Me????????????????????????
Monday, April 9, 2007 4:01:24 PM
Nó đang làm gì vậy trời????????/
Mấy hôm nay nó có vẻ cáu bẳn với tất cả mọi người.(chừa mấy đứa bạn thân)...Chắc có lẽ mọi người thấy khó chịu với nó lắm đây(nó đã chửi một thằng bạn mà không có một lý do chính đáng nào(chỉ vì thằng bạn rủ đi đá cầu) nó tự hỏi đấy là nó sao?)! Không hiểu sao mấy bữa nay nó gắt gỏng vô cớ, nó cũng không biết nữa.....Mà thật sự thì nó có biết sơ sơ về vấn đề nan giải của nó đấy chứ!!!Nó viết blog này chỉ để dễ chịu hơn mà thôi!!!!!!!
Mọi người trong nhà đều có vẻ kì vọng nhiều vào nó, vậy mà nó sắp bị liệt môn mà nó đã quyết định lựa chọn đi theo nó suốt những năm cấp III này......Nó thấy đây là áp lực quá nặng đối với một con người hay mất bình tĩnh như nó!! Tại sao nó lại vậy ư? Chính bản thân nó cũng không hiểu tại sao? Môn này làm cho nó thấy thích thú lắm cơ mà, sao lại trở thành áp lực nặng thế không biết.
Nó cảm thấy nó cũng không phải là sút cơ mà, không chỉ riêng mình nó là bị áp lực như thế đâu chứ( nó tự nhủ với lòng mình như vậy) còn cả một tá đứa sắp có hoàn cảnh như nó cơ mà:insane: Thế nhưng áp lực kia không thể mất đi! việc này đã gây cho nó shock quá nặng rồi, chắc không cứu vãn được nữa rồi!Điều này làm nó nhức đầu...Những hôm như thế nó mong muốn được nói chuyện với bạn biết bao, nhưng nó đã chờ trong mệt mỏi, bạn nó có xuất hiện để khuyên nó đâu chứ.....
Nó đã từng vào blog của người khác, thấy họ buồn nó đã comments, viết những điều nó cho là đúng đắn tuy là không thật với lòng nó cho người khác đỡ buồn! Nó đã từng làm điểm tựa cho mọi người cơ mà, vậy mà khi nó gặp những điều như vậy thì nó chỉ bơ vơ một mình mà thôi!!có lẽ nghĩa vụ của con người ta chỉ là nhận lấy sự đùm bọc và chia sẻ thôi, họ không biết cách cho đi những tình cảm của mình! Có lẽ nó đã lầm khi đã viết comments ấy…. nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy việc nó làm là đúng, con người nó có lẽ đã như vậy rồi, sinh ra để chỉ cho tình cảm mà không có thể nhận lấy được gì cả…………….
Chiều nay nó đã gặp bạn, nó bâng quơ đi ngang qua, không biết bạn có biết nó mong bạn lên tiếng không nhỉ?? Vậy mà nó chỉ nghe được những tiếng gọi của người khác! Nó biết nó đã không có đủ tự tin để thực hiện những điều ấy thế nhưng nó vẫn mong muốn điều như vậy biết chừng nào! Nó biết rằng bạn không có lỗi gì nhưng nó quá mong mỏi được thư giãn trong những lúc như thế này, và bạn là người có thể giúp cho nó có thể vượt qua được!bạn như:angel: trong lòng nó vậy.
Nó đang nghĩ bâng quơ, ngổi nhấm nháp lại mấy bài đan trường hát thì nó bỗng nhớ được thằng bạn mới quen trên mạng, thằng này cùng sở thích đan trường như nó! Nhưng không những thế, thằng này trong FC nữa cơ, vậy là ăn đứt nó rồi…….May sao thằng bạn cũng có sở thích online khuya như nó, không chút chần chừ, nó liền mở nick chat và online cùng thằng bạn mới quen kia! Gặp được thằng bạn, nó có vẻ hơi vui mừng, tâm trạng phấn chấn hơn rất nhiều…….Thằng bạn biết nó buồn, không chần chừ…thằng bạn liền giới thiệu cho nghe bài “bài hát cuối” vậy là không chút chần chừ! Nó bật ngay……
Đúng như bạn nó nói, bài này giúp nó thư giãn khá nhiều:
-và giọng hát vẫn run theo cung đàn, một người như ca sĩ người say sưa,….:clown:
Lòng nó bỗng nhẹ nhàng hẳn, nó nghĩ có lẽ người bạn thân thật sự đã xuất hiền rồi đây!!!!!!!Nó bỗng nghĩ, nếu có bạn bây giờ thì chắc bạn đã có thể làm nhiều hơn như thế……bạn có thể sưởi ấm tim nó cơ mà!Nó bỗng nhận ra rằng mình quá ích kỷ, có lẽ chỉ vì nó mà mọi người đã quá lo lắng rồi, mà chỉ là lo lắng cho những điều không đâu.
Nó bất chợt hiểu ra, trong mỗi con người đều có những khoảng lặng riêng. Chỉ những ai trải qua nỗi buồn mới có thể biết được những ấm áp mà niềm vui đem lại, có thất bại mới có thể vui mừng khi đón nhận những chiến thắng!…..vậy mà có những kẻ có sẵn niềm vui và chiến thắng mà không biết trân trọng chút nào cả! Có lẽ, con người là thế đấy nhỉ.
Bây giờ nó lại ngồi thừ ra, mọi việc kia nó chỉ dám nghĩ chứ không dám làm cơ mà! Một con người như vậy chắc cũng không ăn thua gì trong xã hội bây giờ đâu….có lẽ mọi người đã kì vọng sai người rồi chăng??????Tuy vậy, nó sẽ không bao giờ đánh mất niềm tin của mọi người cho nó đâu……Nó sẽ cố gắng hết sức mà.Nó bất giác nhìn lại, lần đầu tiên nó viết bài cho blog qua trang thứ 2, có lẽ vì có nhiều điều bức xúc trong lòng nó chăng? Nó bỗng mỉm cười, lối hành văn của nó quá chi là lủng củng!!!!!
Thời gian có sức mạnh thật ghê gớm, nó tin rằng điều đó là sự thật…….Bất giác nó muốn trở lại tuổi thơ của mình ghê gớm…Nó thích đi chơi cùng các đứa bạn thân, xa cách cái áp lực nặng nề này. Không biết trong đầu nó nghĩ gì nhưng nó bỗng thấy buồn lạ thường…….Nó thích cuộc sống ngày xưa hơn là bây giờ, không hiểu sao nó lại nhớ đến những kỉ niệm mà thằng bạn ra đi không trở lại kia để lại cơ chứ! Nó đã cố gắng quên các kỉ niệm đó rồi mà? Những điều ấy với nó chỉ là dĩ vãng, thằng bạn đi xa thật rồi, không biết nó bây giờ ở đó(……………) như thế nào nữa.
Nó bắt đầu viết bậy bạ rồi, có lẽ nó không xứng với đứa bạn đó, không cố gắng hết mình mà. Nó hạ quyết tâm, bây giờ nó học để xứng đáng với điều đó!
Mấy hôm nay nó có vẻ cáu bẳn với tất cả mọi người.(chừa mấy đứa bạn thân)...Chắc có lẽ mọi người thấy khó chịu với nó lắm đây(nó đã chửi một thằng bạn mà không có một lý do chính đáng nào(chỉ vì thằng bạn rủ đi đá cầu) nó tự hỏi đấy là nó sao?)! Không hiểu sao mấy bữa nay nó gắt gỏng vô cớ, nó cũng không biết nữa.....Mà thật sự thì nó có biết sơ sơ về vấn đề nan giải của nó đấy chứ!!!Nó viết blog này chỉ để dễ chịu hơn mà thôi!!!!!!!
Mọi người trong nhà đều có vẻ kì vọng nhiều vào nó, vậy mà nó sắp bị liệt môn mà nó đã quyết định lựa chọn đi theo nó suốt những năm cấp III này......Nó thấy đây là áp lực quá nặng đối với một con người hay mất bình tĩnh như nó!! Tại sao nó lại vậy ư? Chính bản thân nó cũng không hiểu tại sao? Môn này làm cho nó thấy thích thú lắm cơ mà, sao lại trở thành áp lực nặng thế không biết.
Nó cảm thấy nó cũng không phải là sút cơ mà, không chỉ riêng mình nó là bị áp lực như thế đâu chứ( nó tự nhủ với lòng mình như vậy) còn cả một tá đứa sắp có hoàn cảnh như nó cơ mà:insane: Thế nhưng áp lực kia không thể mất đi! việc này đã gây cho nó shock quá nặng rồi, chắc không cứu vãn được nữa rồi!Điều này làm nó nhức đầu...Những hôm như thế nó mong muốn được nói chuyện với bạn biết bao, nhưng nó đã chờ trong mệt mỏi, bạn nó có xuất hiện để khuyên nó đâu chứ.....Nó đã từng vào blog của người khác, thấy họ buồn nó đã comments, viết những điều nó cho là đúng đắn tuy là không thật với lòng nó cho người khác đỡ buồn! Nó đã từng làm điểm tựa cho mọi người cơ mà, vậy mà khi nó gặp những điều như vậy thì nó chỉ bơ vơ một mình mà thôi!!có lẽ nghĩa vụ của con người ta chỉ là nhận lấy sự đùm bọc và chia sẻ thôi, họ không biết cách cho đi những tình cảm của mình! Có lẽ nó đã lầm khi đã viết comments ấy…. nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy việc nó làm là đúng, con người nó có lẽ đã như vậy rồi, sinh ra để chỉ cho tình cảm mà không có thể nhận lấy được gì cả…………….
Chiều nay nó đã gặp bạn, nó bâng quơ đi ngang qua, không biết bạn có biết nó mong bạn lên tiếng không nhỉ?? Vậy mà nó chỉ nghe được những tiếng gọi của người khác! Nó biết nó đã không có đủ tự tin để thực hiện những điều ấy thế nhưng nó vẫn mong muốn điều như vậy biết chừng nào! Nó biết rằng bạn không có lỗi gì nhưng nó quá mong mỏi được thư giãn trong những lúc như thế này, và bạn là người có thể giúp cho nó có thể vượt qua được!bạn như:angel: trong lòng nó vậy.
Nó đang nghĩ bâng quơ, ngổi nhấm nháp lại mấy bài đan trường hát thì nó bỗng nhớ được thằng bạn mới quen trên mạng, thằng này cùng sở thích đan trường như nó! Nhưng không những thế, thằng này trong FC nữa cơ, vậy là ăn đứt nó rồi…….May sao thằng bạn cũng có sở thích online khuya như nó, không chút chần chừ, nó liền mở nick chat và online cùng thằng bạn mới quen kia! Gặp được thằng bạn, nó có vẻ hơi vui mừng, tâm trạng phấn chấn hơn rất nhiều…….Thằng bạn biết nó buồn, không chần chừ…thằng bạn liền giới thiệu cho nghe bài “bài hát cuối” vậy là không chút chần chừ! Nó bật ngay……
Đúng như bạn nó nói, bài này giúp nó thư giãn khá nhiều:
-và giọng hát vẫn run theo cung đàn, một người như ca sĩ người say sưa,….:clown:
Lòng nó bỗng nhẹ nhàng hẳn, nó nghĩ có lẽ người bạn thân thật sự đã xuất hiền rồi đây!!!!!!!Nó bỗng nghĩ, nếu có bạn bây giờ thì chắc bạn đã có thể làm nhiều hơn như thế……bạn có thể sưởi ấm tim nó cơ mà!Nó bỗng nhận ra rằng mình quá ích kỷ, có lẽ chỉ vì nó mà mọi người đã quá lo lắng rồi, mà chỉ là lo lắng cho những điều không đâu.
Nó bất chợt hiểu ra, trong mỗi con người đều có những khoảng lặng riêng. Chỉ những ai trải qua nỗi buồn mới có thể biết được những ấm áp mà niềm vui đem lại, có thất bại mới có thể vui mừng khi đón nhận những chiến thắng!…..vậy mà có những kẻ có sẵn niềm vui và chiến thắng mà không biết trân trọng chút nào cả! Có lẽ, con người là thế đấy nhỉ.
Bây giờ nó lại ngồi thừ ra, mọi việc kia nó chỉ dám nghĩ chứ không dám làm cơ mà! Một con người như vậy chắc cũng không ăn thua gì trong xã hội bây giờ đâu….có lẽ mọi người đã kì vọng sai người rồi chăng??????Tuy vậy, nó sẽ không bao giờ đánh mất niềm tin của mọi người cho nó đâu……Nó sẽ cố gắng hết sức mà.Nó bất giác nhìn lại, lần đầu tiên nó viết bài cho blog qua trang thứ 2, có lẽ vì có nhiều điều bức xúc trong lòng nó chăng? Nó bỗng mỉm cười, lối hành văn của nó quá chi là lủng củng!!!!!
Thời gian có sức mạnh thật ghê gớm, nó tin rằng điều đó là sự thật…….Bất giác nó muốn trở lại tuổi thơ của mình ghê gớm…Nó thích đi chơi cùng các đứa bạn thân, xa cách cái áp lực nặng nề này. Không biết trong đầu nó nghĩ gì nhưng nó bỗng thấy buồn lạ thường…….Nó thích cuộc sống ngày xưa hơn là bây giờ, không hiểu sao nó lại nhớ đến những kỉ niệm mà thằng bạn ra đi không trở lại kia để lại cơ chứ! Nó đã cố gắng quên các kỉ niệm đó rồi mà? Những điều ấy với nó chỉ là dĩ vãng, thằng bạn đi xa thật rồi, không biết nó bây giờ ở đó(……………) như thế nào nữa.
Nó bắt đầu viết bậy bạ rồi, có lẽ nó không xứng với đứa bạn đó, không cố gắng hết mình mà. Nó hạ quyết tâm, bây giờ nó học để xứng đáng với điều đó!













hac_daibang # Tuesday, April 10, 2007 12:49:56 AM
white snowwhite_snow91 # Monday, November 19, 2012 4:08:39 PM