Thơ thẩn ... thẩn thơ
Saturday, April 21, 2007 9:51:57 AM
Yêu
Hôm qua về khuya em bị mẹ la
Nghe nàng nói, chàng thấy mình có lỗi
Bởi chiều chàng nàng có làm mẹ đợi
Mẹ đứng ngồi phấp phỏng không yên
Gục vào vai nàng nũng nịu bắt đền
Chàng lặng lẽ ra trước vành móng ngựa
Chẳng có ai làm luật sư bào chữa
Nàng trở thành "quan chánh án" nghiêm minh
Chàng chuẩn bị lắng nghe bản án tử hình
Bỗng tay nàng khẽ tát yêu vào má
"Tội lỗi này tòa sẵn sàng xí xóa
Tòa sẵn sàng nhận bảo lãnh cho anh"
Chàng vẫn đứng lặng im, nàng âu yếm dỗ dành
"Chánh án" với "bị can" rút dần khoảng cách
Rồi đột nhiên bốn vòng tay siết chặt
"Bị can" và "chánh án" hôn nhau
Hoa bưởi thơm không biết tự bao giờ
Chắc bây giờ ở nhà mẹ đang đợi
Cả "chánh án", "bị can" đều biết mình có lỗi
E hôm sau phải lập lại phiên tòa!
*
***
Anh yêu em vì sao không rõ
Chỉ thấy yêu em anh thấy yêu đời
Như chim bay thở hít khí trời
Như ruộng lúa uống dòng nước ngọt
Em hy vọng, em là mơ ước
Là niềm vui nỗi khổ niềm đau
Trái tim anh ở trong ngực em rồi
Tim không thể rời em mà sống được.
Và nếu anh có đầu thai kiếp khác
Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em!
Khi anh đứng canh cho đất nước bình yên
Vui sướng thấy em gắn liền đất nước
Khi anh đổ mồ hôi tươi tốt đất
Vì ngày mai, anh hiểu cũng vì em
Tâm hồn anh như lửa mới bừng lên
Trán thêm rộng, tay thêm dài, thêm vững
Anh yêu em, anh yêu sự sống
Không băn khoăn em đẹp ít hay nhiều
Vì lẽ giản đơn từ buổi anh yêu
Trong mộng, trong đầu em đều đẹp.
Anh không chỉ yêu trời xanh trong mắt
Mà còn yêu nắng rám trên tay
Như từng yêu vết sẹo dưới lông mày
Như đã thích nét cằm dài bướng bỉnh
Anh yêu em không hề suy tính
Cũng như em, ta chỉ có tấm lòng
Ta còn nghèo nhưng làm chủ núi sông
Ðời ta đẹp như quê hương giàu có.
Anh chưa thể mua một món quà tặng
Song có thể cho em khối óc bàn tay
Với tình yêu ta sẽ dựng lâu đài
Cây hạnh phúc tưới tình yêu sẽ lớn.
Em ơi! Trên đường dài lý tưởng
Ta nắm tay nhau sung sướng nào hơn
Dù em hay anh ngã xuống giữa đường
Trong tim bạn ta vẫn cùng đi tới!
Hôm qua về khuya em bị mẹ la
Nghe nàng nói, chàng thấy mình có lỗi
Bởi chiều chàng nàng có làm mẹ đợi
Mẹ đứng ngồi phấp phỏng không yên
Gục vào vai nàng nũng nịu bắt đền
Chàng lặng lẽ ra trước vành móng ngựa
Chẳng có ai làm luật sư bào chữa
Nàng trở thành "quan chánh án" nghiêm minh
Chàng chuẩn bị lắng nghe bản án tử hình
Bỗng tay nàng khẽ tát yêu vào má
"Tội lỗi này tòa sẵn sàng xí xóa
Tòa sẵn sàng nhận bảo lãnh cho anh"
Chàng vẫn đứng lặng im, nàng âu yếm dỗ dành
"Chánh án" với "bị can" rút dần khoảng cách
Rồi đột nhiên bốn vòng tay siết chặt
"Bị can" và "chánh án" hôn nhau
Hoa bưởi thơm không biết tự bao giờ
Chắc bây giờ ở nhà mẹ đang đợi
Cả "chánh án", "bị can" đều biết mình có lỗi
E hôm sau phải lập lại phiên tòa!
*
***
Anh yêu em vì sao không rõ
Chỉ thấy yêu em anh thấy yêu đời
Như chim bay thở hít khí trời
Như ruộng lúa uống dòng nước ngọt
Em hy vọng, em là mơ ước
Là niềm vui nỗi khổ niềm đau
Trái tim anh ở trong ngực em rồi
Tim không thể rời em mà sống được.
Và nếu anh có đầu thai kiếp khác
Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em!
Khi anh đứng canh cho đất nước bình yên
Vui sướng thấy em gắn liền đất nước
Khi anh đổ mồ hôi tươi tốt đất
Vì ngày mai, anh hiểu cũng vì em
Tâm hồn anh như lửa mới bừng lên
Trán thêm rộng, tay thêm dài, thêm vững
Anh yêu em, anh yêu sự sống
Không băn khoăn em đẹp ít hay nhiều
Vì lẽ giản đơn từ buổi anh yêu
Trong mộng, trong đầu em đều đẹp.
Anh không chỉ yêu trời xanh trong mắt
Mà còn yêu nắng rám trên tay
Như từng yêu vết sẹo dưới lông mày
Như đã thích nét cằm dài bướng bỉnh
Anh yêu em không hề suy tính
Cũng như em, ta chỉ có tấm lòng
Ta còn nghèo nhưng làm chủ núi sông
Ðời ta đẹp như quê hương giàu có.
Anh chưa thể mua một món quà tặng
Song có thể cho em khối óc bàn tay
Với tình yêu ta sẽ dựng lâu đài
Cây hạnh phúc tưới tình yêu sẽ lớn.
Em ơi! Trên đường dài lý tưởng
Ta nắm tay nhau sung sướng nào hơn
Dù em hay anh ngã xuống giữa đường
Trong tim bạn ta vẫn cùng đi tới!












