ngày23-4
Monday, April 23, 2007 6:20:37 PM
Tối nay là ngày đầu tiên mình thực hiện kế hoạch đã đề ra….(học sớm ngủ sớm, nhưng thật ra mình thấy việc ấy có vẻ khó! Mình quen với việc ngủ khuya rồi nên cũng hơi khó ngủ chút xíu nên dậy viết blog cho đỡ buồn!). Hôm nay được gặp lại mấy đứa đi thi olympic về, lớp mình tất cả đều đạt huy chương chì mới chít chớ( ko ai đậu hít nè) ko hiểu sao ko phải là mình đi thi nhưng vẫn thấy buồn buồn……mình kì vọng vào mấy đứa lớp mình lắm….vậy mà……..! Đúng là khó tìm được từ ngữ diển tả cảm xúc bây giờ nhỉ. Thấy mặt đứa nào cũng xụi lơ kìa, mình ko thể làm gì cho bọn nó nữa chứ…tuy là bạn thân với nhau nhưng mình chỉ biết đứng nhìn bọn nó ủ rũ sau đó đến động viên được 1 câu: “không ai trách bọn bây cả, cố hết sức là được rồi!” Mình chỉ nói được vậy thôi, điều đó có vẻ ngoài khả năng của mình! Thật ra thì có nhiều người trách bọn nó lắm chứ…..nhất là ông thầy Chương và ông Tưởng! Mình cảm thấy điều đó có vẻ bất công vô cùng…nếu có khả năng thực sự thì mấy ông đó hãy đi thi! Ai lại la những người đã cố gắng rồi nhỉ! Nói xong, thấy bọn nó vui lên chút ít mình cũng an tâm….hì……
Được gặp lại thằng Nam hay nói ngày nào!!! Nó tặng một mình mình món quà Olimpic mà nó mới tậu được(Chỉ là một cây quạt nhưng sao mình thấy quý trọng lắm kìa)……Mình không để ý lắm đến cây quạt, về đến nhà nhìn kĩ lại thấy được dòng chữ : “Nam thân tặng” chà chà….vui hẳn lên.
Chiều nay, trời mưa tầm tả……có áo mưa nhưng phải chia sẻ với thằng bạn làm mình cũng bị ướt không ít. Có lẽ mình ích kỉ, nhưng nói thật thì một mình 1 cái áo mưa thì vẫn sướng hơn nhiều…hì.Gặp được BX nè, có lẽ BX cũng thấy mình nhưng lại quay mặt đi …. Đây không phải lần đầu nhưng hôm nay mình tự nghĩ: “ Không biết đến khi nào mình và BX mới có đủ tự tin nhìn nhau directly nữa, cái này chắc phải chờ cho thời gian trả lời thôi chứ mình không thể đoán biết được”/ Tối nay học bài, nhớ bx lạ thường nhưng may sao có tấm hình bx cho….vậy là lấy ra nhìn ngay, mình cảm giác được sự thoải mái, hiền dịu trong nụ cười ấy!
Chà, trễ rồi! Mình phải thực hiện lời hứa với bx là ngủ sớm đã. Dừng ở đây hén…….
Được gặp lại thằng Nam hay nói ngày nào!!! Nó tặng một mình mình món quà Olimpic mà nó mới tậu được(Chỉ là một cây quạt nhưng sao mình thấy quý trọng lắm kìa)……Mình không để ý lắm đến cây quạt, về đến nhà nhìn kĩ lại thấy được dòng chữ : “Nam thân tặng” chà chà….vui hẳn lên.
Chiều nay, trời mưa tầm tả……có áo mưa nhưng phải chia sẻ với thằng bạn làm mình cũng bị ướt không ít. Có lẽ mình ích kỉ, nhưng nói thật thì một mình 1 cái áo mưa thì vẫn sướng hơn nhiều…hì.Gặp được BX nè, có lẽ BX cũng thấy mình nhưng lại quay mặt đi …. Đây không phải lần đầu nhưng hôm nay mình tự nghĩ: “ Không biết đến khi nào mình và BX mới có đủ tự tin nhìn nhau directly nữa, cái này chắc phải chờ cho thời gian trả lời thôi chứ mình không thể đoán biết được”/ Tối nay học bài, nhớ bx lạ thường nhưng may sao có tấm hình bx cho….vậy là lấy ra nhìn ngay, mình cảm giác được sự thoải mái, hiền dịu trong nụ cười ấy!
Chà, trễ rồi! Mình phải thực hiện lời hứa với bx là ngủ sớm đã. Dừng ở đây hén…….












