[Love] - [Breakup]
Tuesday, April 29, 2008 5:28:15 AM
[Yêu nhau] không phải là nhìn nhau
mà là cùng nhìn về một hướng…
[Yêu nhau] không phải là vì hạnh phúc của bản thân
mà là vì muốn đối phương được hạnh phúc…
[Yêu nhau] không phải là luôn ở bên cạnh nhau
mà là sẵn sàng để người ấy ra đi để tìm được hạnh phúc đích thực của họ…
[Yêu nhau] không phải chỉ yêu những ấn tượng ban đầu về nhau
mà là yêu cả con người thật của nhau, cả những ưu điểm và khuyết điểm…
[Yêu nhau] ko phải chỉ có cho đi hay chỉ có nhận về
yêu nhau là một quá trình có cả cho và nhận…
[Chia tay] là khi hai người không thể cùng nhìn về một hướng được nữa…
những suy nghĩ khác nhau, quan niệm khác nhau, cảm giác khác nhau
có thể kéo con người lại gần nhau
nhưng cũng có thể đẩy con người ta ra xa nhau…
[Chia tay] là khi thật sự muốn đối phương có được hạnh phúc
vì biết rằng mình không thể đem lại hạnh phúc cho người ấy
nếu cứ mãi giữ họ ở bên mình…
[Chia tay] là khi con người sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của mình
bỏ qua sự ích kỷ của mình để người ấy đi tìm một hạnh phúc mới, một niềm vui mới
và vui khi thấy người ấy hạnh phúc…
[Chia tay] là khi một trong hai người không thể chấp nhận được
con người thực của người kia
không thể thông cảm cho những khuyết điểm của đối phương được nữa…
[Chia tay] là khi con người không còn muốn cho đi, hoặc không còn muốn nhận về…
Chấm dứt thật sự phải ko anh?
Giữa hai đứa sẽ chẳng còn gì cả?
… Cố gắng để tình yêu ấy trở về tình bạn?
… Có thể ko?
Từ ngày hôm nay, mọi thứ sẽ khác…
Sẽ không còn nữa những lần anh anh đưa em về
dù nhà xa, dù đau nhưng vẫn đưa em về…
Sẽ ko còn nữa những buổi sáng thức dậy với tin nhắn “Njce day! Aye!”
và những mes giữa buổi học “Ane”
ko còn những đêm thức khuya nhắn tin rồi ngủ quên lúc nào ko biết…
Sẽ ko còn nữa những đêm cùng anh đi trên đường
trời lạnh, nhưng em ko thấy lạnh
vì biết có anh ở bên cạnh em…
Sẽ ko còn nữa những lần anh nắm tay em thật chật
những lần anh ôm em vào lòng
và nụ hôn như trong buổi tối hôm đó…
Sẽ ko còn nữa một người để em có thể dựa vào khi mệt mỏi
một người để em chia sẻ những chuyện vui buồn, những chuyện ko thể ai nói với ai
ko còn một người đủ tin tưởng… <o:p></o:p>
Em không biết đến khi nào tình cảm em dành cho anh sẽ phai mờ… Chỉ biết rằng, lúc này, tình cảm ấy vẫn vậy… Em vẫn yêu anh, yêu con người thực sự của anh, yêu tất cả những ưu điểm của anh, và cả những khuyết điểm của anh… Có lẽ anh sẽ ko tin, nhưng đó là sự thật…
Em sẽ rất nhớ những tin nhắn đầy yêu thương của anh những lần hai đứa ko thể ở cạnh nhau, nhưng những tin nhắn ấy là rất nhiều đối với em…
Em sẽ rất nhớ ngày chủ nhật ấy, ngày em tròn 18 tuổi, có anh, có em, và có tình yêu của hai đứa mình...<o:p></o:p>
Em sẽ rất nhớ đôi tay của anh, và cái cảm giác ấm áp khi tay em nằm trong tay anh…
Em sẽ rất nhớ những buổi chiều em ở cạnh anh, ko nói gì nhiều, nhưng đó là những lúc em có cảm giác bình yên nhất…
Em sẽ rất nhớ những lần anh nạt em... một chút sợ, nhưng cũng tại em cả...
Em sẽ rất nhớ nụ cười con nít của anh, nhớ cái cách anh nhìn em, nhớ giọng nói ấm áp, và nhớ cả lời hứa sẽ hát tặng em một bài trong ngày 14.2 của anh…
Em sẽ nhớ tất cả về anh, về những chuyện đã xảy ra giữa 2 chúng ta...
Con gái có thể tha thứ, nhưng ko thế quên...
Chúng ta dừng lại, bởi anh ko thể chấp nhận được con người thật của em, ko thể quen với tâm hồn đa nhân cách của em. Tâm hồn em phức tạp… Nó mạnh mẽ, nhưng nó cũng có những lúc yếu đuối… Nó có cá tính, nhưng nó cũng chỉ là tâm hồn của một đứa con gái mà thôi… Em cũng là con gái mà, cũng có những lúc muốn dựa dẫm, cũng có những lúc muốn được quan tâm chăm sóc chứ…
Em chấp nhận chia tay, không phải vì em ko muốn tiếp tục, mà là vì em cần phải buông anh ra… Em ko thể giữ anh ở mãi bên em như lời hứa ngày xưa… Có lẽ, đến một lúc nào đó, anh sẽ tìm được một người hợp với anh hơn em, một người như anh muốn… Người đó sẽ ko phải là em, đúng ko? Nhưng em chỉ mong rằng, anh sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của mình… Còn em, có lẽ sau này em cũng sẽ tìm được một người thật sự dành cho em… Nhưng em ko biết đó là lúc nào. Chỉ biết rằng, giờ đây, tâm hồn em sẽ lại một lần nữa đóng chặt, khóa chặt… Em thật sự ko muốn có ai chạm vào nó nữa… Cũng có thể vì em chưa sẵn sàng để mở nó ra… Ít nhất là trong lúc này...
Một điều ước cuối cùng, cũng là những lời anh đã nói với em hai năm trước… rằng anh muốn em sẽ vẫn ở bên cạnh anh, là một người {B-Ạ-N-T-H-Â-N} của anh… Thì giờ đây, em cũng muốn nói với anh như thế… Một người bạn thật sự, giống như trước đây… Có thể ko?







