Tuesday, March 27, 2007 2:26:54 PM
Lựa chọn của thương yêu.
Tớ mơ là học xong 12, sẽ đi du học ngành Công nghệ thông tin. Trước máy tính tớ có thể ngồi hàng giờ liền để lập trình mà không biết mệt mỏi. Cả nhà hết lòng ủng hộ tớ. Hồi đầu năm, ba đăng kí cho tớ học chương trình tiếng anh, học phí khoá bằng cả tháng lương của ba. Tớ hiểu, ba má đặt rất nhiều hi vọng vào tớ.
Nhưng nỗi lo lớn nhất của ba má chính là nhỏ Vân, ít hơn tớ 12 tuổi. Lúc mới sinh, Vân thật bụ bẫm dể thương, nhưng khi lớn lên em vẫn cứ nằm suốt. Khó khăn lắm, má mới tập cho Vân bò bám vào thành giường bước đi. Đi vài bước, em tớ lại ngã kềnh ra khóc ré. Tớ vẫn nhớ, lúc Vân còn bé xíu, tớ vừa học bài vừa nhớ nhỏ em, cái đầu yếu ớt ngủ gà gật trên vai tớ. Tớ kèm cho bé tập đi, dạy cho nó học nói. Họ hàng trong nhà thường bảo bé chịu nhiều thua thiệt để nhường hết những điều tốt đẹp cho anh trai. Có lẽ đúng vậy thiệt. Tớ nghĩ ngợi vậy, lại thấy thương con bé nhiều hơn.
Khi con bé lên 5, một sáng, Vân chạy tập tễnh từ ngoài sân vào nhà, va sầm cào đồ đạc, làm rơi đồ đủ thứ, kêu lên hoảng hốt: “Anh Hai, sao bé không nhìn rõ đường nữa?” Đưa Vân từ bệnh viện về, ba má buồn hiu hắt. Mắt bé đang yếu dần, trong nay mai sẽ không nhìn thấy gì nữa. Có một lần, má tớ nói với tớ: “ cố gắng lên con nhé. Con phải trưởng thành để mai mốt thay ba má lo cho em…” tớ chẳng biết nói sao, cố gắng ngăn không cho dòng nước mắt chày dài trên mặt.
Tớ học xong khoá tiếng anh, và lên lớp trung cấp với số điểm cao. Ba má hài lòng lắm, nhưng thoảng đắn đo khi nghe tớ báo số tiền sắp phải đóng cho khoá học sau. Tớ chợt hiểu, từ khi cho bé Vân học ở trường trẻ khuyết tật, chi tiêu trong nhà thiếu trước hụt sau. Tiền học văn hoá, tiền mua sách chữ nổi, tiền tập trị liệu…Vậy mà qua đầu tuần, má đã nhắc tớ cầm tiền, đăng kí cho kịp khoá học. Mấy bữa sau nhà tớ lại thêm chiếc máy tập vận động cho bé Vân. Để xoay sở má đã bán chiếc xe Dream chạy rất tốt, mua chiếc Chaly bé xíu cũ mèm. Số tiền dôi ra má dùng để trang trải những thứ cấp bách…Mỗi sáng, khi nghe tiếng má đạp máy cho xe nổ, đạp hoài đạp huỷ, lòng tớ cồn lên, vội vàng chạy xuông nổ xe cho má…
Chuyến du học đã gần đến. Ba má vét hết tiền dành dụm, vay mượn thêm họ hàng, rồi thế chấp ngôi nhà đang ở, sửa soạn cho tớ đi học năm đầu.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Thế nhưng tớ cứ bồn chồn. Nghe tiếng mở cửa, nhỏ Vân reo lên: “Hồi nãy có bác sĩ khám mắt. Bác sĩ nói mang bé ra nước ngoài mổ, mắt bé sẽ sáng lại đó anh hai”. Má đứng ở cửa bếp nhìn tớ lâu, rất lâu.
Thi đậu đại học khoa học thông tin,tớ quyết định học trong nước. Khoản tiền gia đình dành dụm cho chuyến đi du học, tớ nói ba má lo cho em đi mổ mắt. Chỉ cần cố gắng, năm sau tớ sẽ tự tìm được học bổng. Ước mơ của tớ có thể đến muộn, nhưng út Vân của tớ đã nhìn lại được thế giới. Không sao quên được cái bữa tớ đón em ở sân bay. Con bé vùng ra khỏi tay má, chạy về phía tớ. Nhìn vào đôi mắt trong veo của bé, tớ đã khóc mặt kệ xung quanh bao nhiêu người lạ tò mò.
XIN THẦY HÃY DẠY CHO CON TÔI
( a.LIN CÔN)
Con tôi sẽ phải học tất cả các điều này. […] Rằng cứ mỗi một kẻ thù ta gặp ở những nơi này thì ở những nơi khác ta lại tìm thấy một người bạn. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đô-la kiếm được do công sức của mình bỏ ra còn quý hơn nhiều so với năm đô-la nhặt được trên hè phố…..
Xin hãy dạy cho cháu cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cho cháu tránh xa sự đố kị. Xin dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui thầm lặng. Dạy cho cháu những kẻ hay bắt nạt người khác là kẻ dễ bị đánh bại nhất…….
Xin dạy cho cháu biết đeens thế giới kì diệu của sách, nhưng cũng để cho cháu đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở trong cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong nắng, và những bông hoa nở ngát trên đồi xanh…
Ở trường, xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi. Xin hãy tạo cho cháu niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, cho dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó không đúng…
Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người chạy theo thời thế.
Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lí để cháu chỉ đón nhận những điều tốt đẹp mà thôi.
Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã…Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng với sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không bao giờ để ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
[…] Xin hãy đối xử dịu dàng nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên những thanh sắt cứng rắn. Hãy giúp cháu có đủ can đảm để biểu lộ sự kiên nhẫn và có đủ kiên nhẫn để biểu lộ sự can đảm.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân bởi khi đó cháu sẽ có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy, nhưng xin thầy hãy có những cố gắng hết sức mình….Con trai tôi là một cậu bé tuyệt vời.
Tớ mơ là học xong 12, sẽ đi du học ngành Công nghệ thông tin. Trước máy tính tớ có thể ngồi hàng giờ liền để lập trình mà không biết mệt mỏi. Cả nhà hết lòng ủng hộ tớ. Hồi đầu năm, ba đăng kí cho tớ học chương trình tiếng anh, học phí khoá bằng cả tháng lương của ba. Tớ hiểu, ba má đặt rất nhiều hi vọng vào tớ.
Nhưng nỗi lo lớn nhất của ba má chính là nhỏ Vân, ít hơn tớ 12 tuổi. Lúc mới sinh, Vân thật bụ bẫm dể thương, nhưng khi lớn lên em vẫn cứ nằm suốt. Khó khăn lắm, má mới tập cho Vân bò bám vào thành giường bước đi. Đi vài bước, em tớ lại ngã kềnh ra khóc ré. Tớ vẫn nhớ, lúc Vân còn bé xíu, tớ vừa học bài vừa nhớ nhỏ em, cái đầu yếu ớt ngủ gà gật trên vai tớ. Tớ kèm cho bé tập đi, dạy cho nó học nói. Họ hàng trong nhà thường bảo bé chịu nhiều thua thiệt để nhường hết những điều tốt đẹp cho anh trai. Có lẽ đúng vậy thiệt. Tớ nghĩ ngợi vậy, lại thấy thương con bé nhiều hơn.
Khi con bé lên 5, một sáng, Vân chạy tập tễnh từ ngoài sân vào nhà, va sầm cào đồ đạc, làm rơi đồ đủ thứ, kêu lên hoảng hốt: “Anh Hai, sao bé không nhìn rõ đường nữa?” Đưa Vân từ bệnh viện về, ba má buồn hiu hắt. Mắt bé đang yếu dần, trong nay mai sẽ không nhìn thấy gì nữa. Có một lần, má tớ nói với tớ: “ cố gắng lên con nhé. Con phải trưởng thành để mai mốt thay ba má lo cho em…” tớ chẳng biết nói sao, cố gắng ngăn không cho dòng nước mắt chày dài trên mặt.
Tớ học xong khoá tiếng anh, và lên lớp trung cấp với số điểm cao. Ba má hài lòng lắm, nhưng thoảng đắn đo khi nghe tớ báo số tiền sắp phải đóng cho khoá học sau. Tớ chợt hiểu, từ khi cho bé Vân học ở trường trẻ khuyết tật, chi tiêu trong nhà thiếu trước hụt sau. Tiền học văn hoá, tiền mua sách chữ nổi, tiền tập trị liệu…Vậy mà qua đầu tuần, má đã nhắc tớ cầm tiền, đăng kí cho kịp khoá học. Mấy bữa sau nhà tớ lại thêm chiếc máy tập vận động cho bé Vân. Để xoay sở má đã bán chiếc xe Dream chạy rất tốt, mua chiếc Chaly bé xíu cũ mèm. Số tiền dôi ra má dùng để trang trải những thứ cấp bách…Mỗi sáng, khi nghe tiếng má đạp máy cho xe nổ, đạp hoài đạp huỷ, lòng tớ cồn lên, vội vàng chạy xuông nổ xe cho má…
Chuyến du học đã gần đến. Ba má vét hết tiền dành dụm, vay mượn thêm họ hàng, rồi thế chấp ngôi nhà đang ở, sửa soạn cho tớ đi học năm đầu.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Thế nhưng tớ cứ bồn chồn. Nghe tiếng mở cửa, nhỏ Vân reo lên: “Hồi nãy có bác sĩ khám mắt. Bác sĩ nói mang bé ra nước ngoài mổ, mắt bé sẽ sáng lại đó anh hai”. Má đứng ở cửa bếp nhìn tớ lâu, rất lâu.
Thi đậu đại học khoa học thông tin,tớ quyết định học trong nước. Khoản tiền gia đình dành dụm cho chuyến đi du học, tớ nói ba má lo cho em đi mổ mắt. Chỉ cần cố gắng, năm sau tớ sẽ tự tìm được học bổng. Ước mơ của tớ có thể đến muộn, nhưng út Vân của tớ đã nhìn lại được thế giới. Không sao quên được cái bữa tớ đón em ở sân bay. Con bé vùng ra khỏi tay má, chạy về phía tớ. Nhìn vào đôi mắt trong veo của bé, tớ đã khóc mặt kệ xung quanh bao nhiêu người lạ tò mò.
XIN THẦY HÃY DẠY CHO CON TÔI
( a.LIN CÔN)
Con tôi sẽ phải học tất cả các điều này. […] Rằng cứ mỗi một kẻ thù ta gặp ở những nơi này thì ở những nơi khác ta lại tìm thấy một người bạn. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đô-la kiếm được do công sức của mình bỏ ra còn quý hơn nhiều so với năm đô-la nhặt được trên hè phố…..
Xin hãy dạy cho cháu cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cho cháu tránh xa sự đố kị. Xin dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui thầm lặng. Dạy cho cháu những kẻ hay bắt nạt người khác là kẻ dễ bị đánh bại nhất…….
Xin dạy cho cháu biết đeens thế giới kì diệu của sách, nhưng cũng để cho cháu đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở trong cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong nắng, và những bông hoa nở ngát trên đồi xanh…
Ở trường, xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi. Xin hãy tạo cho cháu niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, cho dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó không đúng…
Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người chạy theo thời thế.
Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lí để cháu chỉ đón nhận những điều tốt đẹp mà thôi.
Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã…Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng với sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không bao giờ để ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
[…] Xin hãy đối xử dịu dàng nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên những thanh sắt cứng rắn. Hãy giúp cháu có đủ can đảm để biểu lộ sự kiên nhẫn và có đủ kiên nhẫn để biểu lộ sự can đảm.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân bởi khi đó cháu sẽ có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy, nhưng xin thầy hãy có những cố gắng hết sức mình….Con trai tôi là một cậu bé tuyệt vời.












