new entry for the new day!
Wednesday, October 31, 2007 3:59:44 PM
Hôm nay cảm thấy thực sự bất công, đề toán toàn trường ra 25 câu không kể lớp nào trong khối cả! Vậy nhưng lớp chuyên sai 4 câu còn 8,4(điểm của mình) còn lớp thường sai 5 câu 10 điểm! Mình cảm thấy nản vì nhà trường chơi vậy là "chơi xấu"...nếu ra cho lớp thường 20 câu thay vì cho 5 câu đúng hoàn toàn kia thì tốt hơn nhiều! Điểm số sẽ không giàn trải trước mắt mình khi người khác nói :"lớp C3 nói chung hay mày nói riêng đểu là 1 lũ chả biết gì"--Mình cảm thấy thực sự mệt mỏi vì việc đó trong khi mình làm bài thức sự okie hơn bọn kia nhiều!.
Chiều nay, mệt mỏi+thiếu ngủ+điểm thấp...sau khi bấm vài bài toán! Mình lên nhà nghe nhạc và không hiểu ngủ lúc nào không hay! Cũng kì lạ thật, mỗi khi mở cái disk ấy, với cùng 1 bài nhạc ấy thì mình lại ngủ khi bất kì giờ giấc, bất kì nơi nào..có lẽ tại vì mình "kết" bài đó nhiều quá! Nó mang cho mình cảm giác khoan khoái -thật dễ chịu!
"Trưởng ơi, dậy đi"--tiếng thằng bạn gọi! Nó đến chở mình đi SN thằng bạn thân...quen từ năm lớp 3 cơ mà nhỉ:lol:, sửa soạn thật nhanh mình leo lên xe nó...nó chở mình đi SN! Cảm thấy vui. Đến nơi hẹn(quán siêu tốc) thì chỉ mới có 7 thằng lèo tèo...vậy là mở máy lên ngồi chơi chơi, không hiểu sao lúc đó mình lại vào au cơ chứ...gặp
đang chơi, nói chuyện nhá! Nói xong mới thấy mình hớ nặng :"hôm bữa mình nói chỉ tối thứ 7 chơi audition, vậy mà hôm nay vào rồi nè--thực ra mình cũng đâu phải vào để nhảy đâu cơ chứ, chỉ nghe nhạc thôi mà...lúc này mình thực sự bị bước vào thế bí! Mình mong rằng thời gian có thể quay đầu lại để mình không phải đăng nhập vào trò ấy..mình đã phá bỏ lời nói của mình--bây giờ mới biết được rằng:" vượt qua chính bản thân mình là điều cần thiết..đã hứa là phải làm cơ mà", vậy nhưng mình đã làm ngược lại! Chắc mình làm như thế này lời hữa mình đi tong rồi..con người mình rốt cuộc cũng chỉ là một thằng chỉ biết nói mà chả bao giờ thực hiện được, một lời hứa mà mình có khả năng thực hiện cơ mà!! Ớn ghê. Hôm sau mình mà onl giờ này nữa mình không phải con người! Lúc đó thằng bạn nói out ra khỏi trò au, nói thật là mình cảm thấy việc làm đó thật tốt, mặc cảm tội lỗi lúc đó thật khó nói...mình run tay, nhảy chẳng ra hồn...Uhm, hôm nay mình làm 1 việc ngu ngốc!
Lớp mình hôm nay cũng kì, đi đâu không đi! SN mấy thằng rủ nhau đi bơi:(, lạnh thế cơ chứ! Không hiểu sao lúc đó mình cứ nghĩ :"hôm bữa
hok đi SN, bữa nay mình vậy là chết rồi...thằng tồi". Nhưng may sao mình cũng có được 1 quyết định đúng đắn là đã không cúp học lúc 5h như mấy đứa kia! --Tự hào!
Tối về, quyết định chạy xe đi mua đồng hồ...sau khi chở anh mình đi học! Đi loanh quanh luẩn quẩn 1 hồi và cuối cùng cũng chọn được 1 cái đồng hồ ưng ý:"kêu thật to", trông thật bền...còn về mặt hình thức thì xấu nhất rồi còn gì:lol:...lúc chạy về, không hiểu sao cảm thấy mệt mỏi, mình đã làm sai hôm nay! Ớn thật---không hiểu sao lúc đó cứ chạy hết ga...lần đầu tiên mình có cảm giác mệt mỏi tột cùng đến vậy!
Học bài xong sơ sơ, onl gặp
!! Mình thực sự không biết nói như thế nào, chả biết nói thế nào để mình hết mặc cảm cả...loanh quanh luẩn quẩn thế nào mà
nói là "biết rùi", "xin lỗi"---chậc, lúc này không hiểu sao như lạnh cứng cả người...kèm theo sự tức tối! Mình chưa nói gì cả mà...mình còn chưa nói được câu nào! Không hiểu sao, mình ghét cái cảm giác cô đơn 1 mình này...chán cái cảm giác lúc nào cũng nói ương ương dở dở của mình! Cuối cùng thì mình cũng không biết được cách diễn đạt thế nào mà! Phải nói thực rằng nghĩ lại câu nói của
mới thấy được nghĩa! Chậc, cũng chỉ là chơi thôi mà...
rãnh vả lại ngày mai 1 tiết hôm nay lại là halloween mà! Chơi cũng đâu sao đâu...hôm sau mình không tự làm khó mình như hôm nay nữa!.
SÁNG TÁC TRUYỆN(1)--CÁI NÀY AI KHÔNG THÍCH THÌ STOP HERE...MÌNH THƯỜNG CHỈ GẮN VỚI CHUYỆN BUỒN..SÁNG TÁC CŨNG VẬY THÔI!
---------------CÂY--CỎ---------------------------------
Trong một khu rừng nọ có cây và cỏ sống gắn bó với nhau từ thuở xưa...một hôm cây nói với cỏ:"tôi muốn đi một nơi thật xa, một nơi thật đẹp để tìm thấy niềm hạnh phúc của tôi...tôi muốn 1 cuộc sống tốt và thật đẹp!"
Vậy là hôm sau cây bắt đầu cuộc di chuyển của mình...cây đã chuyển ra một vùng thảo nguyên mênh mông và rộng lớn.
Sau một thời gian, cây cỏ vàng úa vì không có sự che chở của cây...cỏ bắt đầu cảm thấy mình kiệt sức và yều dần theo thời gian!.
Lúc ấy cây cũng không tìm thấy niềm vui thú và lạc quan của mình...anh cũng cảm thấy trống trải! một cảm giác mệt mỏi dâng trào! Uhm, cuộc di chuyển thật vô vị.
Thế nhưng vào 1 ngày, cỏ len lỏi đến và hỏi cây:"Anh cây à, anh đã tìm thấy cuộc sống hạnh phúc của mình rồi chứ? anh có sống tốt không?"
Với lòng sĩ diện của mình, cây liền nói :"tôi sống rất tốt, một cuộc sống thật chan hòa...sáng tôi được nghe tiếng chim hót, tôi lại thấy rất rõ những làn mây gợn tí nữa cơ, cuộc sống thích thật đấy"--lúc này anh cảm thấy mình thực sự xấu xa vì đã nói khác với những gì mình nghĩ! Phải chăng anh muốn biện hộ cho những sai lầm của mình? Càng nói anh càng cảm thấy chua xót!
Nghe cây nói vậy cỏ liền từ bỏ ý định việc bảo cây trở lại nơi xưa cũ...một cuộc sống tuy không có tiếng chim hót, không có mây, không có một khung trời lí tưởng nhưng cuộc sống thật hạnh phúc! Lúc đó cỏ không muốn mình xen ngang vào cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống trong mộng tưởng của cây!.
Sau một cơn bão, bóng dáng cây sừng sững đã biến mất khỏi tầm mắt...cỏ bắt đầu hối hận và buồn tủi! Tại sao cây không cố gắng cầm cự để một hôm cây sẽ quay lại với cỏ? Tại sao lại vậy?? Trên thiên đường không hiểu cây có nghĩ rằng thiếu bóng cây cỏ sẽ úa tàn và hoang dại lắm không?--Lúc này cây chỉ có thể nghĩ được rằng :"sự ích kỉ, lòng sĩ diện của mình đã mang lại một kết cục bi thương"--nếu có thể quay lại thời gian, cây sẽ nói rằng :"cây cũng mong được như ngày nào!"
Không phải ai cũng có thể biết được niềm vui, sự hạnh phúc tốt nhất đang hiện diện chính ở nơi bạn, một nơi không xa xôi như bạn nghĩ!
Chiều nay, mệt mỏi+thiếu ngủ+điểm thấp...sau khi bấm vài bài toán! Mình lên nhà nghe nhạc và không hiểu ngủ lúc nào không hay! Cũng kì lạ thật, mỗi khi mở cái disk ấy, với cùng 1 bài nhạc ấy thì mình lại ngủ khi bất kì giờ giấc, bất kì nơi nào..có lẽ tại vì mình "kết" bài đó nhiều quá! Nó mang cho mình cảm giác khoan khoái -thật dễ chịu!
"Trưởng ơi, dậy đi"--tiếng thằng bạn gọi! Nó đến chở mình đi SN thằng bạn thân...quen từ năm lớp 3 cơ mà nhỉ:lol:, sửa soạn thật nhanh mình leo lên xe nó...nó chở mình đi SN! Cảm thấy vui. Đến nơi hẹn(quán siêu tốc) thì chỉ mới có 7 thằng lèo tèo...vậy là mở máy lên ngồi chơi chơi, không hiểu sao lúc đó mình lại vào au cơ chứ...gặp
đang chơi, nói chuyện nhá! Nói xong mới thấy mình hớ nặng :"hôm bữa mình nói chỉ tối thứ 7 chơi audition, vậy mà hôm nay vào rồi nè--thực ra mình cũng đâu phải vào để nhảy đâu cơ chứ, chỉ nghe nhạc thôi mà...lúc này mình thực sự bị bước vào thế bí! Mình mong rằng thời gian có thể quay đầu lại để mình không phải đăng nhập vào trò ấy..mình đã phá bỏ lời nói của mình--bây giờ mới biết được rằng:" vượt qua chính bản thân mình là điều cần thiết..đã hứa là phải làm cơ mà", vậy nhưng mình đã làm ngược lại! Chắc mình làm như thế này lời hữa mình đi tong rồi..con người mình rốt cuộc cũng chỉ là một thằng chỉ biết nói mà chả bao giờ thực hiện được, một lời hứa mà mình có khả năng thực hiện cơ mà!! Ớn ghê. Hôm sau mình mà onl giờ này nữa mình không phải con người! Lúc đó thằng bạn nói out ra khỏi trò au, nói thật là mình cảm thấy việc làm đó thật tốt, mặc cảm tội lỗi lúc đó thật khó nói...mình run tay, nhảy chẳng ra hồn...Uhm, hôm nay mình làm 1 việc ngu ngốc! Lớp mình hôm nay cũng kì, đi đâu không đi! SN mấy thằng rủ nhau đi bơi:(, lạnh thế cơ chứ! Không hiểu sao lúc đó mình cứ nghĩ :"hôm bữa
hok đi SN, bữa nay mình vậy là chết rồi...thằng tồi". Nhưng may sao mình cũng có được 1 quyết định đúng đắn là đã không cúp học lúc 5h như mấy đứa kia! --Tự hào!Tối về, quyết định chạy xe đi mua đồng hồ...sau khi chở anh mình đi học! Đi loanh quanh luẩn quẩn 1 hồi và cuối cùng cũng chọn được 1 cái đồng hồ ưng ý:"kêu thật to", trông thật bền...còn về mặt hình thức thì xấu nhất rồi còn gì:lol:...lúc chạy về, không hiểu sao cảm thấy mệt mỏi, mình đã làm sai hôm nay! Ớn thật---không hiểu sao lúc đó cứ chạy hết ga...lần đầu tiên mình có cảm giác mệt mỏi tột cùng đến vậy!
Học bài xong sơ sơ, onl gặp
!! Mình thực sự không biết nói như thế nào, chả biết nói thế nào để mình hết mặc cảm cả...loanh quanh luẩn quẩn thế nào mà
nói là "biết rùi", "xin lỗi"---chậc, lúc này không hiểu sao như lạnh cứng cả người...kèm theo sự tức tối! Mình chưa nói gì cả mà...mình còn chưa nói được câu nào! Không hiểu sao, mình ghét cái cảm giác cô đơn 1 mình này...chán cái cảm giác lúc nào cũng nói ương ương dở dở của mình! Cuối cùng thì mình cũng không biết được cách diễn đạt thế nào mà! Phải nói thực rằng nghĩ lại câu nói của
mới thấy được nghĩa! Chậc, cũng chỉ là chơi thôi mà...
rãnh vả lại ngày mai 1 tiết hôm nay lại là halloween mà! Chơi cũng đâu sao đâu...hôm sau mình không tự làm khó mình như hôm nay nữa!.SÁNG TÁC TRUYỆN(1)--CÁI NÀY AI KHÔNG THÍCH THÌ STOP HERE...MÌNH THƯỜNG CHỈ GẮN VỚI CHUYỆN BUỒN..SÁNG TÁC CŨNG VẬY THÔI!
---------------CÂY--CỎ---------------------------------
Trong một khu rừng nọ có cây và cỏ sống gắn bó với nhau từ thuở xưa...một hôm cây nói với cỏ:"tôi muốn đi một nơi thật xa, một nơi thật đẹp để tìm thấy niềm hạnh phúc của tôi...tôi muốn 1 cuộc sống tốt và thật đẹp!"
Vậy là hôm sau cây bắt đầu cuộc di chuyển của mình...cây đã chuyển ra một vùng thảo nguyên mênh mông và rộng lớn.
Sau một thời gian, cây cỏ vàng úa vì không có sự che chở của cây...cỏ bắt đầu cảm thấy mình kiệt sức và yều dần theo thời gian!.
Lúc ấy cây cũng không tìm thấy niềm vui thú và lạc quan của mình...anh cũng cảm thấy trống trải! một cảm giác mệt mỏi dâng trào! Uhm, cuộc di chuyển thật vô vị.
Thế nhưng vào 1 ngày, cỏ len lỏi đến và hỏi cây:"Anh cây à, anh đã tìm thấy cuộc sống hạnh phúc của mình rồi chứ? anh có sống tốt không?"
Với lòng sĩ diện của mình, cây liền nói :"tôi sống rất tốt, một cuộc sống thật chan hòa...sáng tôi được nghe tiếng chim hót, tôi lại thấy rất rõ những làn mây gợn tí nữa cơ, cuộc sống thích thật đấy"--lúc này anh cảm thấy mình thực sự xấu xa vì đã nói khác với những gì mình nghĩ! Phải chăng anh muốn biện hộ cho những sai lầm của mình? Càng nói anh càng cảm thấy chua xót!
Nghe cây nói vậy cỏ liền từ bỏ ý định việc bảo cây trở lại nơi xưa cũ...một cuộc sống tuy không có tiếng chim hót, không có mây, không có một khung trời lí tưởng nhưng cuộc sống thật hạnh phúc! Lúc đó cỏ không muốn mình xen ngang vào cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống trong mộng tưởng của cây!.
Sau một cơn bão, bóng dáng cây sừng sững đã biến mất khỏi tầm mắt...cỏ bắt đầu hối hận và buồn tủi! Tại sao cây không cố gắng cầm cự để một hôm cây sẽ quay lại với cỏ? Tại sao lại vậy?? Trên thiên đường không hiểu cây có nghĩ rằng thiếu bóng cây cỏ sẽ úa tàn và hoang dại lắm không?--Lúc này cây chỉ có thể nghĩ được rằng :"sự ích kỉ, lòng sĩ diện của mình đã mang lại một kết cục bi thương"--nếu có thể quay lại thời gian, cây sẽ nói rằng :"cây cũng mong được như ngày nào!"
Không phải ai cũng có thể biết được niềm vui, sự hạnh phúc tốt nhất đang hiện diện chính ở nơi bạn, một nơi không xa xôi như bạn nghĩ!












