Một chút về vị HLV cá tính số 1 hiện nay
Thursday, May 24, 2007 8:50:37 AM
Nếu như Kurt Cobain còn sống, chắc hẳn anh đã tìm được "nàng thơ" của đời mình. Kể từ sau thành công của The Man Who Sold The World, Kurt vẫn trăn trở đi tìm 1 lối thoát trong cuộc sống trần tục này. Giá ngày ấy Jose Mourinho xuất hiện kịp thời thì rất có thể chúng ta đã được thưởng thức một tuyệt tác để đời khác của Kurt. Và tuyệt tác ấy chắc hẳn sẽ có tên gọi, "The Man Who Talked Too Much".
Có mợ thì chợ mới đông:
Trong một khung cảnh khá nhàm chán và quen thuộc của cái chợ chiều Premier League, sự xuất hiện của Jose Mourinho-thực sự mà nói-như một làn gió mới (không biết là mát hay độc) đem đến những bất ngờ và thú vị cho nhiều người. Những cô gái chân dài lẫn chân... không dài, khi mà trước đây vẫn say mê các anh Azzurri xinh trai như điếu đổ nay đã quay ngoắt 180 độ. David Beckham ư? Bạn sẽ nhận được cái bĩu môi đáng yêu của người đẹp kèm theo câu cửa miệng: "Xưa rồi Diễm!". Đúng thế, có cô gái thời thượng nào lại chấp nhận cho mình chịu cảnh "de la mode" bao giờ đâu cơ chứ!
Nói của đáng tội, khi việc 2 bà hàng tôm hàng cá Arsenal và Man Utd thay nhau "dằn mặt" các chị hàng chanh, muối, ớt tỏi khác cả một thập niên qua đã không còn hấp dẫn nữa thì việc mợ hàng vịt mới toanh Mourinho cùng tham chiến đã khiến bức tranh của chúng ta có sức sống hơn hẳn. Ý thức được rằng ai cũng đã quá mệt mỏi và ngán ngẩm với những cuộc khẩu chiến liên miên của Thần Công và Quỷ Đỏ, mợ Mourinho dù là kẻ đến sau vẫn cương quyết chen chân vào mối tình Alex-Wenger đầy bất hạnh đó. Nhưng cũng ý thức được rằng thời của Alex dường như đã khánh tận, Mourinho khôn ngoan và láu cá đã chỉa mũi dùi tấn công sang ngài giáo sư đáng kính. Và thế là chúng ta đã được chứng kiến những cơn sóng thần do quỷ biển Kraken Mourinho tạo nên.
Truyền thuyết Hy Lạp kể lại rằng, ngày xửa ngày xưa có chàng Perseus con rơi của thần Zeus. Muốn đi giải cứu nàng Andromeda xinh đẹp thóat khỏi tay Kraken hung ác, Perseus phải đi tìm cái đầu rắn của Medusa rồi dùng mắt của Medusa chiếu thẳng vào Kraken, biến sea-monster thành tượng đá. Tất nhiên, đem Mourinho mà so sánh với Kraken thì đó là cả một sự khập khiễng, nhưng nếu nói theo kiểu ví von, The Blues tượng trưng cho màu xanh biển khá hiền hòa thì từ ngày El Mou về đây, đại dương bao la vốn đã không bằng nay lại càng dậy sóng, cuốn phăng tất cả trên đường đi của nó.
Chân dung một "thiên tài"
Vâng, không thể phủ nhận rằng Mourinho có một cái đầu rất đáng nể. Nó họat động hết công suất, 24/24 và "liên tục phát triển". Có lẽ "hồ sơ hành động" của Mourinho còn dầy hơn các files của FBI chứ chả chơi! Ông ta còn thú nhận là có một cuốn "kinh thánh" tự biên, được format trên phần mềm Powerpoint mà mỗi ngày Mourinho đều thiết lập những "điều răn" mới cho chính mình. Với El Mou, sống là phải tranh đấu và một khi đã tranh đấu, anh phải giành chiến thắng bằng mọi giá, bất kể là thắng đẹp hay không. Sự khát khao ấy đã thể hiện rõ khi mới lên 15 tuổi, cậu nhóc của vùng Sétubal đã tuyên bố một cách thẳng thừng với bố mẹ: "Con sẽ là HLV giỏi nhất thế giới!". Tương truyền là lúc bé tí, Mourinho còn... lôi mấy chú chó nhà hàng xóm ra và sắp xếp thành đội hình 4-4-2 nữa cơ! Chưa hết, đây còn là một con người khá liều lĩnh. Khi còn là 1 thực tập viên, với vốn liếng tiếng Anh cực kỳ ít ỏi, Mourinho đã dám làm thông dịch viên cho Bobby Robson ở Barcelona. Và bản chất thích phản kháng của "anh" cũng bắt đầu phát dương oai lực khi làm phụ tá cho Louis Van Gaal. Trong cuốn tự truyện "Deconstruction José Mourinho", Mourinho kể :"Ban ngày, tôi phục vụ Van Gaal như 1 người hầu trung thành tận tụy. Đêm về, với vợ, tôi lại là một nhà phê bình lý luận. Tôi phân tích rằng Van Gaal đã làm thế này, và nếu đó là tôi thì tôi đã làm thế kia!".
Cái "tôi" của El Mou bắt đầu bộc phát kể từ khi bất ngờ lên làm huấn luyện viên. Con người cá tính mạnh ấy không chừa một ai, và trọng tài thường là những người được ông ta đưa lên bàn mổ nhiều nhất. Ngày xưa có lẽ Markus Merk đã khốn khổ không ít với Jose, và ngày nay thì Anders Frisk của Thụy Điển cũng vì chịu không nổi những búa rìu từ El Mou giáng xuống mà phải nghỉ hưu non trước thời hạn 3 năm cho phép (việc Mourinho vu cáo HLV của Barca, Frank Rijkaard và Anders Frisk có "mưu đồ" với nhau trong trận Chelsea thua Barcelona 1-2 tứ kết lượt đi CL 2004/2005). Khi mới chân ướt chân ráo đến với giải ngọai hạng Anh, Jose đã ngay lập tức "phán" một câu xanh rờn: "Tôi sẽ đem đến chức vô địch cho Chelski ngay trong năm nay!". Ai cũng cho rằng người đàn ông có dáng người nhỏ con ấy ngạo mạn và phách lối, nhưng thực tế đã cho thấy Mourinho đã hoàn toàn có lý. Với sự trợ giúp đắc lực của ngài tỉ phú cũng như sự sa sút bất ngờ của cả 2 "đại ca" áo đỏ, màu thiên thanh chợt nổi lên như một điểm nhấn ngoạn mục mà người họa sĩ không ai khác ngoài cái tên mà chúng ta đã nhắc đến từ nãy đến giờ.
Có một chân lý được Richard Gere, Renee Zellweger và Catherine Zeta Jones thực hiện khá hoàn hảo trong "Chicago" như sau: "If you can't be famous, be infamous". Đại khái như thế này: "Nếu bạn không thể trở nên nổi tiếng, hãy trở nên khét tiếng!". Chính vì thế, Mourinho vốn đã lừng danh với chiếc cúp Champions League nay càng lại "tưng bừng" hơn bao giờ hết với những tuyên bố, những đánh giá "nảy lửa" về các đối thủ. Sự buộc tội Tottenham "chơi với chiến thuật dùng cả chiếc xe tải để trước khung thành" hoặc Liverpool "không xứng đáng thắng. Họ đã chơi một thứ bóng đá phản khoa học" đã khiến hình ảnh một Alex Ferguson mặt mày đỏ rần khi kích động đối phương dần lùi sâu vào dĩ vãng.
Oops... he did it again!
Và những tưởng cuộc chiến tại Premiership sẽ chỉ bắt đầu khi các chàng trai ra sân, thì với một người xuất xứ từ... hồ than thở như Mourinho cuộc đời này cần phải có những thách thức, những tranh đấu ở mọi khía cạnh. Hôm qua ông ta lại lên án Liên Đòan bóng Đá đã quá thiên vị, sắp xếp một lịch thi đấu hết sức thuận lợi cho các Gunners. Mourinho ca cẩm:" Chúng tôi có đến 5 trận đấu trên sân khách ở giải ngọai hạng sau những trận chiến ở vòng bảng Champions League." Ở PL, tất cả các đội bóng đều chơi 1 trận sân khách và tiếp đó là 1 trận sân nhà nhưng với mật độ 2 tuần/trận ở khuôn khổ CL thì những trận đấu quốc nội ngay sau đó đều một là tòan sân nhà, hai là tòan sân khách. Và tất nhiên là với lối cư xử "chỉ biết mình mà không biết người" như thế, Mourinho đã nhận được những lời ông ta đáng được nhận từ FA: "Chúng tôi rất không hài lòng với những phát biểu của Mourinho. Trong thời điểm mà mỗi người đều phải hòan thiện nhân cách của mình thì nhiều lời nói của Mourinho biểu hiện sự thiếu chân thực, không cần thiết, vô bổ và làm xấu đi hình ảnh của trận đấu!".
Có lẽ do phải suy nghĩ quá nhiều về những "mind games" nên Mourinho đôi khi quên khuấy cái đuợc gọi là "logic". Ông ta mạnh miệng buộc tội phó chủ tịch David Dein đã có tác động đến FA để nhờ đó lịch thi đấu của Arsenal dễ thở hơn mà đã bỏ qua 1 điều cơ bản rằng David Dein chỉ là 1 trong 4 ủy viên của FA chứ không phải nằm trong hội đồng kỷ luật. 4 ủy viên đó đều được bầu cử từ 20 thành viên của 20 CLB Ngoại hạng (trong đó có cả Chelsea, tất nhiên rồi!).
Sau khi tấn công David Dein, Mourinho "phán" tiếp: "Tôi cũng đi nghỉ hè ở Brazil, nhưng tôi không săn đuổi cầu thủ nhà người ta ở đó ( Ám chỉ việc giáo sư Wenger gặp gỡ riêng Baptista trong kỳ nghỉ mát vừa qua. Hài hước ở chỗ, ông ta không cần phải đi Brazil mà đã "ve vãn trai nhà lành" ngay tại London để rồi sau đó bị phạt đến 200.000 bảng. Hay là "anh" vẫn còn ấm ức về việc đó, El Mou đáng kính?). Điều mà tôi quan tâm là Chelsea bị đối xử hơi khác với những CLB khác. Có những đội được đối xử như thiên thần và có những đội bị xem như ác quỷ. Tôi không nghĩ là David Dein và Wenger lại đẹp đẽ đến mức có thể được xem như thiên thần". Có lẽ giờ đây vị giáo sư khả kính đang ngồi cười thỏa chí khi nghe những cáo buộc có tính cách hài hước cao độ như thế này.
Said I loved you... but I lied!
Phim Hongkong có một câu nói khá thú vị: "Làm phách cũng phải tự lượng sức mình"! Nhưng khi người ta trẻ, người ta đã có trong tay 1 cúp Barclay, 1 cúp Champions League, 2 cúp Superliga, 1 cúp Bồ Đào Nha và 1 Carling cup, khi người ta là HLV được trả luơng đến 5 triệu bảng/năm, khi người ta xài toàn đồ hiệu cùng việc sở hữu chiếc áo bành tô đắt tiền làm bùa hộ mạng, khi người ta có một phong cách loi choi mới lạ chứ không chỉ nhai kẹo cao su chóp chép như Sir Alex hoặc ngồi thu lu khắc khổ như giáo sư Wenger, thiết nghĩ người ta "thừa sức" cho phép mình thốt ra những lời lẽ ngọt ngào như... H2SO4! Bản thân người viết cũng "bị" chính cái sự hào hoa nhưng không... nho nhã; cũng bị ánh mắt "buồn sâu thăm thẳm" ấy mê hoặc () . Thế nhưng khi "người ta" nói quá nhiều, dù là "lời bàn Kim Thánh Thán" cũng sẽ đem lại sự phản cảm cho khán thính giả, kể cả những ai trung thành nhất. "Too much of a good thing" đã không tốt thì nói chi là những "nguyền rủa" liên hồi. Như thế thì El Mou hỡi, trước khi trận chiến của những người đàn ông thực sự diễn ra, trước khi biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào, "xin cho em một giây... im lặng!".












