uhm! Cố gắng
Wednesday, September 26, 2007 1:14:34 PM
Nghe nhỏ em hát bài:"những người bạn thân"
"Nào ai ngoan ai xinh ai tươi
Nào ai yêu những người bạn thân
Tìm đến đây, ta cầm tay
Múa vui nào.
Rồi tung tăng ta đi bên nhau
Bạn thân yêu ta còn ở đâu
Tìm đến đây ta cùng cầm tay
Múa vui nào."
Bất giác nó thèm có cảm giác chia xẻ, bạn nó bây giờ ở đâu nhỉ! Không ai có đc những người bạn tốt nếu chính bản thân không tìm kiếm, không cho đi tất cả những gì mình có....Nhưng mình là con người theo chủ nghĩa:"mình không làm gì ai, họ cũng không hại mình! Đời như thế thì đúng là cuộc sống của mình còn gì"...vậy nên 1 người bạn thân thật sự mình có lẽ đã tìm thấy, nhưng mà bây giờ đã không có ở đây! Cả bạn thân và "bạn" đều ở đâu bây giờ nhỉ? Nó muốn thấy "bạn" cười thật mà, vậy sao nó cố gắng cách mấy cũng không được vầy nè! Nó đã cố gắng hết sức rồi, vậy mà........
Bỗng nhiên nó nhớ đến 1 người bạn:
Lúc đó nó đang ngồi chơi với thằng bạn ở sau khu vườn nhà thằng bạn! Người ấy đi đến gần và nói:"chúng ta làm bạn nhé", mình cũng thật sự bất ngờ! Người mình chưa quen, chưa biết bao giờ cũng đã nói với mình một câu như vậy! Không biết bây giờ thì sao chứ lúc đó mình đã mỉm cười và nhận lời một cách vô tư...."nhiều người chơi càng vui chứ sao", vậy rồi nó đã có bạn! Sau nhiều lần, lúc nào cũng đúng một giờ, đúng cái giờ ấy thì người ấy lại đi ra chơi với mình...Sau đó một thời gian mình mới biết người ấy không có bạn, nhà của bạn ấy luôn cấm bạn ấy ra ngoài chơi! Để tìm được niềm vui bạn đã trốn đi, mình cảm thấy vui vì mình đã giúp bạn ấy vui hơn!. Có lẽ lúc đó mình đã là một người tốt! Sau hơn 3 năm như vậy, bạn ấy cũng "đi"! Mình cảm thấy thiêu thiếu- cái cảm giác giúp đỡ người khác đã từ mất dần...từ đó một "người bạn" đúng nghĩa mình đã tìm và cũng có được nhiều người mình cảm thấy vui đấy chứ! Thế nhưng bây giờ nó không thể giúp "bạn" được rồi, trong lòng nó quá đen tối còn gì, lúc nào cũng tràn đầy ghanh tị và ghanh ghét! Nó ghét cái cảm giác đang lấn át trong người nó.....Nó nhìn mọi người, quay qua bên phải! Sau đó lại bên trái, nó bỗng tưởng tượng ra một thế giới đang nhìn nó với ánh mắt "khinh rẻ", coi khinh một con người chả có một tí gì gọi là "giá trị", nó tự hỏi:"chẵng lẽ bây giờ nó muốn làm lại từ đầu, làm lại mọi thứ! Cho nó cơ hội để bắt đầu giúp "bạn", bắt đầu lại từ mọi thứ! Valentine năm ngoái quay trở lại, Nếu valentine năm nay là valentine năm ngoái thì nó biết nó sẽ làm mọi thứ, nó sẽ làm mọi thứ nó có thể làm được mà....Nó sẽ không làm cho bạn buồn, nó sẽ luôn mỉm cười để chia xẻ với người khác mặc dù lúc đó nó đang vui hay buồn! Nó sẽ làm mọi thứ có thể để cái cảm giác bây giờ không bao giờ xuất hiện trong lòng nó! Điều bây giờ nó cần chỉ là một nụ cười, một nụ cười giúp cho nó hết cô đơn và buồn tủi....Nhưng nó thật sự biết được rằng điều đó là "không thể", Nó đã mơ quá cao rồi! Sao người ta đều nói:"nếu cố gắng thì mọi điều không thể đều chuyển thành có thể"...thực sự nó đã cố gắng rồi mà, vậy nhưng không thể vẫn là không thể là sao:(, Chắc nó đã không thực sự cố gắng một cách "đúng nghĩa"....Uhm, bây giờ nó đi ngủ! Quyết định bài học ngày mai cho số phận quyết định! Nó học hay không thì điểm cũng vậy, thế giới này ít khi tồn tại sự "công bằng" ...nếu mình là 1 người tiêu cực mình sẽ nghĩ:"cuộc đời cũng sẽ không thay đổi mặc dù bạn cố gắng", mình ghét như vậy! Mình thích câu nói:"đời thay đổi khi chúng ta thay đổi", mình vẫn sẽ cố gắng đến khi mình có thể! Vậy nhưng nếu có lúc nào nó mất đi sự 'cố gắng" ấy chắc nó cũng không còn là con người nó nữa...mong sao sự cố gắng của nó không phải là "vô nghĩa".












