My Opera is closing 3rd of March

Puck'z Space

4 me, 4 u... 'n 4 sumone... enjoy it!!!

[L] [O] [V] [E]



Đêm… lạnh… yên tĩnh… trống trải… Trong phòng, một mình nó đối diện với PC… không một ánh đèn, không một tiếng động… chỉ có ánh sáng mờ mờ hắt ra từ màn hình máy tính và tiếng gõ bàn phím lách cách… Nó đeo headphone, nghe nhạc, thói quen của nó bao lâu nay là thế… Nghe nhạc một mình, không ánh sáng…

Nó lại ngồi nghĩ vu vơ, nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay, nghĩ đến ngày mai… Và nó nghĩ về anh… Không biết đã là lần thứ bao nhiêu, kể từ ngày anh và nó chia tay, nó lại ngồi một mình và nhớ về anh… Trong lòng nó lúc này cũng giống như không gian bên ngoài… trống vắng… tối tăm… không một ánh sáng… Nó lại nhớ về anh, nhớ về quãng thời gian nó được ở bên cạnh anh… Ba tháng có anh, đối với nó là quãng thời gian đẹp nhất, kể từ ngày nó có mặt trên cõi đời này… nhưng đó chỉ là ba tháng ngắn ngủi… Thế nhưng, nhiều lúc nó nghĩ, hình như nó có anh không trọn vẹn ba tháng… chuyện giữa anh và nó hình như chia làm nhiều giai đoạn… Có lẽ thế thật…

Ban đầu vị trí của anh trong lòng nó cũng chỉ như một người bạn, không hơn không kém, nếu có hơn, thì là anh thường xuyên nói chuyện với nó, nhiều hơn những đứa con trai khác mà nó quen… Rùi từ ngày anh ngỏ lời với nó, nó thấy tình cảm mình dành cho anh nhiều hơn tình bạn một chút, nhưng cũng chỉ là cảm giác mến một ai đó, thứ tình cảm vu vơ của tuổi học trò… Nó đã từng đọc ở đâu đó rằng “con gái thích con trai khi con trai bảo thích con gái”… Và hình như nó cũng thế. Ngày nào nó cũng online để gặp anh, cố tìm ra chuyện gì đó để nói với anh, khi thì kể chuyện, khi lại hỏi về sở thích của anh… Nó cố gắng tìm hiểu mọi thứ về anh… Vì nó mang trong đầu suy nghĩ “mình phải hiểu bạn trai mình”… Và cứ thế, mỗi ngày trôi qua, tình cảm trong lòng nó cứ lớn dần lên… Cho đến một ngày…

Hôm ấy cũng hơn một tháng từ ngày nó làm bạn gái anh. Trước đó mấy ngày, nó đã biết rằng, trước nó, anh đã từng quen một người con gái, nhưng đã chia tay. Và giờ đây, người con gái ấy lại muốn quay về bên anh… Những ngày sau khi nó biết điều đó, nó rất buồn, và nó sợ… nhưng chính nó cũng không biết nó đang sợ điều gì… Cảm giác đó giống như nó đang sợ mất đi một thứ gì đó quan trọng… Nhưng nó nghĩ, có lẽ chỉ vì mình ích kỷ, không muốn ai đó dành lấy những thứ trong tay mình nên nó mới có cảm giác đó… Nó không hiểu rằng anh đang nghĩ gì, muốn gì, và sẽ làm gì với cô gái đó, và với nó. Mối quan hệ của ba người càng kéo dài, hình như nỗi sợ của nó càng lớn… Rồi một ngày, nó đã bắt anh phải chọn giữa nó và cô gái kia. Quyết định của anh lúc này sẽ quyết định tất cả cho mối quan hệ của ba người… Nó lo lắng, sợ hãi… Và rồi, nó cũng nhận được câu trả lời của anh… Người mà anh chọn… là nó… Và nó đã bật khóc khi nhận được câu trả lời ấy. Những giọt nước mắt hạnh phúc, sung sướng. Và nó nhận ra tình cảm nó dành cho anh nhiều hơn nó nghĩ, nó cần anh nhiều hơn nó nghĩ… Nó nhận ra rằng nó đã yêu anh… Đó là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, nó khóc… Đó cũng là lần đầu tiên, nó rơi nước mắt vì một người con trai…

Sau chuyện đó, anh và nó lại vui vẻ bên nhau. Tình cảm trong lòng nó cứ lớn dần, lớn dần… Nhưng rồi, nó nhận ra anh vẫn còn qua lại với người con gái ấy. Lúc ấy, nó thực sự cảm thấy sợ. Nó đã hiểu vì sao và điều gì đã làm cho nó sợ… Nó sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa nó, nó sợ mất anh… rất sợ… Mỗi ngày trôi qua thì nỗi sợ trong lòng nó lại lớn dần. Suốt một tháng nó sống trong sự lo sợ… Rồi đến một ngày, nó không được gặp anh, không được nghe giọng anh… Một ngày, hai ngày… một tuần rồi, hình như anh tránh mặt nó… Cả tuần đó đối với nó kéo dài như cả tháng… Nỗi sợ của nó lúc này nhân lên gấp bội. Nó linh cảm đền một điều không tốt lành gì… Rồi cuối cùng, điều nó lo sợ nhất cũng đã đến. Anh gặp nó, và nói hai tiếng chia tay với nó… Nó như rơi từ chín tầng mây xuống đất… Nó sụp đổ hoàn toàn, tuyệt vọng, mất phương hướng… Nó không biết phải làm gì để níu kéo anh, không biết phải làm gì để anh quay lại bên nó… Nó cứ ước rằng, những điều anh nói chỉ là để thử tình cảm của nó… Hay ít nhất thì nó cũng đang sống trong mơ… Nhưng không, tất cả đều là sự thật, tất cả những điều anh nói ra đều là sự thật… Đã hết thật rồi, chuyện của anh và nó đã hết thật rồi… Nó cay đắng chấp nhận sự thật ấy, nhưng vẫn mang trong lòng một tia hi vọng mong manh, nó vẫn luôn cầu mong sẽ có một ngày anh quay về bên nó…

Chuyện của nó và anh xảy ra đã lâu lắm rồi… Nhưng nó vẫn chưa thể nào xóa được hình ảnh của anh trong tâm trí… Nó cũng đã thử quen với người khác, nhưng không một ai có thể giúp nó quên được anh, không một ai mang lại cho nó cảm giác giống như anh, không một ai… Giờ đây, nó đã thay đổi tương đối nhiều, nó không còn khóc hằng đêm như hồi mới chia tay, không còn đau khổ như hồi mới chia tay… Thời gian là liều thuốc rất tốt cho những người thất tình. Thời gian có thể xóa đi những nỗi đau trong lòng, nhưng nó không thể xóa hết những vết sẹo mà nỗi đau ấy để lại, nó càng không thể xóa đi quá khứ… Nhiều lúc nó ước mình mất trí, quên đi quãng thời gian nó ở bên anh. Nhưng nó biết, mình không thể chối bỏ quá khứ, mình phải sống trên cái quá khứ đau buồn ấy…

Giờ đây, anh cũng đã tìm được người yêu mới, một người có thể làm cho anh hạnh phúc, làm cho anh vui vẻ… Có lẽ sẽ không bao giờ anh nhớ đến nó, không bao giờ anh nhớ về cái quá khứ ấy… Thật sự thì nó vẫn buồn, nhưng bây giờ, chuyện nó buồn không quan trọng. Quan trọng nhất là anh được vui, chỉ cần thế là nó vui rồi… Tận sâu trong đáy lòng nó, nó vẫn yêu anh, yêu anh còn nhiều hơn ngày trước… Nhưng tình cảm ấy nó chỉ giữ kín trong lòng, vì nó không muốn người anh đang yêu, phải chịu đựng cảm giác mà nó đã từng trải qua. Hơn ai hết, nó hiểu cảm giác mất người yêu là như thế nào. Và nó không muốn có thêm một ai phải đau khổ như nó…

Memory...{Nhớ lắm...}

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28