My Opera is closing 3rd of March

My blog

All will pass...

Subscribe to RSS feed

Lạc giữa mây..



"Máy bay em bay quá cao nên kẹt lại giữa những vì sao mất rồi."

Thật vậy sao?

Em vốn chẳng có máy bay, chẳng biết lái máy bay cũng chẳng có hứng thú học lái máy bay. Em lại càng không muốn mắc kẹt giữa những vì sao, nghe gai góc và sắc nhọn làm sao ấy .

Thế mà em vẫn kẹt, em vẫn vướng lại đâu đó trên không trung lơ lửng kia. Em lỡ bước lạc vào ….Và rồi,… em mắc kẹt giữa … những đám mây. Cuối cùng em lơ lửng trên không, giữa lưng chừng trời.

Nhưng mây nhẹ lắm, hiền lắm, êm dịu lắm. Mây cứ làm cho em tê liệu hết mọi giác quan. Em thậm chí không biết mình mắc kẹt vào mây. Giữa những cái bồng bềnh, dịu êm và thanh mảnh ấy, em quên lối về. Em cứ tưởng mình bay được thật, em cứ tưởng mình lên cao thật. Cứ ngỡ rằng mình đang tận hưởng cái thế giới tuyệt vời ở đây, cứ phóng tầm mắt mà nhìn xuống mà mơ hồ cho rằng mình đả ở rất xa.

Em cứ sung sướng tận hưởng cái độ cao tuyệt vời ấy, cái bồng bềnh lãng đãng ấy cho đến khi em thấy lạnh. Mây đẹp thật, êm thật nhưng mây lạnh. Thế mà mãi đến bây giờ em mới nhận ra, cái lạnh ấy chạm vào em. Sởn gai ốc… Mây bây giờ không còn êm nữa, không còn dịu dàng nữa. Mây bấy giờ lạnh lùng và khô cứng. Có lẽ trời sắp khóc nên mây thành như thế.

Thế sao mây vẫn trắng như bông thế này…

Trời vẫn thế thôi em ah. Chỉ có em là khác, em nhận ra rồi. Em nhận ra mình ở đâu, thực sự ở đâu. Em không bay lên mà chỉ là nổi lềnh bềnh. Em không chạm tới mây mà mắc kẹt giữa mây. Em loay hoay ở cái xử sở mây mù nhỏ bé này. Em lãng đãng ở cái xứ sở mộng mơ nho nhỏ của em. Cứ thế, cứ thế, em loanh quanh, lòng vòng, thơ thần mãi mà không tìm được lối ra.

Tới khi em nhận ra mình lạc, thì đã mất một hồi lâu. Tới khi em thực sự nhận ra mình mắc kẹt thì em lại sợ. Em sợ phải xuống, em sợ phải rời xa bầu trời. Luyến tiếc….



Nhưng em ơi, nếu em không tự tìm được xuống, không tự tiếp đất an tòan thì rồi em sẽ bị trượt xuống thôi. Em biết mây mong manh quá, em biết mây nhẹ nhàng quá. Tới khi mây không còn muốn giữ em, khi những mộng mơ, lơ đãng của em không còn đủ sức kéo em ở lại thì cú chạm đất của em còn đớn đau gấp vạn lần.



Em biết rồi, bất kỳ sự nổi bồng bềng nào cũng là không tốt, bất kỳ sự mắc kẹt nào cũng là nguy hiểm. Em phải tự bay bằng đôi cánh của mình, không nhờ ai thổi củng chẳng nhờ ai nâng. Em phải tự bay lên và tự xây riêng cho mình một lâu đài trên ấy. Em không muốn mắc kẹt vào đâu cả. Những ngôi sao sắc lắm sẽ đâm em đau chết. Trăng buồn lắm sẽ làm em lạnh cóng. Còn mây, mây nhẹ quá, lạnh quá, em sẽ trôi đi, tan ra mất thôi.

Uhm, thóat ra rồi phải không em.



Ít nhất cú tiếp đất của em cũng rất an tòan, tổn thương cũng có nhưng vết thương chỉ sước qua da, không cần thuốc cũng sẽ tự lành.

Em mỉm cười vì mình còn may mắn lắm! Bây giờ em đã biết mình ở chỗ nào.

Cám ơn mây vì đã một lần cho em kẹt vào. Cám ơn vì đã đỡ em dịu dàng và nhẹ nhàng đánh thức em.

Giờ em đã thức thật rồi, em ah!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28