Thật thà cho một tình yêu!
Friday, April 6, 2007 2:44:48 PM
Mỗi khi nhìn qua bông hồng trên desktop. Một bông hồng chướm nở với màu xanh của màu hi vọng, hi vọng của cả đời tôi. Lặng lẽ nghe bài ca:"love to be love by you" bất giác tôi nghĩ về bạn qua những gia điệu vô cùng lãng mạng( có phải chăng tối nay tôi không ngủ được vì tôi đang thao thức nghĩ về một người?). Trước khi thành thật nói với người ấy.......tôi vẫn thường rêu rao với những đứa bạn thân về cuộc sống vô cùng tự do và tràn đầy vui vẻ ấy! Một cuộc sống chỉ có sự quyết định của chính bản thân mình. Những người bạn thân tôi đều tin tưởng tuyệt đối vào châm ngôn ấy, có người lại chọc tôi về việc cô đơn lạnh lẽo….thế nhưng đối với tôi lúc ấy, mọi thứ như thế là quá đủ cho một con người.
Tôi biết đến em từ 4 năm về trước, lúc đó tôi chỉ là một người ngổ ngáo..Học không ra học, chơi không ra chơi! Có lẽ tôi không còn nhớ ấn tượng ngày đầu tiên tôi gặp bạn đó là biểu hiện của một kẻ ngổ ngáo chăng? Có lẽ là như vậy! Bạn không có vẻ đẹp hào nhoáng, cũng không làm cho tôi ấn tượng gì cho lắm về ngày đầu tiên gặp mặt( lúc đó tôi cũng không biết bạn là ai, cũng không biết bạn là người như thế nao, kể cả bạn là người ngồi ở đâu tôi cũng không biết rõ) chắc có lẽ khi ấy tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình( một cậu nhóc tập tững bước vào một thế giới mới lạ, một thế giới tràn đầy sự ganh đua cùng những tiếng cười của những người bạn thân! Nhưng mình lại không thích sự ganh đua tí nào( có thể mình có quan điểm thật lạc hậu nhưng việc cạnh tranh ấy không làm cho mình chút thích thú nào…việc làm ấy chỉ làm cho quan hệ giữa mọi người với nhau thêm xấu mà thôi)… Những việc làm của bạn vào 3 năm sau đó tôi cũng không có một ấn tượng nào! Có thể bạn như một con trai nằm khép vỏ, không bừng tỉnh để khoe những viên ngọc trai đầy màu sắc)….Bên cạnh đó, mình hiểu ra không có sự phân biệt giữa đẹp và xấu! Có thể trong mắt người khác bạn là một con người bình thường nhưng đối với tôi, bạn là tất cả. Đến năm thứ tư, tôi được ngồi phía dưới của bạn, không có gì làm tôi có một ấn tượng sâu sắc cho lắm! Tôi chỉ có thiện cảm với nụ cười vô cùng tươi sáng, không chút gượng gạo….Hầu như bạn đã có rất nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Những lúc đó tôi lại tủi thân! Tôi không thể có được những giây phút hạnh phúc như vậy. Nhất là lúc đó, lúc gia đình tôi có những xích mích mà tôi không muốn chút nào….những lúc như vậy tôi thầm nghĩ : “ước gì mình có được một phần hạnh phúc của bạn thì hay biết mấy”. Tôi bỗng nhận ra rằng mình phải cố gắng để tự tìm lấy một niềm vui an ủi cho mình trong những ngày mệt mỏi và chán nản ấy…..Sau nhiều lúc suy nghĩ mà vẫn không tìm ra câu trả lời, tôi quyết định đâm đầu vào học hành, ước mơ của tôi bây giờ là được vào lớp chuyên!( tôi nghĩ đó là một quyết định đúng đắn) được gần gũi với những đứa bạn vô cùng vui vẻ mà tôi đã quen từ hàng năm trời! Đúng như tôi nghĩ, những đêm học khuya giúp cho tôi quên đựơc phần nào sự mệt mỏi trong cuộc sống hiện tại! Tuy mỗi sáng lên lớp, các bạn cứ hỏi tại sao mắt lại đỏ thế, mình lại biện minh là do thức khuya đọc truyện…nhưng chỉ mình tôi hiểu rằng truyện không thể làm cho mọi mệt mỏi tan biến mà có thể còn làm cho nó tăng lên gấp bội, những đêm học khuya ấy, tôi không còn nhớ đến một ai( kể cả bạn) hình như chỉ có một mình tôi đang say sưa với những suy nghĩ viển vông của mình. Kì thi trôi qua, tôi đã đạt được mục đích đề ra, tôi không thể nghĩ được mình nên làm gì tiếp theo….Vậy là chỉ chờ năm học mới đến. Lòng mình càng thổn thức với những suy tư! Bạn mới chắc sẽ giúp mình vui hơn nhiều. Say trong những mộng tưởng đó, tôi cũng quên đi hình ảnh nụ cười ấm áp kia……………
Sau đó, tôi gặp được bạn qua mạng internet! Tôi chỉ nhớ rằng bạn đã cùng sở thích với mình khi tham gia vào game online! Không biết từ lúc nào, tôi chỉ mong được gặp bạn online và chơi game cùng…..hình như những lần gặp bạn giúp lòng tôi thanh thản, mọi ưu tư như tan biến! Dần dần tôi đã biết được rằng bạn không chỉ cười rất tươi mà còn nói chuyện rất hay, tôi thích cách nói chuyện đó!!!!!!!!!! Tôi không biết tôi đã thích bạn từ lúc nào?
Một ngày, tôi bày tỏ lòng mình….và được chấp nhận! Không biết có phải vì tính cách mình mạnh dạng không? Mình cũng không ngờ nó lại diễn ra nhanh đến như vậy! Từ đó tôi biết được rằng:
“Đối với mọi người bạn không là ai, nhưng đối với tôi bạn là cả một thế giới”.
Cuộc sống dần trôi, thời gian không chừa một ai cả! Và hôm nay, tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo!
Có nhiều lúc tôi sợ rằng tôi đã nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu? Nếu như điều đó là sự thật có thể tôi sẽ làm cho bạn buồn! Nhưng sau những hổi lâu suy nghĩ tôi đã biết được rằng tôi đã không lầm lẫn….Có lẽ chỉ vì tuổi còn nhỏ! Tôi không biết mình phải hành động như thế nào! Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng: “dù có chuyện gì đi nữa tôi cũng sẽ chờ bạn”….Mong rằng bạn cũng có thể đối với tôi như vậy!!!!!!
Như vậy tôi đã có một mục đích đích thực cho cuộc sống hiện tại, dù rằng chuyện học hành tôi đã giảm sút nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình………… Còn đối với các bạn thì sao? Hãy quyết định tìm cho mình những mục đích riêng cho cuộc sống và tôi nghĩ rằng: “Giúp người khác đạt được những ước muốn của mình là bạn cũng đã làm được nhiều điều vô cùng tốt đẹp” qua đó tôi cũng muốn cảm ơn đứa bạn thân rất nhiều.
“ EVERY THINGS I DO! I DO IT FOR YOU”………..
Muốn xem hình bx tui thì nhấn vào link sau:
http://my.opera.com/loveyouforever10/albums/showpic.dml?album=236567&picture=3519339
có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho nhé:
Tôi biết đến em từ 4 năm về trước, lúc đó tôi chỉ là một người ngổ ngáo..Học không ra học, chơi không ra chơi! Có lẽ tôi không còn nhớ ấn tượng ngày đầu tiên tôi gặp bạn đó là biểu hiện của một kẻ ngổ ngáo chăng? Có lẽ là như vậy! Bạn không có vẻ đẹp hào nhoáng, cũng không làm cho tôi ấn tượng gì cho lắm về ngày đầu tiên gặp mặt( lúc đó tôi cũng không biết bạn là ai, cũng không biết bạn là người như thế nao, kể cả bạn là người ngồi ở đâu tôi cũng không biết rõ) chắc có lẽ khi ấy tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình( một cậu nhóc tập tững bước vào một thế giới mới lạ, một thế giới tràn đầy sự ganh đua cùng những tiếng cười của những người bạn thân! Nhưng mình lại không thích sự ganh đua tí nào( có thể mình có quan điểm thật lạc hậu nhưng việc cạnh tranh ấy không làm cho mình chút thích thú nào…việc làm ấy chỉ làm cho quan hệ giữa mọi người với nhau thêm xấu mà thôi)… Những việc làm của bạn vào 3 năm sau đó tôi cũng không có một ấn tượng nào! Có thể bạn như một con trai nằm khép vỏ, không bừng tỉnh để khoe những viên ngọc trai đầy màu sắc)….Bên cạnh đó, mình hiểu ra không có sự phân biệt giữa đẹp và xấu! Có thể trong mắt người khác bạn là một con người bình thường nhưng đối với tôi, bạn là tất cả. Đến năm thứ tư, tôi được ngồi phía dưới của bạn, không có gì làm tôi có một ấn tượng sâu sắc cho lắm! Tôi chỉ có thiện cảm với nụ cười vô cùng tươi sáng, không chút gượng gạo….Hầu như bạn đã có rất nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Những lúc đó tôi lại tủi thân! Tôi không thể có được những giây phút hạnh phúc như vậy. Nhất là lúc đó, lúc gia đình tôi có những xích mích mà tôi không muốn chút nào….những lúc như vậy tôi thầm nghĩ : “ước gì mình có được một phần hạnh phúc của bạn thì hay biết mấy”. Tôi bỗng nhận ra rằng mình phải cố gắng để tự tìm lấy một niềm vui an ủi cho mình trong những ngày mệt mỏi và chán nản ấy…..Sau nhiều lúc suy nghĩ mà vẫn không tìm ra câu trả lời, tôi quyết định đâm đầu vào học hành, ước mơ của tôi bây giờ là được vào lớp chuyên!( tôi nghĩ đó là một quyết định đúng đắn) được gần gũi với những đứa bạn vô cùng vui vẻ mà tôi đã quen từ hàng năm trời! Đúng như tôi nghĩ, những đêm học khuya giúp cho tôi quên đựơc phần nào sự mệt mỏi trong cuộc sống hiện tại! Tuy mỗi sáng lên lớp, các bạn cứ hỏi tại sao mắt lại đỏ thế, mình lại biện minh là do thức khuya đọc truyện…nhưng chỉ mình tôi hiểu rằng truyện không thể làm cho mọi mệt mỏi tan biến mà có thể còn làm cho nó tăng lên gấp bội, những đêm học khuya ấy, tôi không còn nhớ đến một ai( kể cả bạn) hình như chỉ có một mình tôi đang say sưa với những suy nghĩ viển vông của mình. Kì thi trôi qua, tôi đã đạt được mục đích đề ra, tôi không thể nghĩ được mình nên làm gì tiếp theo….Vậy là chỉ chờ năm học mới đến. Lòng mình càng thổn thức với những suy tư! Bạn mới chắc sẽ giúp mình vui hơn nhiều. Say trong những mộng tưởng đó, tôi cũng quên đi hình ảnh nụ cười ấm áp kia……………
Sau đó, tôi gặp được bạn qua mạng internet! Tôi chỉ nhớ rằng bạn đã cùng sở thích với mình khi tham gia vào game online! Không biết từ lúc nào, tôi chỉ mong được gặp bạn online và chơi game cùng…..hình như những lần gặp bạn giúp lòng tôi thanh thản, mọi ưu tư như tan biến! Dần dần tôi đã biết được rằng bạn không chỉ cười rất tươi mà còn nói chuyện rất hay, tôi thích cách nói chuyện đó!!!!!!!!!! Tôi không biết tôi đã thích bạn từ lúc nào?
Một ngày, tôi bày tỏ lòng mình….và được chấp nhận! Không biết có phải vì tính cách mình mạnh dạng không? Mình cũng không ngờ nó lại diễn ra nhanh đến như vậy! Từ đó tôi biết được rằng:
“Đối với mọi người bạn không là ai, nhưng đối với tôi bạn là cả một thế giới”.
Cuộc sống dần trôi, thời gian không chừa một ai cả! Và hôm nay, tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo!
Có nhiều lúc tôi sợ rằng tôi đã nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu? Nếu như điều đó là sự thật có thể tôi sẽ làm cho bạn buồn! Nhưng sau những hổi lâu suy nghĩ tôi đã biết được rằng tôi đã không lầm lẫn….Có lẽ chỉ vì tuổi còn nhỏ! Tôi không biết mình phải hành động như thế nào! Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng: “dù có chuyện gì đi nữa tôi cũng sẽ chờ bạn”….Mong rằng bạn cũng có thể đối với tôi như vậy!!!!!!
Như vậy tôi đã có một mục đích đích thực cho cuộc sống hiện tại, dù rằng chuyện học hành tôi đã giảm sút nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình………… Còn đối với các bạn thì sao? Hãy quyết định tìm cho mình những mục đích riêng cho cuộc sống và tôi nghĩ rằng: “Giúp người khác đạt được những ước muốn của mình là bạn cũng đã làm được nhiều điều vô cùng tốt đẹp” qua đó tôi cũng muốn cảm ơn đứa bạn thân rất nhiều.
“ EVERY THINGS I DO! I DO IT FOR YOU”………..
Muốn xem hình bx tui thì nhấn vào link sau:
http://my.opera.com/loveyouforever10/albums/showpic.dml?album=236567&picture=3519339
có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho nhé:













delete! # Tuesday, April 17, 2007 2:00:33 PM
bài nay thay ban viet hay!that vui va that mâymn vi duoc doc nhung dong cam xuc nhu the nay day!
(con cai phan bi mat y,hic,co phai ngay 1.4 dau?^^)
lê nguyễn quang hảiloveyouforever10 # Wednesday, April 18, 2007 4:12:59 AM
delete! # Wednesday, April 18, 2007 8:26:32 AM
white snowwhite_snow91 # Monday, November 19, 2012 4:02:16 PM
1 năm trời dành tình cảm đơn phương cho bạn cũng là khi nó nhận ra mình đã không còn nhỏ nữa. Nó tìm hiểu từ con bạn thân của nó cũng là con bạn thân của bạn về mẫu con gái mà bạn thích...hiền lành, vui vẻ và nhất là phải...xinh Chà! 2 cái đầu nếu nó cố gắng thì còn may ra...chứ cái cuối cùng thì có chết cũng không thể được!!! Nhưng chẳng sao, dù j` nó vẫn hi vọng sẽ "cảm hóa" được bạn bằng cái "tính cách đáng yêu" mà nó đã hình dung sẵn trong đầu. 2 tính cách trong 1 con người...việc này thời gian đầu thật không dễ dàng chút nào Vậy mà cuối cùng bạn đã thích nó thật! Và theo như cảm nhận của nó thì thậm chí bạn còn thích nhiều nữa kìa Chính lúc ấy, nó đã nhận ra rằng cái tính cách nó vẫn hằng cố để gây sự chú ý từ bạn bấy lâu đã dần dần ngấm sâu trong con người nó mất rồi...và nó biết rằng mình đã thay đổi! Nhìn lại, nó bỗng thấy hình như mình có nhiều bạn bè hơn, được nhiều người yêu mến hơn...và hơn hết, nó nhận ra rằng cuộc sống còn biết bao điều thú vị đang chờ đón nó!
Lên cấp 3 nó phần nào đã dung hòa được bản thân tuy tính nóng nảy và ngang ngược vẫn còn đó nhưng nó bã biết kiềm chế hơn rồi. Quen bạn nó thực sự cảm thấy hạnh phúc nó thay đổi từng ngày , cố gắng tìm mọi cách để trong mắt bạn chỉ có 1 mình nó mà thôi...nó bắt đầu để ý đến quần áo, biết dùng 1 ít mỹ phẩm, và điều nó tự hào nhất là đã giảm được đáng kể trọng lượng của mình tuy không xinh nhưng nó không muốn bạn phải xấu hổ khi đi bên cạnh nó! nó tin chẳng có ai yêu thương nó thật lòng như bạn và vì con tim nó giờ đây chỉ ngập tràn hình bóng của bạn mà thôi. Bạn và nó, 2 tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, như mưa và nắng, như ngày và đêm...vậy mà không hiểu sao mình vẫn cứ đến với nhau không thể tách rời Ở bên bạn, nó thực sự cảm thấy an toàn và bình yên
Bạn là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng nó dành nhiều tình cảm như vậy dù có thể mọi chuyện sau này không như ý muốn thì trái tim nó vẫn như thế...không bao giờ thay đổi. Nó muốn có bạn bên cạnh nó cùng đi với nó đến hết cuộc đời này...và nó bỗng mỉm cười
TUESDAY, APRIL 28, 2009 4:06:11 PM