Nhân việc đi ăn cưới triền miên
Thursday, April 12, 2007 2:42:15 AM
| Khóc bạn đi lấy vợ Mày ơi thôi đã thôi rồi Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao Ngày xưa bay nhảy thế nào Tự dưng mày lại vướng vào vợ con Vợ con là cái lồng son Đường vào thì có chẳng còn đường ra Vợ mày là con người ta Nghĩ mày với nó chẳng bà con chi Vợ con là cái quái gì Mà sao mày dại mày đi vào tròng Thuyền quyên là bẫy anh hùng Bao người đã chết mày không thấy à Ngày xưa mày vẫn ba hoa Thằng ngu thì mới chịu sa lưới tình Bây giờ cáo đã thành tinh Thấy bẫy sắp xập còn xin được vào Độc thân thật sướng biết bao Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời Bây giờ đã có vợ rồi Chạy đâu cho thoát, trốn trời khỏi mưa Tiền lương tháng tháng phải đưa Tiền xài mua sắm phải thưa với bà Làm trai rửa bát quét nhà Vợ gọi thì dạ, còn ra nỗi gì Bạn bè rủ nhậu chẳng đi Sợ về ngủ thảm, tối thì hết hơi Ôi thôi thôi, hỡi mày ơi Kể như tao khóc cho đời bạn tao | Sao mày lại khóc? Từ nay tao có vợ rồi! Quá vui sao lại rụng rời lòng mi, Đang lếch thếch chẳng ra gì, Tự nhiên có vợ mê ly cuộc đời Vợ con ơn phước của trời Ban cho những đấng cuộc đời quạnh hiu. Đương đâu trưa, tối, sáng, chiều Có người chia sớt ít nhiều nỗi đau Suốt ngày quanh quẩn bên nhau Chỉ bi nhiêu cũng tan sầu, sướng rên Điều độ, cân nhắc có nên... Sống thọ, sống khoẻ, lại lên cân đều Ngày xưa tao cứ than kêu Bởi vì chưa thử chữ yêu một lần Bây giờ gặp được giai nhân Hạnh phúc sớm tối than thân nỗi gì Độc thân cảnh ấy sướng chi Cặp em bị AIDS là đi cuộc đời Bây giờ có vợ con rồi Một mình một cõi ông trời chẳng tranh Tiền lương có vợ để dành Tiền xài, mua sắm, cơm canh trong nhà Ngày xưa chẳng hề quét nhà Bây giờ tay vợ xông pha trong ngoài Bạn bè phải bỏ ngoài tai Ở nhà nằm thảm có người mát xa Ha ha ha... khóc người ta Không lo lấy vợ ra ma bây giờ!!! |












