hơi lạnh. Nó bây giờ hơi đau, hơi đau rất nhiều. ừh, cũng có lẽ đúng…dù sao cô ta cũng chỉ là 1 con đỉ, nó tìm được gì ở cô ta chứ. Nó cần gì hay mong muốn tìm được gì ở cô ta ngoài việc thỏa mãn dục vọng. Dục vọng……..akkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, huhuhuhuhu.

Nó đã khóc, tức tưởi…. nó đã khóc

_ sao giờ này mày mới vể? đi đâu cả đêm hôm qua?

Nó im lặng, bước lên từng bậc thang. Dường như người đang hỏi nó trở nên vô hình.

_ mày điếc hả? mày có nghe tao nói gì không cái đồ thằng con mất dạy….. cái thằng kia. Ông ta hét lên.

“ rầm”, mày…mày……

15 phút sau….

_ tui hết tiền rồi.

_ cái thằng trời đánh này, tao mới đưa cho mày cách đây 2 ngày.

_ tui hết rồi. nó mở cửa nhà bước ra

_ tao không hiểu nỗi, mẹ mày sinh mày ra theo cái kiểu gì…..mẹ mày

_ ông im!... nó lao thẳng vào cửa, đẩy gã đàn ông đó té xuống. dùng đôi bàn tay của mình, nó vồ lấy cơ thể gã đàn ông đó. Ông nghĩ là chừng đó đủ sao? Hứ, tôi nói là hết rồi, có nghĩa: tôi hết rồi. Ông mà còn nói một lần nữa,còn nói tới mẹ tôi 1 lần nữa, tôi….tôi……giết

“ chát” nó nhìn gã đàn ông đó, đôi mắt ức hận, căm thù. Đôi mắt đó, không khóc, nhưng có lẽ đang rất đau. “Cái thứ 2”. nó quay phắt lại, không nhìn gã đàn ông đó.

_ Huy àh, bố xin lỗi, bố….

_ cái thứ 2

_ bố….bố nóng quá, cho bố xin lỗi….

_ buông ra. Nó hất tay gã đàn ông đó ra, hất tay bố nó ra.

Gió ngoài trời thổi mạnh, tấp hết vào mặt nó. Nó ghét gió, ghét tất cả nơi cái không khí đang hiện diện. Gió, lạnh…..khiến nó sợ.

Trở lại với ký ức 1 chút.

_ nhỏ, sao dậy? đi đâu nè

_ kiếm 1 quán café nào đó đi

_ừm, mỏi rồi hả? ừh, đi kiếm quán nào đi. Ăn 1 xí nữa chớ.

Cô bé mỉm cười, 1 nụ cười gượng ép với nó. Nó biết, nhưng mặc kệ…có lẽ là hơi mệt nên mới dậy.

_ Huy….tôi sẽ đi sig để học đại học

_ ừh, nhỏ đi sig, Huy cũng đi sig

_ tôi đi là để học

_ thi có ai nói là đi chơi đâu nè. Ăn đi

_ tôi nói nghiệm túc. Huy…..không được đi

_ sao dậy? có chuyện gì nè? Đừng có lo, Huy có tiền mà.

_ không phải tiền, tôi không muốn Huy đi với tôi

Cạch… choang…. Tiếng của ly nước, rơi…vỡ

_ đừng có đùa dậy mà…..không cho đi, Huy cũng đi hì hì. Nó gượng cười, có lẽ, nó tự nói với mình đó là 1 câu đùa của cô bé. Nhưng trong lòng nó vẫ trống vắng lắm, vẫn lo sợ lắm.

_ tôi xin lỗi,có lẽ…..chưa bắt đầu nhưng tôi mong hãy buông ra đi

_ thôi mà, đừng có giỡn dậy chứ. Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư đâu ta???? Nó liếc nhìn qua khuôn mặt đó, liếc nhìn để kiểm chứng lời nói đó có phải là đùa hay không?!!! Nhưng rồi, khuôn mặt đó, không giống như nói dối, không giống đùa giỡn. khuôn mặt đó còn lạnh lùng hơn nó nữa kìa. Nó hét lên….

_ thôi đi, Huy không thích đùa đâu nha. Nhỏ nói gì đi chứ?......

Không khí lúc này, nặng nề lắm. cho dù căn phòng kín mít. Nhưng nó vẫn cảm nhận được, dường như có 1 luồng gió thổi qua, cuốn cô bé nhỏ ra xa khỏi nó.

_ những điều nhỏ nói là thật…..Tiểu Băng àh, Lê Ngọc Tiểu Băng, nhỏ nói tui nghe thử..đó là sạo đúng không?

_ là thật…..

_ h…h…..nó bật cười, hay là khóc?!! Nó cười trong chính cái nỗi đau biết được sự thật hay sao. Huy không tin, Huy nói là Huy không tin lời của….. Băng nói đâu.

_ tôi…, xin lỗi…có lẽ nhỏ của Huy đi rồi…

_ tôi không tin….không tin… nó hất cái ly trên bàn xuống…tiếng nước đỗ xòa, tiếng ly thủy tinh vở toang. Và 1 giọt nước rơi…từ ai???

Nó đã bỏ đi, và để lại…..cảm giác

Tiết học toán, nó ngồi, nhìn và….cuốn vở trắng tinh. Dưới tờ giấy trắng ấy, nó đã thấy gì. Tại sao nó lại cứ nhìn vào tờ giấy đó…. “Rẹt…rẹt…rẹt”. có người nhìn nó, rất nhiều…và trong đó, tồn tại một người khiến nó thắc mắc, khiến nó muốn biết lý do.

Tiết học văn, nó nhìn….sách, những dòng chữ trên sách khiến nó đau, nhức nhối. Dòng chữ chạy loạn nhịp, điên đảo. Chữ trong đó, dường như chỉ có 1….. tại sao….? Giáo viên bảo nó đọc, nó cố nhìn, không thấy…..nó thấy tại sao….thấy nước… Xin lỗi cô, em quên mang kính, chắc cô nhờ bạn khác.

_ ừh, ngồi xuống đi Huy, Tiểu Băng, đọc dùm cô nha.

Nó ngước nhìn, nó…thình thịch….thình thịch…… Tim nó lại loạn nhịp. mắt cô bé, xưng lên ….có chuyện gì??? Tiếng nói, không phải…là cô bé đang đọc. Cô bé, có lẽ đã quên thật rồi…nó không tin….nó không tin. Nó, ngủ….một ngày uể oải.

Reng…..reng…..reng……

Tiếng chuông ra chơi đánh thức nó. Có chuyện gì đã sảy ra???? Nó chạy sồng sộc xuống phòng y tế, nó trách mình tại sao lại ngủ. thật là điên rồ. Chân cầu thang, có 1 người…..là Long. Cậu ta làm gì ở đây? Nó sợ, không hiểu nó sợ điều gì, mất nhỏ….mất cô bé của nó hay sao?

_ chị nghĩ Băng Hàn Quốc quá ak nha.

_ kệ, miễn sao tốt là được rồi chị.

_ chừng nào em đi sig

_ nữa tháng nữa, cũng phải chờ thi học kỳ 1 xong chứ chị.

_ Huy sao rồi?......

Một tiếng thở dài, nhìn qua khung cửa sổ. Sân banh chật hẹp, không đủ để cô bé thả lòng mình vào đó. Nhưng có lẽ, cô bé cần 1 ai đó, giúp cô bé thả vào trong thiên nhiên….cái mệt nhọc….cái đau đớn này.

_ nếu em không làm dậy, có lẽ sẽ phải hối hận suốt đời đó. Hàn Quốc cũng được…..dù sao thì….người ta khát khao hạnh phúc, người ta muốn có gì đó tốt hơn, để không bao giờ phải dằn vặt là những lúc như em mà chị.

_ bi quan dữ dậy, cơ hội của em và Huy là 80% cơ mà.

_ lỡ như lọt vào 20% còn lại thì sao hả chị? Huy ngang lắm, liều lắm ak. Thôi….em lên lớp Cô bé đứng dậy, bước ra khỏi phòng

_ nè,lấy khăn mà chườm đi. Đừng để Huy thấy chứ.

_ em cảm ơn. Cô bé cười, 1 nụ cười gượng ép.

Nó…chân cầu thang. Nó đứng nhìn Long và cô bé….àh không, phải là Long và Tiểu Băng mới đúng. Nó, có lẽ đã nghĩ rằng vì người này mà cô bé đã xa nó. Quên nhanh dậy sao? Trống vắng, đau đớn.

Chiều, hơi lạnh. Nó, làm gì nhỉ. Sao lại đi lang thang thế này. Nó đi tới đâu, sẽ tới đâu.

Một không khí khác lạ. nơi này, mình nó cô độc. chẳng hiểu ai đưa nó đến đây. Gió thổi, lại là gió. Nó ghét gió, vì gió cứ muốn chống lại nó. Nó ghét gió, vì chính cái ngày hôm ấy gió đã làm cho nó tổn thương. Để nó cảm thấy rằng gió đã cuốn mất cô bé của nó đi. Một không gian vắng, chẳng có gì ngoài những cành cây trơ trụi, xơ xác lá. Trước mặt nó, một cái cây đã bị đỗ, nằm trườn lên mặt đất cũng trơ trụi, khô cằn. trên cành cây to lớn nhất, một chiếc lá khô đang đung đưa trước gió. Chiếc lá khô đã lìa khỏi cành, nhưng có lẽ những chú nhện lại không muốn chiếc lá khô đó rơi. Chúng, có lẽ đã lấy hết tơ nhện đang chuẩn bị làm tổ để níu chiếc lá kia lại. Nó tiến lại gần rắc…rắc….rắc….tiếng của những cành cây khô dã gãy…

_ nhỏ phải ra đây, Huy muốn biết có chuyện gì đã xảy ra.

_ không có gì hết.

_ h….không có gì….tại sao lại không có gì. Nhỏ cho tui biết, cho tui biết đi?!!!!!!

_ tôi tên là Tiểu Băng, không phải là nhỏ. Cho dù…

_ tui biết, tui biết nhỏ tên là Tiểu Băng. Tui biết nhỏ sinh ngày 24 tháng 12, biết là ngày nhỏ sinh ra, tuyết rơi rất nhiều ở Newyork. Biết là, khoảnh khắc được sinh ra lạnh lẽo thế nào. Tui biết. Nhưng không phải đó chỉ là 1 tảng băng nhỏ hay sao?, tui không đủ sức để nung chảy hay sao? Hay sao??? Nó hét lên, đấm vào không trung 1 cú đấm thật mạnh. Nó khóc, nước mắt nó rơi, xé nát tâm can của bất cứ ai chứng kiến. Tui chỉ muốn, nhỏ cho tui biết tại sao…! Nhưng khó quá. Chưa bao giờ, chưa bao giờ thằng Huy này thấy bất lực đến như dậy…….h..h..h..hahahahaha. Hít 1 hơi dài, nó cố ngăn những giọt nước mắt của mình lại. Cuối xuống, nó nhìn thẳng vào mắt cô bé. Đôi mắt đỏ hoe, nó đỏ từ lúc nào?!!! Huy….Huy xin lỗi. Huy không cố ý làm nhỏ khóc. Sao dậy? Huy….xin lỗi mà.đừng có khóc, đừng có khóc mà. Giọng nó nghèn nghẹn, ươn ướt. Giọng của 1 đứa an ủi hay là giọng của 1 kẻ muốn chọc cho người ta khóc nhiều hơn nữa. 1 tiếng nấc, rồi 2 tiếng nấc. cô bé khóc òa lên, khóc thật to như muốn trút hết tất cả, bỏ hết tất cả ra khỏi cơ thể minh. Khóc như 1 đứa con nít, khóc….và rồi chỉ biết khóc. Lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô bé. Nó, ý định cầm lấy đôi bàn tay nhỏ, ý định đưa vào đôi bàn tay ấy 1 chiếc khăn, một chút niềm tin gì đó

_ ak

Nó hốt hoảng, cô bé hét lên, rụt tay lại. Nó, giật đôi tay đó lại. Nó kéo lên….và chính nó cũng không ngờ, sau chiếc áo dài ngang tay đó, là những vết cắt. Những vết cắt, mới có, cũ có. Những vết cắt, khi chưa lành đã có vết khác xen vào. Hai cánh tay, đã nát, nát hết vì nó ư?!!! Bứt 1 cọng cỏ, đặt vào tay cô bé. Nó đứng dậy, quay mặt đi. Nó đi, mặc cho nước mắt cứ chảy. Đi và đi. Giống như lúc này, ngồi ngắm những con nhện đang giăng tơ. Bất chợt nó bứt hiếc lá đứt khỏi tơ nhện. Nó vứt chiếc lá xuống nền đất khô cằn.
( Đâu ai biết có một ngày thằng khờ đ4 từng hy vọng. Đâu ai biết, một hy vọng khiến nó cảm thấy đau. Đâu ai biết một ngày, nước mắt nó chảy vào trong. Đâu ai biết ngày mai thằng khờ lại sẽ khóc)

Bước đi để tìm thấy 1 con đường nhỏ, con đường mà nơi đó tôi có thể chôn chặc cảm giác của mình. Để có thể đứng nhìn người tôi yêu hạnh phúc mà không bị người khác dị nghị, nhòm ngó; hay bị em bắt gặp ánh mắt tôi để lại một lần nữa cảm thấy có lỗi với tôi rất nhiều.



Ngày cuối cùng của kì thi học kỳ. Nó ngủ, nữa tiếng rồi. Và người ta, cũng đã về hết rồi. Mấy thầy cô để cho nó ngủ. Họ, chắc đang tội nghiệp cho thằng bé, lao đầu vào học. có ai biết, tại sao nó ngủ, có ai biết, đêm qua nó lại không về nhà. Thực sự, chẳng ai tin được. 1 thằng nhóc như nó…học luôn luôn là nhất lớp. Bất cứ thứ gì, nó đều có thể làm được. Ai tin nỗi, 1 lớp trưởng lại không về nhà. Không bao giờ gọi cha minh 1 tiếng. Tiêu tiền như nước và còn…..gái gú nữa chớ.

Hôm nay lớp vắng 1 người, nó lo. Không phải chỉ vì nó là lớp trưởng. Nó nghe, bọn con gái trong lớp bàn tính chuyện gì đó. Đôi lúc, cũng nhìn qua nó, rồi lại quay đi rất nhanh. Nếu như là trước kia, nó mặc kệ. Dù sao thì nó cũng đã quen với mấy cái việc nhìn lén này rồi. Nhưng hôm nay nó lại quan tâm. Chẳng hiểu, có gì để nó quan tâm chứ. Tôi sẽ chờ, sau giờ ra về nha. Nó ngước nhìn, Long đang nhìn nó, đang nói chuyện với nó. Nó biết phải làm gì?!!! Trả lời thế nào đây. Im lăng, nó vẫn im lặng. cắm cuối nhìn vào 1 quyển sách mà không biết là mình đang xem ngược. Long kéo quyển sách, quay lại cho đúng chiều tôi sẽ chờ.

Reng……reng…..reng….. hết tiết 4, nó đang học, môn gì nhỉ?!!!

Reng….reng….reng…… hết tiết 5, nó đang ngồi, làm gì nhỉ?!!!! Xếp sách vở vào cặp, nó đang định đứng lên. Nó, có lẽ đã quên bén mất chuyện Long hẹn nó. Bi giờ, và trước đó. Nó chỉ nghĩ nó sẽ làm gì khi nói chuyện với Long.

_ chờ đã… Long kéo tay nó lại. Cậu không định nói chuyện với tôi àh.

Trước đó, nó đã nghĩ rất nhiều. nó sẽ nói cho Long nghe, sở thích của nhỏ. Cho Long biết nhỏ không thích ăn cay, không thích ăn nóng. Cho Long biết nhỏ thích uống trà gừng, chỉ duy nhất có trà gừng là nóng thôi, còn lại thì đừng có nóng sôi lên. Nó sẽ nói cho Long biết, nhỏ thích ăn socola, thích uống café càng đắng càng tốt. Nhưng không có nghĩa là không có đường. Còn nhiều thứ lắm. Nhưng giờ, thì nó chỉ nói, 1 chữ không.

_ còn tôi thì có đó lớp trưởng. ngồi xuống đi

Một ngọn gió thổi qua, nó tức giận, nhưng lại không né tránh. 1 thằng nhóc, và cả cô bé. Nó, lại đứng ở 1 góc để nhìn. Nhìn thật kỹ, thật sâu, rồi lại quay mặt để buông tay, thả chiếc lá rơi về bến bờ nào đó. Nó cảm thấy mệt, cơ thể nó trào lên 1 sự đau đớn, trào lên 1 nỗi đau. Tuyến nước bọt tiết ra, nó không thể đứng, nó ngất xỉu. Hồn nó, bị 1 cơn gió cuốn đi, trôi giạc về 1 bãi biển. Trên bãi biển, có 1 người đang mỉm cười nhìn nó. Mẹ…. nó hét lên. Chạy xổ vào, ôm chặt lấy mẹ nó. Đã lâu lắm rồi, 13 năm chứ ít gì nữa. 13 năm, kể từ ngày mẹ nó chết. nó không được gặp mẹ nó. Mẹ có nhận ra con không? Con lớn quá chừng lớn luôn nè.

_ ừh, con mẹ lớn thế này, làm sao mà mẹ bồng nỗi nữa. sao mà dẫn đi mua kẹo bây giờ.

_ mẹ không bồng con được, thì con cõng mẹ. Nếu như ba ở đây, con sẽ bắt ông ta cõng mẹ, để chuộc lỗi.

_ chuộc lỗi, lỗi gì nè?

_ lỗi là đã quá ngu. Ông ta ngu ngốc quá chừng. nhưng ông ta vì mẹ mà đã thông minh lên. Rồi bây giờ, con lại ngu giống ông ta rồi mẹ ạh.

_ con….con cũng….

_ không sao mà mẹ, mệt rồi, mẹ nghĩ đi. Con ghét gió, nó lại thổi con bay đi nữa cho xem. Thôi, tạm biệt mẹ. Hẹn gặp lại.

Ngọn gió, lại thổi linh hồn của nó bay đi. Linh hồn của nó, mắc vào 1 cành cây khô, lơ lững giửa 1 vùng đất trọc. Trên cành cây khô, có 1 đàn kiến, khiêng 1 chiếc lá khô trở về tổ. Chiếc lá khô vẫn im lặng, mặc cho đàn kiến khiêng đi. Nó ngồi đó, ngắm nhìn đàn kiến. ngắm nhìn chiếc lá khô đi hết con đường trở về tổ. Bỗng nhiên, nó nhấc bỗng chiếc lá khô lên, đuổi hết những con kiến trên chiếc lá. Nó tìm 1 ổ nhện gần đó, để chiếc lá trên khung lưới. Nó cười, và gió lại thổi nó đi.

Sân bay nhỏ, nhiều người bu quanh nó. Trong đó, hiện diện 1 người đang khóc vì nó. Hoãn lại 1 chuyến bay. Và rồi lại 1 giọt nước mắt lôi kéo linh hồn nó trở về. Nó hét lên, nó la nối, nó đau, nó quằn quoại. nó đau tới nỗi xé toạc tấm ra giường. nó khóc, khóc nhiều. Nhưng nó không van xin, không cầu khẩn. Nó buộc phải vào trại. lại khóc, lại đau, lại la lối. nhưng nó vẫn cười. Nó thông minh hơn ba nó. Ba nó phải mất 5 năm, nhưng nó, chỉ cần 1 mùa tết là đủ. Nó sẽ thành công để rồi sẽ không có ai bị tổn thương, đau vì nó như ba nó ngày xưa. Nó quyết tâm sẽ thắng. và bây giờ nó đã thắng. Trên máy bay, có 1 người đang khóc. Vì 1 tờ giấy. trong tờ giấy, có gì? "Ngốc, cái đồ Hàn Quốc. hahahaha. Sao đâu chứ, chỉ là nhiễm trùng huyết. bi quan quá đi nhỏ ơi! Nếu nhỏ chết thì tui cũng không thèm chết theo đâu. Tui sẽ đào mồ kêu dậy thui hahahaha. Đi dzui dzẻ nha."
nó lại đi, lang thang trên con phố nhỏ. cái nơi mà kỷ niệm của nó nhiều lắm. nó đã từng khóc ở nơi này, từng cười ở nơi này. và chờ đợi ở nơi này. Giờ đây, chỉ còn mỗi mình nó, mỗi mình nó lặng lẽ bước. Mỗi mình nó, bước đi, rồi tìm kiếm một hy vọng. Hy vọng sẽ nhìn thấy, lần cuối khi,đã có một thứ được gửi về. Dòng chữ cuối cùng khi chưa kết thúc. " xin lỗi vì yêu..."

lựa chọn một kết thúc

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28