Và tôi bước đi....
Wednesday, January 23, 2008 4:46:08 PM
Hôm nay đi học trễ, bước chân đến trường là xuất hiện người ám (thần giữ cổng
) vậy là me me, chạy một mạch qua cửa và lẻn vào lớp....chỉ nghe được ông thầy canh cửa nói ơi ới gì đó...mình thì "kệ ổng" chạy ko nhanh thì chết
, nhưng phải nói mình chạy nhanh ác! An toàn trong gang tấc. Thở phù nhẹ nhõm, thoát nạn! Nhưng gặp cô chủ nhiệm hắc ám canh cửa, nhưng may sao mình nói :"em đến trường mới có trống
--xạo ke dễ sợ", vậy là qua cầu an toàn.
Học công nghệ, được lên phòng chiếu xem video clip...cũng hấp dẫn! Hiểu cũng rõ hơn bài học, nói chung là cảm thấy giờ học hấp dẫn hơn
...có chút gì đó hài lòng.
Mấy đứa loan tin : thằng lớp mình ôm con kia ngay trong lớp học nghề...tuy chỉ là sơ ý nghề nghiệp nhưng bọn nó "lên án" kịch liệt làm cho đỏ mặt tía tai...và mình còn loan tin vịt :"thằng hói thích con K"....chà chà, tin này làm chấn động võ lâm! Mọi anh hào đều chú ý! Còn hào kiệt và giai nhân thì ai cũng ngượng ngùng! Nhưng mình nghĩ thằng "hói" có tình ý thật....mà giang hồ hiểm ác! Mình nói hộ nó, chứ không bị mấy kẻ ngoại đạo cướp mất thì nó rụng tóc thêm thì sao nhỉ
...tính ra mình cũng tốt gớm
Chiều đi học toán! Cảm giác ít mệt mỏi vì đã có giấc ngủ trưa (tuy chưa thật sự đủ thời gian với mình)....học xong, ra ngoài chẳng có ai
! Vậy là đi bộ về.
Một bước, rồi bước nữa! Trong đầu trống rỗng....chỉ biết là :"ta bước đi để ta về nhà, muốn về nhà thì phải bước đi, và rồi con đường thì dài mà chân người thì ngắn vậy nên đi càng nhiều thì chân càng mỏi...có lúc mình muốn chạy! Nhưng vẫn ko chạy, xa quá---> nản.
Tối đi học về, khoai lang chiên ngon! Đi mua vừa đi vừa gặm kì thật....nhưng mà vui, cái cảm giác trong miệng! Không ngọt như đường mà chỉ thoáng qua....phải nói là "ngon"! Chắc do lâu rồi mới ăn nên mình mới cảm thấy như vậy. Cầm bì khoai mà cảm thấy ấm áp! Trời không còn se lạnh nữa nhỉ.
) vậy là me me, chạy một mạch qua cửa và lẻn vào lớp....chỉ nghe được ông thầy canh cửa nói ơi ới gì đó...mình thì "kệ ổng" chạy ko nhanh thì chết
, nhưng phải nói mình chạy nhanh ác! An toàn trong gang tấc. Thở phù nhẹ nhõm, thoát nạn! Nhưng gặp cô chủ nhiệm hắc ám canh cửa, nhưng may sao mình nói :"em đến trường mới có trống
--xạo ke dễ sợ", vậy là qua cầu an toàn.Học công nghệ, được lên phòng chiếu xem video clip...cũng hấp dẫn! Hiểu cũng rõ hơn bài học, nói chung là cảm thấy giờ học hấp dẫn hơn
...có chút gì đó hài lòng.
Mấy đứa loan tin : thằng lớp mình ôm con kia ngay trong lớp học nghề...tuy chỉ là sơ ý nghề nghiệp nhưng bọn nó "lên án" kịch liệt làm cho đỏ mặt tía tai...và mình còn loan tin vịt :"thằng hói thích con K"....chà chà, tin này làm chấn động võ lâm! Mọi anh hào đều chú ý! Còn hào kiệt và giai nhân thì ai cũng ngượng ngùng! Nhưng mình nghĩ thằng "hói" có tình ý thật....mà giang hồ hiểm ác! Mình nói hộ nó, chứ không bị mấy kẻ ngoại đạo cướp mất thì nó rụng tóc thêm thì sao nhỉ
...tính ra mình cũng tốt gớm
Chiều đi học toán! Cảm giác ít mệt mỏi vì đã có giấc ngủ trưa (tuy chưa thật sự đủ thời gian với mình)....học xong, ra ngoài chẳng có ai
! Vậy là đi bộ về.Một bước, rồi bước nữa! Trong đầu trống rỗng....chỉ biết là :"ta bước đi để ta về nhà, muốn về nhà thì phải bước đi, và rồi con đường thì dài mà chân người thì ngắn vậy nên đi càng nhiều thì chân càng mỏi...có lúc mình muốn chạy! Nhưng vẫn ko chạy, xa quá---> nản.
Tối đi học về, khoai lang chiên ngon! Đi mua vừa đi vừa gặm kì thật....nhưng mà vui, cái cảm giác trong miệng! Không ngọt như đường mà chỉ thoáng qua....phải nói là "ngon"! Chắc do lâu rồi mới ăn nên mình mới cảm thấy như vậy. Cầm bì khoai mà cảm thấy ấm áp! Trời không còn se lạnh nữa nhỉ.












