My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

ngày 19-5

Hôm nay mình hơi bị khoẻ nhá!! Sáng dậy đi thể dục 1 mình....chà chà...tuy hơi buồn chút xíu nhưng ko sao cả! Một mình mình đi thấy cũng thoải mái thui mà. Sau khi về nhà, online gặp mấy đứa bạn....bọn nó rủ xuống net 72 nhưng mình chả biết ở đâu mà lần cả! Sau khi hỏi bọn nó cặn kẽ rùi...vừa chạy ra dắt xe vừa hí hửng(sắp được chơi với mấy thằng bạn rùi mà) thế nhưng niềm vui vừa dâng lên chưa được bao lâu thì nhanh chóng bị dập tắt..hic...xe mình hư:no:. Đang buồn buồn thì mẹ mình về..hì...ko đi chơi được thì ở nhà giúp mẹ cũng vui mà(tự nhủ để nâng cao sĩ khí thôi đó mà). Vậy là mình giúp được hơi bị nhiều việc nhá: lau nhà, nấu cơm, mua đồ ăn, đi rửa xe....chà chà...những công việc này tuy là của con gái nhưng cũng chả sao cả!! Giúp được mẹ là okie rùi, ko so đo tính toán làm gì cả. Làm việc xong thì thời gian còn sớm chán!! Không chần chừ...mình gọi anh mình chở đi thuê truyện liền..hì...Thuê được cả 1 bộ truyện nhá, nhưng chỉ tiếc là mình đọc hơi bị nhanh:ko:...ko ăn thua gì cả.
Sau đó mình còn online nói chuyện với bx nữa kìa, bx bị đau nhá!! Không bít làm gì cả....chán....Thấy đời chán như con gián!! Bx đi thể dục nhở..mình ko đi với bx chỉ vì con bạn của bx ko thích mình knockout....đúng là mệt nghỉ, thế là đết thèm nghĩ về chuyện đó nữa...không đi được thì thui, tui đi 1 mình cũng chả sao...cứ xàm xàm như sáng nay là okie rùi mà:yes:. Buổi trưa còn mệt hơn kìa, ông ba bắt mình đọc sách văn:no: mình đã biết là mình ko chơi được cái môn này rùi mà lại bắt mình mới chết chứ....hic....mà ba mình cũng chán ghê, ai đời lại đi mượn cả 2 chồng sách bình luận về tác giả tác phẩm về cho mình đọc cơ chứ!! Hic...chỉ thích đọc tác phẩm thui mà..vậy mà ba mình chơi vậy là ko ăn thua rùi!! Nhưng thể theo nguyện vọng của nhị vị phụ huynh, mình cố ngồi nhâm nhê cuốn sách văn chết tiệt(chọn cuốn mỏng nhất mà nhằn nhá..hì..), vậy mà mình ngủ quên lúc nào cũng chẳng biết nữa...đến chiều, tuy cũng thích online để gặp bx nhưng ko hiểu sao mình nhìn cái màn hình vi tính là nản rùi(mình nghĩ chắc là đang chán nó thế)...vậy là bỏ cái máy, chạy ra sau vườn chơi tí..lâu rùi mình cũng chưa ra vườn mà!! Vậy là mình trèo lên mái nhà ngồi chơi..chà chà..mình ko thể bỏ được cái thói quen này mất rùi..đã ra vườn thì mình chỉ khoái mỗi cái vụ nằm trên mái nhà nhìn bầu trời xanh thôi mới chết chứ! Sau khi nằm trên đó chơi 1 thời gian thì ba mình cũng đi họp cho mình xong:yes: học kì này mình okie hơn học kì I nhá...thấy cũng vui...4 môn toán lý hoá sinh đều lên cả nhá...thoải mái cả đầu óc...hic. Vậy là mình lấy cái xe đạp đi sửa..sau đó chạy vòng vòng cho vui!!(cái thú chạy xe đạp chầm chậm để nhìn con đường và mọi vật của mình vẫn còn nguyên vẹn...thích nhất cái lúc chạy xe và tự đặt câu hỏi cho mình trả lời nhá!! Và cũng như những lần trước...mình bí ngay khi đụng phải câu hỏi:"mình sống để làm gì?" chà...với mọi người thì mình ko biết như thế nào chứ đối với mình câu hỏi đó hóc quá...đành chịu thôi...vậy là chạy về nhà trong khi đầu mình còn nhiều suy tư ...toàn là chơi khó anh em thui hà(mà cũng lạ thật!! Mình tự làm khó mình chứ ai làm gì đâu nhỉ).
Tối mình online lên gặp bx....lần đầu tiên mình lên, ko gặp đâu cả(chắc mình lên sớm quá---tự nhủ đấy) Lần thứ 2 lên!! Mình thấy nick bx sáng kìa...đang thấy vui vui!! Thế nhưng ko biết sao tay của mình chùn lại...hic...mình ko thể tiến cái tay của mình đến gần nick của bx để nhấp chuột vào như mọi khi nữa!! Lòng mình tự hỏi tại sao vậy nhỉ????/ Chính mình cũng không thể tin được là mình đang làm gì nữa....Có lẽ mình đã ko còn là chính mình hay sao đó!! Không hiểu được rằng mình đã lạc đi những gì trong con người mình vậy? Câu hỏi được đặt ra...và tương tự như buổi chiều...mình lại ko có câu trả lời. Mình ích kỉ?? - Không phải vậy mà, lúc trưa mình vẫn là mình cơ mà...1 câu hỏi khác lại được đặt ra trong đầu mình- Mày bị điên hả Hải...hay là dây thần kinh của mày có vấn đề gì rồi?? Không có ai trả lời cho câu hỏi mình vừa đặt ra nữa... Mình đang tức chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? và cuối cùng...ko hiểu cái gì đã điều khiển bàn tay của mình nữa!! Mình chuyển sang chế độ invisible của yahoo... Ngồi nhìn cái màn hình...rồi từ từ, cái nick của bx chuyển sang mờ nhạt...nó đã off rùi.!! Ngồi nhìn cái nick yahoo đó hơn cả 15'... mình đã sai..chắc chắn là vậy...nhưng mình cũng ko hiểu tại sao mình làm vậy nữa---thua!! Không còn gì giúp mình có thể trụ lại cái máy tính này nữa....trong đầu mình tự nhủ/ quăng cái máy tính sang 1 bên nhỉ!! Mình đang căng thẳng vì những câu nói của bx buổi trưa chăng?? Ngồi suy nghĩ lại từ đầu đến cuối!! Mình chỉ ko thích cái câu nói:"khó nói lắm!" chà chà...Một lí do ko thể nào chuối hơn cái lí do đó nữa!! Mà nói thật là mình cũng ko thích câu nói đó lắm, đã quen nhau 5 tháng rùi mừ...hic..có chuyện gì mình cũng kể ra cả! Chuyện hồi nhỏ mình cũng kể cơ mà, lâu giờ mình làm gì kể chuyện đó với ai cơ chứ!! Cả nhà mình cũng làm gì biết chyện đó đâu, vậy mà có cái gì làm khó bx ghê thế nhỉ!!....1 câu nói đó đã làm mình mất đi tự tin sẵn có sao? Thật ko thể nào nghĩ nổi chính cái lí do cùi đó đã làm mình làm mọi việc đảo lộn 1 cách khó tin...BX bị đau mà vẫn online gặp mình mà...đến đây mình bỗng nghĩ ra 1 chiều hướng ko mấy tốt đẹp hơn:"chắc gì bx online chỉ để gặp mình"....Nhưng suy nghĩ lại..mình tin rằng bx của mình tốt lắm cơ, chỉ có riêng mình mình là xấu sẵn có rùi...ai cũng nói vậy mà nhỉ....thôi kệ tía nó...xấu thì mặc...mình phải suy nghĩ lại những gì mình đã làm để sữa lỗi mới được!! Vậy là lại xách xe đạp chạy nhong nhong ngoài đường khi 9h30, Nhà mình hỏi chạy đi đâu! Mình lấy đại 1 lý do là chạy đi ăn..chà chà đói quá, vậy là cứ okie mà đi!!...chạy đến tận 10h mình mới về!! Thoải mái hơn được 1 tí...Vậy là quyết định ngồi viết blog để cho mình thư thái hơn....
Có nhiều lúc mình cũng muốn khóc mà!! Tại sao con gái được cái đặc quyền khóc thế cơ chứ---ghét ghê!! Là con trai- mình tự nhủ! vậy là ko khóc(có lẽ nếu mình khóc thì sẽ tốt hơn nhiều...thế nhưng mình hình như đơ với chuyện khóc rùi, có gì cũng chỉ buồn thui!! Mình nghĩ rằng nếu sau này mình có con trai...mình sẽ khác với mọi người trong nhà mình nhiều lắm!! Mình sẽ khuyên con mình khi nó thấy buồn, ví dụ như câu:"con trai cũng có lúc cần phải khóc"-có thể như thế thì con mình sẽ thấy thoải mái hơn thì sao nhỉ!! Như vậy đâu phải nhu nhược gì đâu mà...con người chứ có phải sỏi đá đâu mà phải giấu kín cảm xúc đến thế cơ chứ-----Mình lại suy nghĩ lung tung nữa rùi....Viết cái này xong nỗi buồn vơi đi hơn 1/2 luôn kìa...đúng là sau những suy nghĩ tồi tệ..những suy nghĩ lạc quan giúp con người ta hoàn thiện và tốt hơn!!!

ngày 17-5ngày 22-5

Comments

calvin22 Wednesday, May 23, 2007 7:33:43 AM

Con gái buồn hay khóc . Còn con trai vì sợ đánh giá là yếu lòng ,nên khi buồn thì hay đi uống rượu ,hút thuốc ...Đối với chị thì đó là một tật xấu của con trai .Nếu buồn thì nên đi tìm ai đó để tâm sự hoặc có chuyện đau lòng không muốn nói cùng ai thì cũng có thể dấu ở một khóc phòng nào đó rồi khóc cho thoải mái . Bởi mỗi lần chị buồn ,chị khóc xong là thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn . rồi sau lại nghĩ ..."ôi ! tự nhiên khóc ,vớ vẫn thiệt" Tự nhủ lần sau không khóc nửa . Nhưng rồi buồn cũng lại khóc .hì hì...Chắc con trai cũng vậy thôi nhỉ ? ! khóc được sẽ thoải mái hơn .

lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 Thursday, May 24, 2007 1:26:14 PM

Cám ơn chị nhiều!! Em sẽ cố hết sức mình vậy.....
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28