Cái Tôi
Monday, 12. January 2009, 08:06:09
Dạo này lại có hứng thú đọc sách của Nguyễn Trần Bạt, tuy là một nhà kinh tế nhưng ông có nhận thức rất sâu sắc về nhân sinh quan, những cách nhìn nhận của ông về con người, thực tại xã hội rất đáng để chúng ta suy ngẫm, ngoài ra ông cũng là người có giọng văn rất sâu sắc, mình nhớ không lầm thì ông cũng có học văn học một cách chuyên nghiệp và bài bản.
Đọc tiểu luận của ông phần lớn ông để cập đến sự Tự do, nhấn mạnh cái Tôi cá nhân. Một người sống vì chính họ chứ không ai khác (đó không phải là ích kỷ). Có hiểu bản thân, yêu bản thân thì mới sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xa rộng hơn với xã hội.
Thứ hai là về mặt nhận thức, mỗi người cần có một nhận thức rõ ràng về các diễn biến của cuộc sống bên ngoài, điều này rất quan trọng, nó sẽ rất dễ dẫn đến những chi phối và hiệu ứng số đông. Dẫn chứng là các nhà báo sẽ dùng ảnh hưởng của mình để chuộc lợi vì độc gỉả sẽ nhầm tưởng sự chính xác của thông tin, các nhà buôn chứng khoán sẽ hùa theo những tin đồn thất thiệt.
Khi con người bị khuyết tật về mặt nhận thức thì mọi diễn biến cuộc sống bên ngoài khi phản ánh thông qua nó sẽ bị méo mó. Mặc dù trong con người luôn có bản năng phản kháng tự nhiên đối với những sức ép những biến dạng mà cuộc sống, xã hội, thể chế tạo ra nhưng do chịu sự áp đặt lâu dài nên khả năng đó không được rèn luyện và vì thế hệ miễn dịch của con người trở nên thoái hoá, còn người mất đi cả năng lực đề kháng trước những biến dạng mà văn hoá hay chính trị có thể gây ra. Sự mất năng lực đề kháng khiến con người trở nên bạc nhược, thiếu ý chí. Mất năng lực phản ánh sự thật nên con người cũng mất luôn cả năng lực rung động trên những đối tượng khác nhau.
Kết luận: nên nhấn mạnh và đề cao cái tôi vào giáo dục mầm non để đào tạo con người. Nền giáo dục của chúng ta hiện thời chẩng khác gì một trang trại nuôi gà !!!! Trong đó có những chú gà trống cất cao tiếng gáy vào mỗi sáng, những chú gà chọi hung hăng tỏ vẻ ta đây và những chú gà mái ...chỉ biết đẻ trứng suốt ngày.
Đọc tiểu luận của ông phần lớn ông để cập đến sự Tự do, nhấn mạnh cái Tôi cá nhân. Một người sống vì chính họ chứ không ai khác (đó không phải là ích kỷ). Có hiểu bản thân, yêu bản thân thì mới sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xa rộng hơn với xã hội.
Thứ hai là về mặt nhận thức, mỗi người cần có một nhận thức rõ ràng về các diễn biến của cuộc sống bên ngoài, điều này rất quan trọng, nó sẽ rất dễ dẫn đến những chi phối và hiệu ứng số đông. Dẫn chứng là các nhà báo sẽ dùng ảnh hưởng của mình để chuộc lợi vì độc gỉả sẽ nhầm tưởng sự chính xác của thông tin, các nhà buôn chứng khoán sẽ hùa theo những tin đồn thất thiệt.
Khi con người bị khuyết tật về mặt nhận thức thì mọi diễn biến cuộc sống bên ngoài khi phản ánh thông qua nó sẽ bị méo mó. Mặc dù trong con người luôn có bản năng phản kháng tự nhiên đối với những sức ép những biến dạng mà cuộc sống, xã hội, thể chế tạo ra nhưng do chịu sự áp đặt lâu dài nên khả năng đó không được rèn luyện và vì thế hệ miễn dịch của con người trở nên thoái hoá, còn người mất đi cả năng lực đề kháng trước những biến dạng mà văn hoá hay chính trị có thể gây ra. Sự mất năng lực đề kháng khiến con người trở nên bạc nhược, thiếu ý chí. Mất năng lực phản ánh sự thật nên con người cũng mất luôn cả năng lực rung động trên những đối tượng khác nhau.
Kết luận: nên nhấn mạnh và đề cao cái tôi vào giáo dục mầm non để đào tạo con người. Nền giáo dục của chúng ta hiện thời chẩng khác gì một trang trại nuôi gà !!!! Trong đó có những chú gà trống cất cao tiếng gáy vào mỗi sáng, những chú gà chọi hung hăng tỏ vẻ ta đây và những chú gà mái ...chỉ biết đẻ trứng suốt ngày.








How to use Quote function: