Uhm, đời....
Tuesday, October 9, 2007 1:33:54 PM
Sao đời lúc nào cũng vậy thế nhỉ...chả bao giờ theo đúng như ý mình đc! Mình muốn vui, trong lòng lại cảm thấy buồn...Tại sao người ta không mang 1 ít niềm vui để bù đắp cho những lúc như bây giờ nhỉ? Uhm, Mình ghét chúa trời...lúc mang niềm vui thì phân phát 1 cách rộng lượng và bao dung, lúc lấy nó đi cũng nhanh chóng và chả bao giờ để ý đến những gì mình cần và những gì mình muốn vứt bỏ! Mình muốn văng tục...muốn chửi 1 câu vào chính con người mình, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc vui vẻ và hạnh phúc! Cho đến khi những việc ấy mất đi thì mình như chìm vào trong vực sâu của tội lỗi.....Uhm! Đời là vậy..một câu chống chế cho nỗi buồn đây mà---một câu của thằng vô tích sự.
Để xem hôm nay việc gì xảy ra với mình nào....có thể nó cũng dở chứng "gàn dở" nên mới ra như vậy cũng nên!
Buổi sáng dậy sớm, muốn gặp
mà trời chả cho! Đúng, mình là chuyên gia thù vặt! Ngủ ở võng để dậy cho sớm mà kết cuộc vẫn như vậy! Mình thù cái tính lề mề chậm chạp của mình...chán luôn cả cái tính chủ quan, lúc nào cũng cho rằng việc "đó" vẫn có thể xảy ra và mình còn tràn trề cơ hội! Ngồi im trên lớp, "bốp"---một cái cầu bay vào ngay trán mình! Thằng ngồi bên dãy bên kia cố ý bia mình! - Mình tức giận!--có lẽ không phải vậy...tuy mình có cảm giác nặng nề đè nén con tim, vậy nhưng mình cũng chỉ quát vài câu và cho qua chuyện, cũng đơn giản vì mình nghĩ đã hứa thì phải thực hiện thôi mà--Uhm, lần đầu tiên mình cảm thấy tự hào vì đã có thể làm chủ bản thân! Muốn lúc trưa về kể cho
nghe! Vậy mà cuối cùng cũng chả được...chỉ vì mình cảm thấy một áp lực nào đó đang làm mình mệt mỏi, nói như nhiều người thì mình chả bao giờ biến thành một con người tốt được cả....được mặt này thì lại mất mặt khác! mà có khi mình mất hết tất cả đấy chứ nhỉ. Mình cảm thấy mệt, ngủ vừa được 10' mình onl...muốn xin lỗi
1 lần trước khi đi học! Vậy mà "Idel"..chắc lời xin lỗi của mình chả cần thiết nhỉ! Mình muốn như vậy mà chẳng được mất rồi...Xin lỗi!.
Lên trường học, ngồi trước cái màn hình vi tính một cách "chán ngắt"...Uh, thì học : điện tử, nói chuyện tầm phào,....Đời vẫn thấy nó vô vị sao sao ấy! Sao không ai giúp mình lúc đó nhỉ? Lúc ra chơi, có 1 đám đông thật đông đi tìm thằng bạn mình để choảng nó! Một thằng trong số đó tay cầm diếu thuốc chỉ mình đi gọi thằng bạn ra gặp bọn nó! Mình vào lớp nói với thằng bạn :"mày đừng đi ra, bọn nó đập đấy"...thằng bạn chả hiểu sao nhìn mình với cảm giác khác! Có phải mình chả giúp được gì thằng bạn không nhỉ? Thằng bạn nói:"mày bây giờ khác trước rồi"...Uhm, khác thật! ngồi trong lớp mà chả biết làm sao nữa...Mình tự nghĩ rằng nếu đánh nhau như bọn nó có kiếm được nhiều tiền không nhỉ? nếu kiếm được nhiều tiền thì chắc cả lô người đổ xô đi làm cái việc ấy rồi chứ! Uhm, chắc là không kiếm được nhiều tiền đâu. Mình lại nghĩ, làm như vậy sẽ "oai" đấy chứ! Ah, chắc không oai đâu nhỉ, nếu lúc đó cảm thấy "oai" thì lớn lên cũng chẵng oai chút nào cả.....Nghĩ một lúc mình đã hình dung ra một con người hội tụ đầy đủ những thứ ấy---Mình hồi xưa chắc là như vậy rồi, Mình đánh nhau! Ghét nhiều người, nếu gai mắt thì động tay động chân...Bây giờ mình mới thật sự hình dung được con người mình như thế nào...Chả tốt đẹp gì đâu mà mang ra tự hào. Lúc ra về, sau khi suy nghĩ kĩ lắm, mình quyết định đứng lại! Nếu thằng bạn mình bị đánh thì mình còn có thể can ra...dù mình không muốn đánh nhau nhưng bạn bè cả, giúp nó một lần này nữa! Mình nghĩ như vậy. Bọn kia đứng chờ thằng bạn, nhìn thằng bạn lo sợ mà mình cũng cảm thấy chán...Nguyên nhân cũng chả phải do nó mà bây giờ gánh chịu việc như vậy thì thật mệt mỏi còn gì...Uhm, thằng bạn đã chọn con đường khác, nó đi đường khác để đi về---Một lựa chọn tốt..mình cảm nhận được điều đó.
Lúc đi học kèm anh văn, mình đi mà chân cảm thấy mệt mỏi! Lần đầu tiên mình cảm thấy mắt mình mờ đi...Có lúc không hiểu tại sao mình nhìn xung quanh bỗng tối om, đứng im một lúc mới hết mệt được...Chắc mình dùng sức nhiều quá cho hôm nay, một ngày mệt mỏi. Lúc gặp
. nó thấy
cười, tuy không nhìn rõ lắm nhưng nó cảm thấy ít mệt hơn...Chắc
không giận nó đâu, nó cảm thấy vui...Vào ngồi trong lớp, thực sự hết mệt mỏi... Mình cũng cười được vài lần khi thằng bạn kể chuyện vui. Lúc trông thấy
đi vào, nó thấy vui! Vậy nhưng không hiểu sao
phải chuyển chỗ! Lúc đó cảm thấy mình không có khả năng để giữ
lại...mình bắt đầu cảm thấy buồn và chán, những lúc như vậy mình muốn nhìn
cười!Mình quay đầu cố gắng hết sức để nhìn thấy
là lúc
đang ngồi dụi mắt...lần thứ 2 nó quay lên nhìn, lần này
đang cười, nhưng không hiểu sao lúc đó nó thấy trống trải, có lẽ nụ cười đó không dành phần cho nó...Cảm thấy buồn hơn!
Trên đường đi bộ về, mình cố gắng đi thật nhanh hết sức có thể nhưng không hiểu sao đường lần này như dài thêm ra vậy...Bước đi nhanh và cố gắng hết sức nhưng mình cảm thấy kiệt sức, chân mình bắt đầu mỏi rồi! Ngay cả việc nâng dép lên cũng như là quá sức với mình....Lần đầu tiên nó có cảm giác như lúc này, có thể như chỉ có một mình nó đi theo sự mệt mỏi mà do chính cơ thể nó gây nên vậy. Trời hôm nay lạnh lạ thường, có lẽ ông trời muốn nó có chút cảm giác lạnh để chống lại sự mệt mỏi đây mà! Mong là ông trời vẫn còn đứng về phía nó, cố giúp nó qua được lúc này...qua được cảm giác ấy thôi mà...
Về nhà, ngồi học bài mà chẳng được! Mình quyết định onl, gặp
...Vậy mà không hiểu sao mình cảm thấy buồn vậy chứ, mình cảm thấy mệt mỏi, mình thật sự muốn
ngồi gần cơ mà...vậy nhưng tại sao lại đi chỗ khác chứ:( . Mình nói một cách "lấy lệ"...và lần này mình quyết định ít nói, xem thử như thế nào...nhìn cái màn hình không có gì lay chuyển! Chỉ 5' thôi mà, chỉ cần 5' là mình sẽ tiếp tục nói! Vậy nhưng lúc vừa tròn 5',
lên tiếng! Mình cảm thấy vui hơn, có lẽ đây là lần mà
đã bắt đầu một câu chuyện...vậy nhưng việc mình vui cũng chả kéo dài lâu..."tui phải out rồi", cái câu này sao kì vậy trời:( , mình muốn nói lắm cơ mà! Tại sao lúc đó mình lại im lặng vậy nhỉ! Mình đã cố gắng muốn nói hết những điều mình suy nghĩ cơ mà...vậy mà mình lại không nói được! Lúc mình quyết định nói thì
đã out...Mình bỗng ghét mình, ghét
, tại sao
không ở lại thêm 1 xí nữa thôi?, một chút thôi mà...hic, dù gì thì mình cũng chả làm được gì cả! 5' thôi mà..tại sao mình lại chọn là 5' chứ không phải là 4'?? Tại sao lúc đó
không hỏi mình tại sao lại như vậy? Như những lần trước ấy??
Mình muốn xin lỗi, mà chắc cũng chả được rồi
, chắc cũng giống buổi trưa nữa thôi...Mình cảm thấy mất tự tin, lời nói của mình chả đáng giá đến vài đồng nữa:(,
Để xem hôm nay việc gì xảy ra với mình nào....có thể nó cũng dở chứng "gàn dở" nên mới ra như vậy cũng nên!
Buổi sáng dậy sớm, muốn gặp
mà trời chả cho! Đúng, mình là chuyên gia thù vặt! Ngủ ở võng để dậy cho sớm mà kết cuộc vẫn như vậy! Mình thù cái tính lề mề chậm chạp của mình...chán luôn cả cái tính chủ quan, lúc nào cũng cho rằng việc "đó" vẫn có thể xảy ra và mình còn tràn trề cơ hội! Ngồi im trên lớp, "bốp"---một cái cầu bay vào ngay trán mình! Thằng ngồi bên dãy bên kia cố ý bia mình! - Mình tức giận!--có lẽ không phải vậy...tuy mình có cảm giác nặng nề đè nén con tim, vậy nhưng mình cũng chỉ quát vài câu và cho qua chuyện, cũng đơn giản vì mình nghĩ đã hứa thì phải thực hiện thôi mà--Uhm, lần đầu tiên mình cảm thấy tự hào vì đã có thể làm chủ bản thân! Muốn lúc trưa về kể cho
nghe! Vậy mà cuối cùng cũng chả được...chỉ vì mình cảm thấy một áp lực nào đó đang làm mình mệt mỏi, nói như nhiều người thì mình chả bao giờ biến thành một con người tốt được cả....được mặt này thì lại mất mặt khác! mà có khi mình mất hết tất cả đấy chứ nhỉ. Mình cảm thấy mệt, ngủ vừa được 10' mình onl...muốn xin lỗi
1 lần trước khi đi học! Vậy mà "Idel"..chắc lời xin lỗi của mình chả cần thiết nhỉ! Mình muốn như vậy mà chẳng được mất rồi...Xin lỗi!.Lên trường học, ngồi trước cái màn hình vi tính một cách "chán ngắt"...Uh, thì học : điện tử, nói chuyện tầm phào,....Đời vẫn thấy nó vô vị sao sao ấy! Sao không ai giúp mình lúc đó nhỉ? Lúc ra chơi, có 1 đám đông thật đông đi tìm thằng bạn mình để choảng nó! Một thằng trong số đó tay cầm diếu thuốc chỉ mình đi gọi thằng bạn ra gặp bọn nó! Mình vào lớp nói với thằng bạn :"mày đừng đi ra, bọn nó đập đấy"...thằng bạn chả hiểu sao nhìn mình với cảm giác khác! Có phải mình chả giúp được gì thằng bạn không nhỉ? Thằng bạn nói:"mày bây giờ khác trước rồi"...Uhm, khác thật! ngồi trong lớp mà chả biết làm sao nữa...Mình tự nghĩ rằng nếu đánh nhau như bọn nó có kiếm được nhiều tiền không nhỉ? nếu kiếm được nhiều tiền thì chắc cả lô người đổ xô đi làm cái việc ấy rồi chứ! Uhm, chắc là không kiếm được nhiều tiền đâu. Mình lại nghĩ, làm như vậy sẽ "oai" đấy chứ! Ah, chắc không oai đâu nhỉ, nếu lúc đó cảm thấy "oai" thì lớn lên cũng chẵng oai chút nào cả.....Nghĩ một lúc mình đã hình dung ra một con người hội tụ đầy đủ những thứ ấy---Mình hồi xưa chắc là như vậy rồi, Mình đánh nhau! Ghét nhiều người, nếu gai mắt thì động tay động chân...Bây giờ mình mới thật sự hình dung được con người mình như thế nào...Chả tốt đẹp gì đâu mà mang ra tự hào. Lúc ra về, sau khi suy nghĩ kĩ lắm, mình quyết định đứng lại! Nếu thằng bạn mình bị đánh thì mình còn có thể can ra...dù mình không muốn đánh nhau nhưng bạn bè cả, giúp nó một lần này nữa! Mình nghĩ như vậy. Bọn kia đứng chờ thằng bạn, nhìn thằng bạn lo sợ mà mình cũng cảm thấy chán...Nguyên nhân cũng chả phải do nó mà bây giờ gánh chịu việc như vậy thì thật mệt mỏi còn gì...Uhm, thằng bạn đã chọn con đường khác, nó đi đường khác để đi về---Một lựa chọn tốt..mình cảm nhận được điều đó.
Lúc đi học kèm anh văn, mình đi mà chân cảm thấy mệt mỏi! Lần đầu tiên mình cảm thấy mắt mình mờ đi...Có lúc không hiểu tại sao mình nhìn xung quanh bỗng tối om, đứng im một lúc mới hết mệt được...Chắc mình dùng sức nhiều quá cho hôm nay, một ngày mệt mỏi. Lúc gặp
. nó thấy
cười, tuy không nhìn rõ lắm nhưng nó cảm thấy ít mệt hơn...Chắc
không giận nó đâu, nó cảm thấy vui...Vào ngồi trong lớp, thực sự hết mệt mỏi... Mình cũng cười được vài lần khi thằng bạn kể chuyện vui. Lúc trông thấy
đi vào, nó thấy vui! Vậy nhưng không hiểu sao
phải chuyển chỗ! Lúc đó cảm thấy mình không có khả năng để giữ
lại...mình bắt đầu cảm thấy buồn và chán, những lúc như vậy mình muốn nhìn
cười!Mình quay đầu cố gắng hết sức để nhìn thấy
là lúc
đang ngồi dụi mắt...lần thứ 2 nó quay lên nhìn, lần này
đang cười, nhưng không hiểu sao lúc đó nó thấy trống trải, có lẽ nụ cười đó không dành phần cho nó...Cảm thấy buồn hơn!Trên đường đi bộ về, mình cố gắng đi thật nhanh hết sức có thể nhưng không hiểu sao đường lần này như dài thêm ra vậy...Bước đi nhanh và cố gắng hết sức nhưng mình cảm thấy kiệt sức, chân mình bắt đầu mỏi rồi! Ngay cả việc nâng dép lên cũng như là quá sức với mình....Lần đầu tiên nó có cảm giác như lúc này, có thể như chỉ có một mình nó đi theo sự mệt mỏi mà do chính cơ thể nó gây nên vậy. Trời hôm nay lạnh lạ thường, có lẽ ông trời muốn nó có chút cảm giác lạnh để chống lại sự mệt mỏi đây mà! Mong là ông trời vẫn còn đứng về phía nó, cố giúp nó qua được lúc này...qua được cảm giác ấy thôi mà...
Về nhà, ngồi học bài mà chẳng được! Mình quyết định onl, gặp
...Vậy mà không hiểu sao mình cảm thấy buồn vậy chứ, mình cảm thấy mệt mỏi, mình thật sự muốn
ngồi gần cơ mà...vậy nhưng tại sao lại đi chỗ khác chứ:( . Mình nói một cách "lấy lệ"...và lần này mình quyết định ít nói, xem thử như thế nào...nhìn cái màn hình không có gì lay chuyển! Chỉ 5' thôi mà, chỉ cần 5' là mình sẽ tiếp tục nói! Vậy nhưng lúc vừa tròn 5',
lên tiếng! Mình cảm thấy vui hơn, có lẽ đây là lần mà
đã bắt đầu một câu chuyện...vậy nhưng việc mình vui cũng chả kéo dài lâu..."tui phải out rồi", cái câu này sao kì vậy trời:( , mình muốn nói lắm cơ mà! Tại sao lúc đó mình lại im lặng vậy nhỉ! Mình đã cố gắng muốn nói hết những điều mình suy nghĩ cơ mà...vậy mà mình lại không nói được! Lúc mình quyết định nói thì
đã out...Mình bỗng ghét mình, ghét
, tại sao
không ở lại thêm 1 xí nữa thôi?, một chút thôi mà...hic, dù gì thì mình cũng chả làm được gì cả! 5' thôi mà..tại sao mình lại chọn là 5' chứ không phải là 4'?? Tại sao lúc đó
không hỏi mình tại sao lại như vậy? Như những lần trước ấy?? Mình muốn xin lỗi, mà chắc cũng chả được rồi
, chắc cũng giống buổi trưa nữa thôi...Mình cảm thấy mất tự tin, lời nói của mình chả đáng giá đến vài đồng nữa:(, 











