May day
Tuesday, 2. June 2009, 21:35:45
Ảnh copyright by Phongvu @ vespaviet
Lâu lâu không vào cái xó này phần vì lười (nguyên nhân chính yếu), phần vì bận bịu (dota) cho nên cũng không có hứng viết lách nhăng cuội gì. Nhân dịp mất ngủ bữa nay dù có nằm sớm mà thiếu men nên chả ngủ được đâm ra có tí hứng.
Tháng qua có nhiều sự kiện nổi bật mà trong đó nổi bật nhất là sự kiện mình bị mất ví. Nó đánh dấu một bước ngoặt, một sự thay đổi to lớn trong cách nhìn nhận cuộc sống và chi tiêu. Lý do của sự mất ví là ... đi nhậu. Nguyên nhân dẫn đến đi nhậu là mua xe mới. Cuối cùng nguyên nhân của mua xe mới là ...không biết tiêu tiền. Nói chung góp nhặt lại thì nguyên nhân chính là do mình cả. Tiền bán xe cũ bao nhiêu mình bỏ hết vào ví định hôm sau sẽ đem gửi lại trong tài khoản, loay hoay thế nào lại nghĩ thôi, tối đó là mất. Tiền thì cũng có tiếc thật vì mất bao công sức cả tháng đem đổ sông đổ bể, nhưng lo nhất là mất giấy tờ, bao nhiêu giấy tờ tuỳ thân của mình nằm trong đó hết. Nếu có mất hết thì dù cả năm cũng chưa chắc làm lại được vì ... có giấy tờ xe. Vespa buôn bán thì toàn dùng giấy tờ sang tay, buôn bán gì chỉ viết tay kí cái rẹt và giao tiền là xong. Lỡ có mất thì việc đi tìm chủ cũ để làm lại cũng giống như đi tìm ..."như chưa hề có cuộc chia ly".
Lý do mất ví rất là lãng nhách, tối đó thay vì bận quần dài mình lại thay quần đùi đi nhậu cho nó ...máu. Cái ví to quá nên lúc ngồi bị rớt xuống đất, nó trờ thành cục vàng từ dưới đất chui lên. Biết bao nhiêu con mắt nhòm ngó nơi quán nhậu trắng đen lẫn lộn. Cuối cùng nó ra đi như một cơn gió thoảng, trách ai bây giờ, trách mình bất cẩn vô tâm, trách người tham tận. May thay trời còn thương mình, vài ngày sau có một cú điện thoại vào lúc 11h tối từ một người xe ôm, mình lập tức chạy ra thì may thay giấy tờ vẫn còn nguyên trừ cái ví, giúi vào tay người xe ôm trăm ngàn gọi là cà phê cà pháo và lúc đó chỉ còn nhiêu đó. Cầm cục giấy tờ về nhà lòng nức nở còn hơn trúng số. Ai bị mất ví một lần chắc hiểu cảm giác này.
Thế là mình tay trắng, sáng sáng chạy đi làm trưa chạy về nhà ăn cơm, cũng may mà nhà gần. Cà phê thì tự chế ở công ty, giờ mình mới thấy cà phê tự chế là ngon nhất vì cái bịch đó được tặng từ Ban Mê. Uống đến nỗi giờ không uống được cà phê ở ngoài đường vì kinh quá, ngậm một ngụm nhỏ vị hoá chất cuồn cuộn trong lưỡi ... ôi cảm tưởng như uống hết ly giảm 10 năm tuổi thọ. Một tháng trôi nhanh với bao khó khăn, điểm lại là chuyến đi Cần giờ thử xe. Cảm giác chạy trên một chiếc vespa PX kéo hết tốc độ thật khó tả. Khó có một chiếc xe nào mà 30 năm vẫn giữ nguyên một thiết kế kinh điển như vậy.
Rồi khó khăn cũng sẽ qua, gì cũng thế, miễn là ta chấp nhận và thay đổi. Cám ơn người đã luôn bên cạnh mình với những vui buồn. Cám ơn các bạn đã bao cà phê mình, bao mình nhậu. Mình hứa sẽ không quên các bạn khi mình ... trúng số.









pclouds # 2. June 2009, 23:08
huongduongvang # 2. June 2009, 23:20
Dù cũng từng mất ví nhưng chắc cũng ko thể viết đc một bài tâm trạng và hoàn cảnh như thế này đâu P:
Thì cứ xem là Của đi thay người mà, lần sau rút knghiệm đừng cho hết trứng vào 1 rọ thế nữa. Lại như bạn mybb hồi mất laptop ấy, cứ cho đó là 1 phần của Tái ông thất mã đi.
Chúc bạn 1 tháng 6 toàn việc may mắn & Zui zẻ.
P/S: Bức ảnh chụp lúc hoàng hôn. Nghĩ mãi xem vespa màu gì đặt vào khung cảnh xanh mướt ấy hợp hơn, nhưng xem ra cái màu này rất ổn rùi p:
Anonymous # 3. June 2009, 03:56
hehe.... tại không có mình đi chung í mà.
Mưa qua rồi hé bạn... Hứa Đại Chuyên.
luKanium # 3. June 2009, 08:50
Còn bạn Hứa Văn Còi thì không những không chia buồn mà còn trách móc vì ...không rủ bạn í đi nhậu chung. Buồn quá xá !!!
Yeah, sau cơn mưa, trời vẫn thế ! Tối hay sáng cũng chỉ là cảm quan.
mybb # 12. June 2009, 15:28
Dưng mà mày lấy lại được cái mớ giấy tờ thì chả còn cái đêk gì phải than phiền nữa, sướng bỏ bố còn gì.
Ơ mà ... rửa mất ví chưa nhẩy?
@bông dương vàng: nhá, mình là mình nói cho ấy biết nhá, đừng có mà khơi gọi lại cái nỗi đau quằn quại của mình nhá.
huongduongvang # 16. June 2009, 14:54
dhson # 19. June 2009, 09:21