My Opera is closing 3rd of March

Không Tên

trung thu2

"Kiểm tra 15' toán!"- một dọng nói trầm và nhẹ vang lên khiến nó bất chợt hoảng hốt:insane: , nó đang ngồi cặm cụi xem lại những lỗi sai của nó trong bài tập về nhà! Không ngờ nó lại sai nhiều đến vậy:cry: ....Nó lại thiếu cẩn thận rồi:( . Vội vàng cầm tờ giấy trắc nghiệm kiểm tra toán! Đọc qua 1 lượt thấy không khó lắm, nó mỉm cười và bắt tay vào công việc:idea: . Lần đầu tiên nó thấy những chỗ dài dằng dặc và hóc búa như vậy...nó đang cố sức làm:awww: , vậy mà thằng bạn ngồi bên cạnh nó chỉ mất 6' để hoàn thành 10 câu! Trong khi đó nó đang cật lực mà chỉ đến câu 9 và 2 câu chưa điền. Nó thở phù nhẹ nhõm khi hoàn thành các câu, vậy nhưng 2 câu nó vẫn chưa chắc chắn! cry , Nó bất giác quay sang hỏi thằng bạn....Bạn nó cười và chỉ cho nó 2 câu ấy! Khi xong toàn bộ...kết quả kiểm tra sau khi nộp bài là nó đúng nhiều hơn thằng bạn bên cạnh mad , nó thấy hỗ thẹn! Nếu ko hỏi 2 câu ấy thì nó chết chắc rồi con ơi....faint .
Trưa về nhà, nó vội vàng nói với mẹ nó là làm đc 8/10 câu! Một kết quả cũng không tệ lắm..nó mỉm cười xin mẹ tối cho nó đi chơi 1 lát, nhiều lắm là 2h30'! Mẹ nó cười:"uhm, nhưng mai không đi đc đâu đó! Ba mày về chiều nay, mẹ chỉ cho đi hôm nay thôi"...nó vui tươi hẳn:D .
Nó đang đi trên đường, cái đường ấy trong 40 phút nó đã dạo qua 2 lần...và lần thứ 3 nó quyết định đi thẳng 1 mạch! Nó biết không nên đắn đo quá 3 lần...việc đó sẽ hủy hoại chính bản thân nó! Nói thẳng ra là vì nó thấy luyến tiếc vì việc đi khó khăn quá! Nếu bước về thì thành "công cốc" còn gì, lúc sắp đi bố nó bảo:"mày định đi bằng cái gì...xe đạp mày hư rồi còn gì!"- Nó biết bố nó sẽ chẳng bao giờ cho nó đi xe máy! Nó mỉm cười, lần đầu nó nói láo hoàn hảo đến vậy:"con đi bộ với mấy đứa cho vui"lol . Nó phóng ra cửa và "vọt lẹ", vậy nhưng đã là lần 3 rồi, thời gian trôi qua nhanh thật! Nó ngẩng mặt lên nhìn bầu trời:"bầu trời ửng đỏ!"--Chẵng lẽ ông trời lại "ghét" nó đến vậy sao? Trong đầu nó đang nghĩ "bâng quơ" thì có tiếng gọi:"Hải"...theo phản xạ tự nhiên, quay lại!-Thì ra là thằng bạn...Bất giác nó thấy "nản chí", nó tự hỏi mình rằng tại sao vì 1 buổi đi chơi mà nó lại hành hạ bản thân như thế? Đứng trước mặt thằng bạn, nó thấy mình giống 1 thằng điên...sad .
Nó đc gặp bạn, thấy bạn buồn nó bất giác thấy mình chả ra làm sao cả! Nó đã cố gắng mỉm cười thật tươi hết sức có thể để giúp bạn vui lên 1 chút...thế nhưng chả có gì xoay chuyển, Nó cảm thấy vô dụng- Ngồi xuống, nó có lại cảm giác quen thuộc! Cũng chính nơi ấy, cái vỉa hè ấy--chỉ khác là thời gian đã đổi khác, vậy mà cảm giác vẫn như vậy! Tuy vậy nhưng nỗi buồn có nhiều lúc cứ thích đeo bám nó thế không biết, cố gắng lắm rồi nhưng sao mà chả hết vậy nè...có nhiều lúc nó phải nói ra một câu hay một lời cộc lốc nào đó...nó cũng chả biết tại sao nó lại "buồn".sad
Có nhiều lúc nó lén quay sang nhìn bạn, thế nhưng bất chợt nó lại quay đi nơi khác! ...nó nhìn vào khoảng không và thả hồn vào những suy nghĩ vẫn vơ! Nó không dám đối mặt với hiện thực...dù gì thì nó cũng đã cố gắng! Nó mỉm cười và chạy đi lúc về:whistle: . Nó quyết định chạy nhanh một chút, cái mát sẽ làm cho nó "dễ thở" hơn... nó cố gắng thở thật nhiều để não nhận được nhiều oxi...giúp cho nó cảm thấy "nhẹ nhõm"(nó đã đọc đc ở đâu đó như thế). Bỗng có tiếng gọi:"hải"...một từ do 2 người khác nhau nói trong 1 ngày---nó cũng quan trọng đấy chứ nhỉ! Nó quay lại và bất giác ngỡ ngàng khi gặp bạn, nó liền nói:"cần gì phải làm như vậy"--nó sợ bạn nhìn thấy hình dạng của nó lúc này...có một chút gì buồn mang lẫn sự cô đơn!.Lúc đến nơi, nó đã cố vớt vát bằng một nụ cười mang chút miễn cưỡng! Bạn nói nó kì lạ...nó cũng chả hiểu tại sao bạn lại nhìn nó với ánh mắt như vậy! Lần đầu tiên nó nhìn vào mắt bạn thấy cảm xúc như thế! Nó bỗng như cứng đờ, nó mở miệng lần cuối :"đi chầm chậm thôi"...rồi nó đi từ từ vào nhà! Lần đầu tiên nó đi chơi về sớm như thế! 7h kém 20!
Vừa bước vào nhà, mẹ cười rồi nói:"đi chơi về sớm nhỉ", chuẩn bị khóa cổng chứ mấy con Lân vào nhà làm nhà bẩn thì lại khổ"...nó thấy vui hơn! Mẹ nó vẫn luôn như vậy....Bỗng nhiên ba nó nói 1 câu:"chắc tại bạn nó không đi nên giờ này mới về"--Nó chả biết nói sao, ai nghĩ gì cũng đc! Nó đi làm công việc của nó...Bố nó lại lên tiếng quát tháo:"từ chiều đến giờ toàn thấy mày chơi, chả có học gì cả"- mà thật sự là mọi người đang ở ngoài đường vui vẻ thì nó đang ngồi bên cuốn sách toán tri kỉ! Nó chỉ nghĩ giải lao chưa đc 5' vì bài đó nó nghĩ mãi vẫn chưa ra thôi mà...nó thấy tức! Hằn học bước lên nhà và ôm theo mấy cuốn sách và vở...Nó bỗng nhận ra rằng khi con người ta lúc lâm vào thế bí thì sẽ có nhiều người "sẵn sàng" xuất hiện để châm chọc điều ấy! Nó mỉm cười, chuyện ấy nó không thích, ai làm gì kệ họ! Nó là nó thôi mà....//

trung thu!!! uhm! Cố gắng

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28