Memory...
Friday, August 17, 2007 7:06:44 AM
Một năm…
Đã một năm trôi wa, kể từ ngày nó nhận lời làm bạn gái anh… tình yêu đầu tiên của nó, first love của nó. Nó còn nhớ rất rõ, ngày hum đó diễn ra như thế nào. Thế nhưng, nó và anh chỉ ở bên cạnh nhau trong ba tháng. Ba tháng… ko phải là nhiều, nhưng là khoảng thời gian rất tuyệt đối với nó. Trong ba tháng ấy
vui có...
-----------------------------------------buồn có...
----------------------------------------------------------------------------------hạnh phúc có...
đau khổ cũng có...
Chỉ trong ba tháng, nhưng nó hiểu được thế nào là cảm giác yêu và được yêu. Ba tháng ấy với nó trôi wa thật nhanh, mà cũng thật chậm… Những lúc nó ở bên cạnh anh, thời gian cứ lao đi vùn vụt, nó cảm thấy những lần mình ở bên anh sao lại ít thế… Thế nhưng những lúc xa anh, nó lại ngồi đếm từng phút, từng giây, và hỏi tại sao thời gian đi chậm thế, ko cho nó được gặp anh…
Trước khi quen anh, tình yêu đối với nó là một thứ gì đó rất trừu tượng, rất xa xôi, và dường như nó sẽ chẳng bao giờ với tới được. Và đến khi gặp được anh, nó biết được rằng, yêu là hạnh phúc… Nhưng là một hạnh phúc rất mong manh…
Tình yêu vốn là như thế… Khi bạn yêu, tức là bạn đã dấn thân vào một cuộc chơi may rủi. Bạn may mắn nếu đối phương fair-play, yêu bạn với một tình cảm chân thật. Còn nếu không, bạn xui xẻo, vì đã tham gia một cuộc chơi ko công bằng, với một người không trung thực. Và nó, có lẽ nó đã gặp xui xẻo…
Những ngày đầu, anh bảo rằng, nó là bạn gái đầu tiên của anh, rằng trước nó anh chưa từng quen ai, chưa từng thích ai… Nó cũng mang một chút nghi ngờ, nhưng rồi nó nghĩ, nó cần phải tin vào bạn trai nó, nên nó không hỏi gì thêm…
Ban đầu, nó nhận lời quen anh, chỉ như một lời nói đùa. Nó cũng chỉ muốn quen cho vui, để biết được cảm giác có bạn trai là như thế nào… Nhưng ở bên cạnh anh, nó dần quen với cảm giác được chăm sóc, được quan tâm, một cảm giác mà chưa một người con trai nào đem lại cho nó. Và rồi nó nhận ra… nó yêu anh, yêu anh thật lòng… Dù nó chưa từng yêu ai, nhưng nó vẫn có thể biết được rằng, tình cảm nó dành cho anh, nhiều hơn một người bạn rất nhiều… Lúc nào nó cũng chỉ muốn ở bên anh, nói chuyện cùng anh, và nó cảm thấy mình không thể sống thiếu anh…. Lúc nào nó cũng nhớ anh, nhớ trong lúc học, lúc ăn cơm, và cả lúc ngủ… ngay cả những lúc ở bên cạnh anh, nó vẫn cảm thấy nhớ anh tha thiết…
Nhưng rồi, sau một thời gian, nó nhận ra rằng, không phải anh luôn nói thật với nó như anh vẫn bảo. Nó biết được rằng, trước nó anh đã từng quen một người… Và người đó, giờ đây, đang muốn quay lại với anh… Khi biết được điều đó, bất giác nó cảm thấy sợ… Nó sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ rời xa nó…
Và rồi, điều nó sợ nhất cũng đã đến… còn hai ngày nữa, chỉ hai ngày nữa thôi, là tròn ba tháng nó và anh quen nhau… Trong đầu nó đang có những kế hoạch cho ngày kỷ niệm ấy… Và rồi nó nhận được cái tin sét đánh ấy… anh muốn chia tay… Và anh quay lại với người cũ…
Nó sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ…
Thất vọng…
Chán nản…
Lời chia tay anh nói ra sao nhẹ nhàng đến thế, sao đơn giản đến thế… Và nó cũng không thể níu kéo được gì…
Bao lâu nay, nó đã quen với việc luôn có anh bên cạnh… Giờ đây, anh đã đi ra khỏi cuộc đời nó, nhẹ nhàng như khi anh đến, nó cảm thấy hụt hẫng… trống rỗng… Từ bây giờ, nó lại phải tập những thói quen mới, những thói quen không có anh…
Vậy là đã một năm rồi… Bạn bè nó ai cũng bảo năm này trôi qua nhanh thật. Nhưng với nó thì không… Vì năm này, rất nhiều chuyện xả ra với nó… Nó choáng vì mình phải đối mặt với quá nhiều thứ, mà tất cả đều rất nặng nề, nặng nề như tất cả rắc rối của 17 năm nó sống trên đời cộng lại…
Giờ đây, nó vẫn yêu anh, vẫn gặp anh, nhưng anh chỉ xem nó như một người bạn… Nhưng liệu anh có thật sự coi nó là bạn, hay cũng chỉ là đùa vui như anh đã từng làm!? Nó lại cảm thấy sợ…
Đã một năm trôi wa, kể từ ngày nó nhận lời làm bạn gái anh… tình yêu đầu tiên của nó, first love của nó. Nó còn nhớ rất rõ, ngày hum đó diễn ra như thế nào. Thế nhưng, nó và anh chỉ ở bên cạnh nhau trong ba tháng. Ba tháng… ko phải là nhiều, nhưng là khoảng thời gian rất tuyệt đối với nó. Trong ba tháng ấy
vui có...
-----------------------------------------buồn có...
----------------------------------------------------------------------------------hạnh phúc có...
đau khổ cũng có...
Chỉ trong ba tháng, nhưng nó hiểu được thế nào là cảm giác yêu và được yêu. Ba tháng ấy với nó trôi wa thật nhanh, mà cũng thật chậm… Những lúc nó ở bên cạnh anh, thời gian cứ lao đi vùn vụt, nó cảm thấy những lần mình ở bên anh sao lại ít thế… Thế nhưng những lúc xa anh, nó lại ngồi đếm từng phút, từng giây, và hỏi tại sao thời gian đi chậm thế, ko cho nó được gặp anh…
Trước khi quen anh, tình yêu đối với nó là một thứ gì đó rất trừu tượng, rất xa xôi, và dường như nó sẽ chẳng bao giờ với tới được. Và đến khi gặp được anh, nó biết được rằng, yêu là hạnh phúc… Nhưng là một hạnh phúc rất mong manh…
Tình yêu vốn là như thế… Khi bạn yêu, tức là bạn đã dấn thân vào một cuộc chơi may rủi. Bạn may mắn nếu đối phương fair-play, yêu bạn với một tình cảm chân thật. Còn nếu không, bạn xui xẻo, vì đã tham gia một cuộc chơi ko công bằng, với một người không trung thực. Và nó, có lẽ nó đã gặp xui xẻo…
Những ngày đầu, anh bảo rằng, nó là bạn gái đầu tiên của anh, rằng trước nó anh chưa từng quen ai, chưa từng thích ai… Nó cũng mang một chút nghi ngờ, nhưng rồi nó nghĩ, nó cần phải tin vào bạn trai nó, nên nó không hỏi gì thêm…
Ban đầu, nó nhận lời quen anh, chỉ như một lời nói đùa. Nó cũng chỉ muốn quen cho vui, để biết được cảm giác có bạn trai là như thế nào… Nhưng ở bên cạnh anh, nó dần quen với cảm giác được chăm sóc, được quan tâm, một cảm giác mà chưa một người con trai nào đem lại cho nó. Và rồi nó nhận ra… nó yêu anh, yêu anh thật lòng… Dù nó chưa từng yêu ai, nhưng nó vẫn có thể biết được rằng, tình cảm nó dành cho anh, nhiều hơn một người bạn rất nhiều… Lúc nào nó cũng chỉ muốn ở bên anh, nói chuyện cùng anh, và nó cảm thấy mình không thể sống thiếu anh…. Lúc nào nó cũng nhớ anh, nhớ trong lúc học, lúc ăn cơm, và cả lúc ngủ… ngay cả những lúc ở bên cạnh anh, nó vẫn cảm thấy nhớ anh tha thiết…
Nhưng rồi, sau một thời gian, nó nhận ra rằng, không phải anh luôn nói thật với nó như anh vẫn bảo. Nó biết được rằng, trước nó anh đã từng quen một người… Và người đó, giờ đây, đang muốn quay lại với anh… Khi biết được điều đó, bất giác nó cảm thấy sợ… Nó sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ rời xa nó…
Và rồi, điều nó sợ nhất cũng đã đến… còn hai ngày nữa, chỉ hai ngày nữa thôi, là tròn ba tháng nó và anh quen nhau… Trong đầu nó đang có những kế hoạch cho ngày kỷ niệm ấy… Và rồi nó nhận được cái tin sét đánh ấy… anh muốn chia tay… Và anh quay lại với người cũ…
Nó sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ…
Thất vọng…
Chán nản…
Lời chia tay anh nói ra sao nhẹ nhàng đến thế, sao đơn giản đến thế… Và nó cũng không thể níu kéo được gì…
Bao lâu nay, nó đã quen với việc luôn có anh bên cạnh… Giờ đây, anh đã đi ra khỏi cuộc đời nó, nhẹ nhàng như khi anh đến, nó cảm thấy hụt hẫng… trống rỗng… Từ bây giờ, nó lại phải tập những thói quen mới, những thói quen không có anh…
Vậy là đã một năm rồi… Bạn bè nó ai cũng bảo năm này trôi qua nhanh thật. Nhưng với nó thì không… Vì năm này, rất nhiều chuyện xả ra với nó… Nó choáng vì mình phải đối mặt với quá nhiều thứ, mà tất cả đều rất nặng nề, nặng nề như tất cả rắc rối của 17 năm nó sống trên đời cộng lại…
Giờ đây, nó vẫn yêu anh, vẫn gặp anh, nhưng anh chỉ xem nó như một người bạn… Nhưng liệu anh có thật sự coi nó là bạn, hay cũng chỉ là đùa vui như anh đã từng làm!? Nó lại cảm thấy sợ…







