My Opera is closing 3rd of March

My blog

All will pass...

Subscribe to RSS feed

Hai cô nhóc ở giữa Sài Gòn...



Một ngày, gần đến giáng sinh và giữa mùa thi học kì, hai cô nhóc tha thẩn giữa phố Sài Gòn.

Hôm ấy, trời nắng đẹp. Có lẽ ông trời cũng ủng hộ cho ta và nhỏ thư thả giữa phố Sài Gòn. Lòng vòng trên phố, nắng, gió cả cát và bụi vương đầy trên mặt, nhưng nhiều nhất có lẽ là nụ cười.

Ghé vào nhà nhỏ, yên tĩnh, nhỏ nhắn và thân thiện (nói thế nào nhỉ, đôi khi sự lộn xộn lại tạo nên cảm giác gần gũi lạ thường..) Ngôi nhà nằm lặng trong một con hẻm sâu, vòng vèo đến chóng cả mặt, dưới một con dốc cao tưởng như không thể cao hơn được nữa. Thật kì lạ là lúc nào nhà nhỏ cũng ở cạnh những con dốc cao như thế! Vào nhà, chào, ngồi xuống lại chào và bước ra, chưa đến 10 phút, chỉ kịp cho cảm xúc lướt qua...

"Đi đâu mày?", chán thật chẳng có chỗ nào cho hai con nhóc này khám phá!
"Vào trường mày chơi!"
Thế là ta vào trừơng nhỏ chơi, ban đầu cũng chẳng có hứng thú gì lắm với ngôi trường nhìn cũ cũ ấy, thế mà giờ ta lại là người năn nỉ nhỏ dắt vào chơi
"Này, gửi xe, người lạ là 2ngàn còn sinh viên trường thì 1ng thôi."
"Thế thì tao lỗ à! Thôi mày dắt xe mày vào trước rồi dắt xe tao vào, thế thì được rồi!!" Hahaha, ta cười như chưa bao giờ cười.


Nhỏ liếc ta muốn rớt cả mắt," Con quỉ, keo vừa phải thôi chứ!!
Rồi cuối cùng ta cũng chẳng mất đồng nào gửi xe.

Nhỏ vừa đi vừa giảng giải về ngôi trường thân yêu!
"Trời ạ! Mày đừng có lảm nhảm mãi thế được không? Rốt cuộc là trường mày nó là chữ gì trong mấy cái chữ T,H,U ấy?” Nói thật với nhỏ nhá, giờ ta vẫn không hiểu nổi trường nhỏ là cái chữ gì..,,,

“Trường mày tối tăm, chật chội quá, nhìn còn bẩn bẩn nữa.”

“ÁAAAAaaaa” Biết liền sẽ có hậu quả như thế này nhưng ta vẫn cứ vừa đi vừa phê bình và cũng vừa đề phòng mấy “chưởng” của nhỏ.

Tuy nhiên cũng phải thừa nhận trường nhỏ nhìn hay hơn trường ta, có nét cổ kính lại rất phong trần nhưng cũng khá rối rắm và thần bí. Từ dãy này thông qua dãy khác, ta đi vòng vòng cả nữa tiếng cũng chưa nắm rõ cái cấu trúc vòng vèo này!! Rối quá đi, hay là tại ta đi nhiều quá nên nó mới thế??

Trèo qua dãy B thăm phòng Hoạ thất, “Cũ kĩ quá mày ơi!”

Không có vẻ gì là chú ý đến lời ta, nhỏ chui vào phòng và chăm chăm vào bài vẽ của mấy bạn đang ngồi đó (hình như là đứng thì đúng hơn)

“Ê, làm gì kì vậy?”

“Có gì đâu, trường tao vậy là bình thường mà..”

Thế là nhỏ tiếp túc với mấy bài vẽ mà ta nhìn chẳng khác gì nhau mấy. Nhỏ biết không, lúc đó ta không đi ngắm bức vẽ như nhỏ đâu mà ta ngắm người nhiều hơn!! Nghĩ lại, thấy mình ngố ngố!

Ra khỏi phòng hoạ thất, đi vòng vòng. Bất chợt, nhỏ hỏi ta:”Thích không mày?”

“Thích gì mới được chứ?”

“Nhiều con trai..”

“Trời ạ, mày làm như tao là gì gì vậy,…………..” ( Còn một câu sau nhưng thuộc hàng bí mật quốc gia, không nói lung tung được)

Nhưng công nhận với nhỏ, trường nhỏ lực lượng nam sinh hùng hậu thật, trái ngược hẳn với trường ta. Uh, ta sẽ nhớ lâu lâu, để bữa nào lại vào trường nhỏ chơi tiếp!!

Lại trèo lên mấy tầng lầu cao cao, ở đây vắng tanh!

“Ê mày, tối mà lên đây doạ ma thì tuyệt vời! Tao mới nghĩ đến đã nổi da gà lên rồi!”

Thật đấy nhỏ ạ, trường nhỏ chứ như một toà lâu đài cổ vậy, hay hay nhưng thấy rờn rợn khi đi qua những dãy hành lang tối tối, vắng người, những chiếc bàn cũ nghiêng nghiêng, những bậc cầu thang nho nhỏ, lành lạnh, thanh lan can cũ kĩ, hơi ghỉ sét và cả cái sân thượng mà ta đòi trèo lên cho bằng được. Tất cả có lẽ sẽ là một khung cảnh tuyệt vời để làm phim ma, “trường học không đèn”… Ta mà không học kinh tế, chắc ta sẽ làm một bộ phim ma ở trường nhỏ quá, lúc đó sẽ cho nhỏ đóng vai chính ha_một con ma.. nhưng mà phải xem lại nữa. Làm gì có con ma nào lại mũm mĩm như thế chứ!!

30 phút, vòng vòng, bình phẩm, nhận xét, ngắm nghía, cả những cái nên ngắm và những cái chưa nên ngắm (nhỏ ơi ta đã đủ 18 tuổi đâu!!)

“Mệt quá, mày ơi!”

“Mệt cái gì!! Trường mày cũng hay hay chứ nhỉ! Giờ đi đâu đây?”

“Tao mệt rồi, mày chạy vòng vòng vậy không mệt hả?”

Uh, cũng lạ là hôm đó ta lại không thấy mệt đấy nhỏ ạ! Có lẽ tại ham chơi quá….

“Bỏ xe mày ở trường đi, lấy xe tao đi vòng vòng chơi!!”

Thế là ta bắt nhỏ đi lấy xe! Trời ạ, xe ta có nặng già đâu mà nhỏ ì èo mãi, lại còn nghiệng tới nghiệng lui nữa..

“Đi đường đừng có lắc em ơi, nguy hiểm lắm!!”

Một anh trong trường nhỏ đang đi đằng sau (chắc là thấy nguy hiểm quá !!) lên tiếng “nhắc nhở”.

Ta và nhỏ rúc rích cười, hơi bị quê nhỉ! Nhưng mà anh gì đó ơi, “lắc” là “năng khiếu” bẩm sinh của nó rồi, không “lắc” chắc chịu không nổi!!

Đọc đến đây nhỏ đừng có giậm chân, nghiến răng gì nhá, ta biết chắc là nhỏ đang bật cười !!

Rời trường nhỏ,hai đứa vòng vèo trên đường. Chạy qua hồ Con rùa, vòng một vòng quanh nhà thờ Đức Bà, 2 vòng quanh công viên gì gì đó, lượn qua dinh Độc Lập, ngang qua thư viện quốc gia, tiếp tục rong ruổi trên mấy con đường đẹp đẹp, vòng tới nhà hát thành phố….. chạy và chạy (tốn xăng của ta gì đâu!!), nói và cừơi. Hai cô nhóc ở giữa Sài Gòn.

“Mấy giờ rồi mày?”

Nhỏ không có đồng hồ, cái của ta thì chết ngắc nhưng có hề chi! Chuyện nhỏ!

Đèn đỏ, ta với nhỏ ngó nghiêng nhìn đồng hồ. Cái này chắc là cũng khá độc, nhìn tay người ta mà coi giờ (thật ra là chĩ ngắm đồng hồ thôi chứ không có ngắm tay đâu!!)

Một cái đc chọn làm đối tượng vì rõ ràng nhất, nhỏ hích ta, quay lại ngó.

11h rồi cơ đấy! Trưa mất rồi!!

Hai đứa chăm chăm vào cái đồng hồ nhưng mà cái đồng hồ lại đang nằm trên tay một anh nào đó! Và cái anh í có lẽ đã cảnh giác rất cao độ trước hai con nhỏ cứ nhìn chăm chăm vào tay mình. Thế là vừa chuyển đèn xanh anh đeo đồng hồ í đã mất hút nơi nào. Kể cũng lạ, nhìn mình thánh thiện lắm cơ mà, sao lại ra nộng nổi ấy nhỉ!!!

Trở lại chuyện cái đồng hồ, trưa rồi! “Tao phải về đây mày ơi!”

Tất nhiên là ta phải hộ tống nhỏ về trường an toàn. Nhìn lại ngôi trường lần nữa, giờ mới biết ngày nào đi học thêm ta cũng đi qua mày!!

“Bye mày nha! Này, đi đừng có lắc đấy, nguy hiểm lắm!!”

Ta “chọc phá” nhỏ nốt một câu rồi lại hoà vào dòng người…Ta và nhỏ tiếp tục hoà vào không khí hiện đại, nhịp sống gấp gáp của SG và cả những căng thẳng của mua thi.

Một câu chuyện mà cũng không hẳn là một câu chuyện … không mở đầu và cũng chẳng có kết thúc. Ít nhất khi đọc những dòng này sẽ có hai người mỉm cười (ta và nhỏ trong câu chuyện). Như thế là đủ với người viết bài này.

Cũng đơn giản, đơn giản như tình bạn, không mở đầu, không kết thúc nhưng nó làm cho bạn mỉm cười … và vậy là đủ!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28