Skip navigation.

Lu cát

Action, Correction, Perfection !

Posts tagged with "life"

Tản mạn về đam mê ...



Người xưa có nói rằng: "Có đam mê, có thành công".

Thật vậy, đam mê là chất men của thành công như lời quảng cáo của Tiger beer. Bạn không thể thành công nếu bạn không đam mê. Đam mê là điều kiện cần và điều kiện đủ là sự may mắn. Xác định đam mê để thành công là một việc cần làm, bạn không thể nói rằng tôi đam mê cờ bạc, rượu chè và nếu may mắn, tôi sẽ thành công. (Mà điều này trong một vài trường hợp hy hữu nào đó nó đúng: chẳng hạn bạn mê cờ bạc, nếu may mắn bạn sẽ thắng lớn và bạn thành công, uống beer nếu bạn có số bốc được nắp có trúng thưởng Mercedes GLK chẳng hạn, còn gì thành công hơn nữa). Nhưng chung quy lại nếu bạn thắng cờ bạc được nhiều tiền thì bạn sẽ làm gì với số tiền đó, đem đi nướng vào cờ bạn tiếp ?, bạn trúng thưởng Mercedes GLK mà ngay cả bạn cũng chưa biết lái nó hoặc cho dù biết lái nó mà không có tiền đổ xăng để chạy thì có gọi là thành công ?

Điều cần làm là bạn nên tìm sự đam mê trong công việc, đam mê các thú chơi để giải tỏa những bực tức của công việc, đó là lối sống tích cực. Đích đến của sự thành công là hạnh phúc. Bạn cố đạt được công thành danh toại để làm gì? Để làm bạn và những người thân của bạn hạnh phúc. Có người đã định nghĩa sự hạnh phúc là "Có một việc gì đó để làm và có ai đó để yêu", chỉ đơn giản vậy thôi nhưng nhiều người dường như mất cả đời để nhận ra điều đó.

Để có đam mê trước hết bạn phải có kiến thức. Biết rõ ràng về một vấn đề sẽ càng làm cho đam mê của bạn trở nên cháy bỏng hơn. Càng đam mê bạn càng muốn tìm hiểu về nó và một khi đã hiểu rõ ràng về nó bạn lại thán phục sự kỳ diệu của nó và càng đam mê nó hơn nữa, một cái vòng lẩn quẩn, bạn sẽ không thể thoát khỏi cái vòng đó một khi đam mê trong bạn không bao giờ cạn. Chẳng hạn như bạn đam mê Vespa, bạn biết rõ lịch sử của vespa, biết vespa tiếng Ý là con ong, bạn sẽ ồ lên rằng hèn gì nó giông giống con ong thật, bạn sẽ càng đam mê nó hơn nữa. Những người nhìn vespa mà nghĩ rằng: "Ồ, nó giống con vịt quá" , rõ ràng họ không đam mê nó. Hoặc bạn đam mê chm cụt, bạn biết vì sao nó không bay được, tác giả của nó thì rất là khác người, bạn sẽ thấy bạn khác người ghê gớm và thế là bạn càng đêm mê nó.

Chỉ có một thứ duy nhất đam mê không mang lại thành công đó là mê ....GÁI. Chỉ cần vài giây nhìn qua bạn sẽ chết mê chết mệt, chả cần tìm hiểu xem gái đó ra sao, gia cảnh thế nào. Mê gái này chán chê bạn lại mê gái khác, cứ thế nó sẽ chiếm của bạn khối thời gian và tiền bạn, và rốt cuộc bạn chả lợi lộc gì từ sự đam mê này cả ngoài sự phiền toái từ gái mang lại.

Còn bạn, đam mê của bạn là gì ?

A bad day !




I think you should leave now ...

May day

,



Ảnh copyright by Phongvu @ vespaviet




Lâu lâu không vào cái xó này phần vì lười (nguyên nhân chính yếu), phần vì bận bịu (dota) cho nên cũng không có hứng viết lách nhăng cuội gì. Nhân dịp mất ngủ bữa nay dù có nằm sớm mà thiếu men nên chả ngủ được đâm ra có tí hứng.

Tháng qua có nhiều sự kiện nổi bật mà trong đó nổi bật nhất là sự kiện mình bị mất ví. Nó đánh dấu một bước ngoặt, một sự thay đổi to lớn trong cách nhìn nhận cuộc sống và chi tiêu. Lý do của sự mất ví là ... đi nhậu. Nguyên nhân dẫn đến đi nhậu là mua xe mới. Cuối cùng nguyên nhân của mua xe mới là ...không biết tiêu tiền. Nói chung góp nhặt lại thì nguyên nhân chính là do mình cả. Tiền bán xe cũ bao nhiêu mình bỏ hết vào ví định hôm sau sẽ đem gửi lại trong tài khoản, loay hoay thế nào lại nghĩ thôi, tối đó là mất. Tiền thì cũng có tiếc thật vì mất bao công sức cả tháng đem đổ sông đổ bể, nhưng lo nhất là mất giấy tờ, bao nhiêu giấy tờ tuỳ thân của mình nằm trong đó hết. Nếu có mất hết thì dù cả năm cũng chưa chắc làm lại được vì ... có giấy tờ xe. Vespa buôn bán thì toàn dùng giấy tờ sang tay, buôn bán gì chỉ viết tay kí cái rẹt và giao tiền là xong. Lỡ có mất thì việc đi tìm chủ cũ để làm lại cũng giống như đi tìm ..."như chưa hề có cuộc chia ly".

Lý do mất ví rất là lãng nhách, tối đó thay vì bận quần dài mình lại thay quần đùi đi nhậu cho nó ...máu. Cái ví to quá nên lúc ngồi bị rớt xuống đất, nó trờ thành cục vàng từ dưới đất chui lên. Biết bao nhiêu con mắt nhòm ngó nơi quán nhậu trắng đen lẫn lộn. Cuối cùng nó ra đi như một cơn gió thoảng, trách ai bây giờ, trách mình bất cẩn vô tâm, trách người tham tận. May thay trời còn thương mình, vài ngày sau có một cú điện thoại vào lúc 11h tối từ một người xe ôm, mình lập tức chạy ra thì may thay giấy tờ vẫn còn nguyên trừ cái ví, giúi vào tay người xe ôm trăm ngàn gọi là cà phê cà pháo và lúc đó chỉ còn nhiêu đó. Cầm cục giấy tờ về nhà lòng nức nở còn hơn trúng số. Ai bị mất ví một lần chắc hiểu cảm giác này.


Thế là mình tay trắng, sáng sáng chạy đi làm trưa chạy về nhà ăn cơm, cũng may mà nhà gần. Cà phê thì tự chế ở công ty, giờ mình mới thấy cà phê tự chế là ngon nhất vì cái bịch đó được tặng từ Ban Mê. Uống đến nỗi giờ không uống được cà phê ở ngoài đường vì kinh quá, ngậm một ngụm nhỏ vị hoá chất cuồn cuộn trong lưỡi ... ôi cảm tưởng như uống hết ly giảm 10 năm tuổi thọ. Một tháng trôi nhanh với bao khó khăn, điểm lại là chuyến đi Cần giờ thử xe. Cảm giác chạy trên một chiếc vespa PX kéo hết tốc độ thật khó tả. Khó có một chiếc xe nào mà 30 năm vẫn giữ nguyên một thiết kế kinh điển như vậy.


Rồi khó khăn cũng sẽ qua, gì cũng thế, miễn là ta chấp nhận và thay đổi. Cám ơn người đã luôn bên cạnh mình với những vui buồn. Cám ơn các bạn đã bao cà phê mình, bao mình nhậu. Mình hứa sẽ không quên các bạn khi mình ... trúng số.

Kinh tế ảm đạm


Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. (Shot by lukas in Dalat, 2005)

Sự suy thoái kinh tế trong thời điểm hiện nay thì ai cũng nghe nói, thông qua báo chí, các phương tiện truyền thông...
Nhưng sự ảnh hưởng của nó bây giờ mới thể hiện rõ qua cách mọi người chi tiêu, cách mọi người nói chuyện, dè sẻn với nhau và cách mọi người chịu đựng và nhẫn nhịn(nhục).

Cách tốt nhất hiện giờ là ... pha sẵn cà phê ở nhà mang theo, ăn cơm nguội trước khi đi làm và cố moi ra việc để làm để tạo cho mình ...phong cách bận rộn để dễ kiếm cớ từ chối những lời rủ rê nhậu nhẹt và ăn chơi trác táng của chúng bạn !!!


just a Note ..

, ,

Muốn note nhiều lắm nhưng ko có thời gian để note lại, đến wiki cũng không thể rảnh rang mà ngồi nắn nót được. Việc đâu cứ đổ lên đầu không kịp chạy.

Cái note đầu tiên là của samba. Lỗi bạn gặp phải sẽ là không thể chạy net rpc testjoin được, user login vào samba server sẽ gặp lỗi trusted domains ...
Cái note này mình mò mãi cả năm trời, từ năm ngóai sang đến năm nay mới thảnh thơi sửa. Samba lưu các trusted account, cache, authenticated ..blah blah trong các file tdb. Một khi đã join samba vào domain thì các file tdb sẽ lưu giữ các cấu hình này. Vì một lý do nào đó như thay đổi SID của domain chẳng hạn thì bạn sẽ gặp tình trạng winbindd bị dump vì không đọc được cấu hình users, groups trên domain, mà winbindd mà crashed thì users trên domain ko thể nào login vào samba server được.

Để giải quyết trường hợp này nên chơi kiểu này, tạo lại các file tdb
cd /var/lib/samba
for i in $(ls); do mv $i $i.old;done
/etc/init.d/samba restart
net rpc join -S MYDOMAIN
/etc/init.d/samba restart


Nếu join domain thành công thì samba của bạn đã chạy lại bình thường.

Cái note thứ 2 là chào mừng Lenny chính thức ra lò, dù đã chạy lâu nhưng hôm nay Lenny mới chính thức chào đời, Long live Debian !!!

Cái note thứ 3: tham vọng là tốt, nhưng đạp đổ lên đầu người khác để đạt được tham vọng của mình thì chẳng khác nào là một thằng khốn không hơn không kém, dù có thành công đến mấy mình cũng chả ham!

Một ngày như mọi ngày, chỉ muốn về nhà, mặc kệ cái đám đông xô bồ, chen chúc nhau ngòai đường hăm hở.

Tết



thế là năm tuổi cũng qua rồi...

Dự án kéo mãi đến 4h sáng 28 Tết, về nhà ngủ với cái đầu như búa bổ, 5h sáng lại bị gọi dậy tiếp để sửa. 9h tối 29 lên tàu mãi đến 2h chiều 30 mới lết về, lại ngồi xe đến 5h chiều mới bò được về nhà, may mắn vẫn kịp chuẩn bị cúng. Thật là một năm kinh hoàng !

Hạnh phúc vì được về nhà !
Tết cũng chỉ để đoàn tụ, tìm về với nguồn cội !
Mong sau năm nay sẽ khá hơn với mọi người ! Chúc cho những dự định sẽ suôn sẻ :smile:


***Năm nay thiếu ruợu, thiếu bia, báo trước một năm sẽ ...vô cùng khó khăn phía trước !

Cái Tôi

Dạo này lại có hứng thú đọc sách của Nguyễn Trần Bạt, tuy là một nhà kinh tế nhưng ông có nhận thức rất sâu sắc về nhân sinh quan, những cách nhìn nhận của ông về con người, thực tại xã hội rất đáng để chúng ta suy ngẫm, ngoài ra ông cũng là người có giọng văn rất sâu sắc, mình nhớ không lầm thì ông cũng có học văn học một cách chuyên nghiệp và bài bản.

Đọc tiểu luận của ông phần lớn ông để cập đến sự Tự do, nhấn mạnh cái Tôi cá nhân. Một người sống vì chính họ chứ không ai khác (đó không phải là ích kỷ). Có hiểu bản thân, yêu bản thân thì mới sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xa rộng hơn với xã hội.

Thứ hai là về mặt nhận thức, mỗi người cần có một nhận thức rõ ràng về các diễn biến của cuộc sống bên ngoài, điều này rất quan trọng, nó sẽ rất dễ dẫn đến những chi phối và hiệu ứng số đông. Dẫn chứng là các nhà báo sẽ dùng ảnh hưởng của mình để chuộc lợi vì độc gỉả sẽ nhầm tưởng sự chính xác của thông tin, các nhà buôn chứng khoán sẽ hùa theo những tin đồn thất thiệt.

Khi con người bị khuyết tật về mặt nhận thức thì mọi diễn biến cuộc sống bên ngoài khi phản ánh thông qua nó sẽ bị méo mó. Mặc dù trong con người luôn có bản năng phản kháng tự nhiên đối với những sức ép những biến dạng mà cuộc sống, xã hội, thể chế tạo ra nhưng do chịu sự áp đặt lâu dài nên khả năng đó không được rèn luyện và vì thế hệ miễn dịch của con người trở nên thoái hoá, còn người mất đi cả năng lực đề kháng trước những biến dạng mà văn hoá hay chính trị có thể gây ra. Sự mất năng lực đề kháng khiến con người trở nên bạc nhược, thiếu ý chí. Mất năng lực phản ánh sự thật nên con người cũng mất luôn cả năng lực rung động trên những đối tượng khác nhau.

Kết luận: nên nhấn mạnh và đề cao cái tôi vào giáo dục mầm non để đào tạo con người. Nền giáo dục của chúng ta hiện thời chẩng khác gì một trang trại nuôi gà !!!! Trong đó có những chú gà trống cất cao tiếng gáy vào mỗi sáng, những chú gà chọi hung hăng tỏ vẻ ta đây và những chú gà mái ...chỉ biết đẻ trứng suốt ngày.

Dự định



Đã bao nhiêu lần lập kế hoạch rôi lai phá vỡ nó ? Đã bao lần lập mục tiêu rồi lại đạp đổ nó ? Đã bao lân đặt ra mục đích để rồi chạy theo những cái vớ vẩn khác ?

Hôm nay bị chửi "If you don't know where to go, you go nowhere!"
...

Lại lập kế hoạch, lai mục tiêu và mục đích !
Sống thôi !

...


Originally posted by Charles Dickens:


Annual income twenty pounds, annual expenditure nineteen nineteen and six, result happiness. Annual income twenty pounds, annual expenditure twenty pounds ought and six, result misery.

So lazeeee ...

Vespa and life

,

Originally posted by http://vespavn.com/forums/56225/ShowThread.aspx#56225:

Tôi tự hỏi những người yêu Vespa cổ đều là những ng thích hoài niệm, hay những người thích thể hiện cái tôi riêng biệt để khi gặp nhau dù k quen biết họ dễ dàng nhận ra nhau? Hoặc họ chạy theo trào lưu hoặc sao nữa nhỉ?? Tôi chỉ có thể tự hỏi đến đó. Thực ra những gì tôi hỏi là những gì tôi tự cảm nhận đc theo cách nghĩ riêng của mình. Khi cuộc sống nó cho ta thấy nó k phải là kẻ dễ chơi, nó là đối thủ đáng gờm lúc nào cũgn có thể cho ta biết tay, thì tự nhiên ta cảm thấy thèm một cái gì đó yên ổn và một cảm giác mãn nguyện biết bao. Muốn nghỉ chơi với tên "cuộc sống" nhg k đc, vẫn phải đối mặt cười nói và sốgn thật thật giả giả lẫn lộn. Và rồi cũng quen mặc nó xoay vần ta đôi khi khiến ta k còn nhận ra chính mình, khiến ta thèm một cái cảm giác đc ở một nơi bình yên , bình dị, bình thường nhất. Nơi k có sự ghanh đua, k có sự tỵ nạnh lọc lừa giả dối, k có sự hết mình đến mất mình. Nhg mà ng ta thg nói, cuộc sống mà, đời mà, chữ "mà" này là sao??? Mỗi ng tự hiểu theo cách của mình cũng như tôi hiểu theo cách của tôi. Trên phố xá đông người, ai cũng hối hả và bận rộn, số khác thì chỉ là đánh bóng mặt đường ngắmg thiên hạ ngắm nhau...Chẳng ai biết đến ai, cứ chen đã, lấn đã, ai bị xô bị ngã ráng chịu và thế là ai cũng cố gắng cầm tay lái cho chắc đi cho đúng phần đường cho nhanh nhanh chóng chóng và...pạch! pạch! pạch! Có lẽ Vespa là một cái gì đó đặc biệt, chỉ có thể nhận ra giữa chốn đông đúc với một tình cảm nhẹ nhàng chút bay bổng lãng mạn. Và tự nhiên ghét những kẻ nhìn lại bằng những ánh mắt khó chịu vì tiếng kêu và khói xả ra của Ves, bởi họ k nhận ra mà thôi, họ k quan tâm cũng đúng thôi vì họ là họ mà ta là ta. Ves luôn là Ves mà, là một chút lãng mạn một chút cái tôi, một chút phớt đời(!)và thái độ với những ng có cái nhìn cau có khó chịu. Hít khói là đúng, làm gì đc Ves nào? Ai cũgn có và thật k dễ để sống đúgn với cái tôi của mình. Có thể cái tôi này hơi quá hoặc tầm thường hoặc phi thường, nhg Ves là cầu nối chăng? là một nơi khiến cho mỗi chúng ta thấy cuộc sống vấn còn nhiều điều thú vị, vẫn rẩt thật rất mộc mạc giản đơn; một chút phong sương và yên bình trong tâm tưởng mà k cần phải đi xa, hay tách khỏi vòng xoáy của thời gian của quy luật sống



Sau blog sẽ là ...

,



Sành điệu là xài tumblr đó nha :rolleyes: http://t.vdchuyen.com

Tác dụng của Cà phê và Bia bọt



Ngày thường: cơm nước, đi dạo, 10h lên chuồng.
Ngày hôm sau: vật vờ như con nghiện, ngáp ngắn ngáp dài.

Ngày "không" thường: cà phê đặc, cơm nước, đi dạo, vài lon bia, 12h30 lăn lăn.
Ngày hôm sau: Tỉnh táo lạ thường.

Kết luận ???

Đi ăn chay ....

Hai thằng xách xe chạy vòng vòng dưới trời mưa ?

-Ê ku, ăn chay không?
-OK, sao cũng được hết miễn là có bia.
Vào quán chay bên đường:
-Chị ơi cho em một cơm chiên Dương Châu, một hủ tiếu Nam Vang và một chai bia chay :D...
-Ủa bia nó làm từ lúa mạch là chay rồi mà.
-Vậy cho em một lon bia chay không đá ...

Stay up late ....

,

Lâu rồi mới thức khuya vậy ... dạo này công việc đòi hỏi đúng giờ và kiên nhẫn nên đành phải tập thói quen dậy sớm. Cảm thấy mình càng ngày càng giống như một con chó, sáng dậy chạy loanh quanh, đến giờ người ta quăng cho một cục xương ngồi gặm, thế là hết ngày, hết tháng, hết cả đời...

Thèm được đi xa bằng xe máy, thèm được về với biển, thèm được ngồi la cà caffee cả ngày -.- Rất nhiều việc dồn đến cuối tuần nhưng cuối tuần lúc nào cũng gặp chuyện này chuyện nọ, thế là lại dồn trong stack, stack càng ngày càng cao dần, và ko biết khi nào thì BOF đây ?



Mirror

PS : Để từ khoá cho những bạn nào search bài này (Những gì sẽ đem theo vào cõi chết) hoặc Rồi mai đây tôi sẽ chết trên đường về cõi niết ...
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31