Skip navigation.

Bầu trời xanh

I want to fly...

STICKY POST

kHÔNg bIẾt ChuyệN Gì đANg Xảy Ra






Những nỗi sợ hãi dường như đã trải qua
Nếm trải những thất bại đầu tiên
Nếm trải mơ ước bị trì hoãn
Nhưng lại yêu lắm
Con đừơng phía trước
Con đường mà ước mơ vẫn thuộc về tôi
Vẫn cất cánh bay trên bầu trời
Tôi chọn một nghề sáng tạo
Và nó đòi hỏi ở tôi nhiều hơn là bằng cấp
Tôi sẽ sống, sẽ tiếp tục chiến đấu để thử lại, để đẩy mơ ước của mình bay cao hơn và xa hơn
Đến rồi đi, hệt như cơn gió, gió thổi mây bây, cho xanh màu trời!
Đi rồi đến, hệt như chính bạn, đến rồi lại đi, cho tôi thêm mơ ước!!!

Đừng hứa nhé ...

Đừng bao giờ hứa sẽ quay lại chỉ vì bạn muốn quay lại

Đừng bao giờ hứa sẽ chờ đợi chỉ vì bạn muốn chờ đợi

Đừng bao giờ hứa sẽ yêu thương chỉ vì bạn muốn yêu thương

... vì tương lai ... ngày mai ... ai biết được nhỉ ???

Đừng bao giờ tin lời hứa chỉ vì bạn muốn tin sẽ có sự trở về

Đừng bao giờ tin lời hứa chỉ vì bạn muốn tin sẽ có sự chờ đợi

Đừng bao giờ tin lời hứa chỉ vì bạn muốn được yêu thương

Và cũng đừng bao giờ tin mình sẽ tìm được người thứ 2 muốn hứa, muốn quay lại, muốn chờ đợi, và muốn yêu thương bạn thật lòng ...

Như chưa bắt đầu ...

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6OOU7E||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
"Tình không xa nhưng không thật gần"
Mối tình đầu như chưa bắt đầu khẽ lướt qua tôi vì sự bướng bỉnh và nóng vội của một người con gái đã chờ đợi, đã nhớ thương, đã tổn thương gần 3 năm. Có lẽ người không tin, có lẽ người không quan tâm, nhưng giờ tôi biết, dừng lại và thở đều...bình tĩnh bước tiếp con đường của mình, con đường mà có lẽ không bao giờ có anh...
Cũng có những dấu phẩy tình sinh viên lởn vởn đâu đó, nhưng tồn tại trong lòng người lâu nhất lại là cuộc tình như chưa bao giờ bắt đầu ...
Ngốc lắm đúng không bé yêu. Bé của ai đó lúc nào cũng hiên ngang và nhoẻn miệng cười trước bao người, nhưng lại sẵn sàng khóc âm thầm và vô thức cho những điều bé đã được tập làm quen ... Bé sẽ thôi nhớ thương, bé sẽ thôi ràng buộc mình, và bé sẽ thôi chúc anh ngủ ngoan cho 1 ngày mới lẻ loi ...
Rồi 1 ngày nào đó anh sẽ lại quay về, sẽ lại cố gắng vì sự buồn của bé, nhưng rồi bé có còn đứng đó không? Bé có còn đủ ngu ngốc và giản đơn để tiếp tục tin vào chính mình, tin vào những lời anh hứa nữa không???
Tất cả hình như bi kịch chỉ là ở bé, bé chưa hiểu anh vì bé còn bé và có lẽ bé sẽ không bao giờ hiểu anh nếu ... như thế này mãi ...
Mong lắm tháng 12, mong lắm lời anh hứa ...
Nhưng giờ thì bé phải sống bằng tình yêu của gia đình của những ng bạn và niềm đam mê của mình cho từng ngày trôi qua...
Hem biết, hem quan tâm, hem liên quan :D

Bệnh ...

Bệnh bởi nhìu thứ, bình thường nhất là bị bệnh vì bị bệnh. Tống vài viên thuốc, nằm ngủ vài giấc, hết bệnh...
Bệnh vì cái lý do bịnh hoạn nào đó thì đó là bị bịnh ...
Và chết chưa, em iu đây bị bịnh... Không uống thuốc và cũng chẳng biết thuốc gì để uống, nằm mê mê, ngu ngu khờ khờ :D vì cái lý do bịnh hoạn nào đó... dzui đó bây :lol:

Tiền-Thời gian-Bạn bè ...

Tiền...
Ngừơi ta thường dùng tiền để làm mọi thứ và cũng chẳng để làm gì. Có anh patron thích dùng tiền như 1 phương tiện để đánh giá lòng người, lòng bạn bè chung quanh mình. Lúc đầu phản đối, về sau lại thấy đúng, vì nó tàn nhẫn nhưng nó đúng đắn. Có ai định phản đối ko? Chắc có, nhưng đừng phản đối vội, có gì đâu, cũng vậy thôi à. Đồng tiền tàn nhẫn nhưng lại có sức mạnh vô hình, mà âu nó cũng vô tri...
Thời gian...
Con ng ta đến với nhau được tính bằng thời gian. Đôi lúc nghe qua cái khoảng thời gian nó lớn vô cùng, 3 năm cho 1 mối tình đơn phương, 9 năm cho 1 tình bạn khác phái, 5 năm cho 1 tình bạn ko toan tính, và 2 năm cho 1 tình bạn tưởng rất thân ... Đừng mang thời gian ra so sánh những cuộc gặp gớ, những ng bạn đi qua đời mình. Vì ngay cả chính mình đôi lúc cũng không rõ tình cảm dành cho ngừơi dưng có khi nào vơi, khi nào đầy vì thời gian hay không???
Bạn bè...
Uhm thì nó liên quan đến 2 cái trên đó mà :whistle:
...TO BE COUNTINUED...

Cố lên nào !!!

Mọi chuyện lại rơi tiếp vào guồng quay khác, và con bé lại thức đến 2-3g sáng để vẽ, âu cũng là điều nó đã chọn nhỉ. Lao vào công việc, đi đây đi đó, luôn nở nụ cười thật tươi, vì tất cả chuyện buồn sẽ qua đi thôi bé nhỉ. Rồi 1 ngày mới lại bắt đầu.
Yêu thương chính mình trước khi ai đó yêu thương mình nhỉ ^^
pic là cái áo mới vẽ cho thằng nhók em hôm qua ^^, thấy thix vì nó buồn :D

Chửi đời haha

Tình hình là bắt đầu style chửi đời ... ôi đời sẽ bị chửi ...
Đơn giản là vì đời cho mình đọc phải cái blog con kia trong 4rum ngôi trường TĐN yêu dấu của mình à á á... Mới onl, thằng nhók em nhảy vào "chị có blog bên opera ko thế?" ơ hay tao có mày à, nhưng tao đâu biết bên opera này cũng có mấy con như thế đâu nhỉ... giựt mình kiểm tra cái friends list mừng bây hem có con bé ấy. Dù sao đi nữa, thì bạn ấy làm gì cũng được, tư tưởng thế nào thì kệ, vì giờ mà cái văn hóa âu mỹ cứ thâm nhập vào đầu mấy đứa không có nhận định rõ rành về những gì quanh mình. Mà nghe đâu hình nó fake bà con ạ ... Nghe đâu chuyện này cũng lâu lâu, bị bà con TĐN nhảy vào chửi cái profile em nó đã chỉnh lại rồi. Nhưng mà bây giờ đâu đâu cũng có blog em này và ai cũng tưởng là em nó học TĐN mới ghê... haha. Mà em nó chỉnh lại rồi, nghĩ cũng tội, xạo bị vạch mặt. Mà nghĩ thiệt lạ nha bây, đời thế mà lắm con khốn nhỉ, sao bao nhiêu trường không chọn lại chọn trường tui ta. Rảnh hén... Báo cáo 7 năm mài đũn mòn mấy cái quần rồi, thấy lắm kiểu điên của TĐNer rùi nhé, nhưng em thề là trơ trẽn kiểu này thì dek phải trường em nhá !!! Dễ điên!!! Não hình như không ở trong sọ, tớ nghĩ là ở mông hehe...
Đời nhá, nó kiu em sửa điện thoại nhá, em sửa mất cả 600k nhá, thế mà giờ nó mất sóng liên tục nhá!!! Nhắn tin chạy lạch bạch ra ngõ nhắn, gọi điện, mày chờ xíu tao chạy ra bắt sớng... cứ như ở miền quê xa xôi ... á á á cộng cả tiền sửa tiền xăng tiền đthoại em đủ mua 1 con 6300 mới tinh tinh á, đời thiệt là đời ...
Tiếp nhá... em vừa mới mở dịch vụ vẽ thuê áo, túi xách ... rùi xong tình hình là thứ 7 em giao hàng, mà em xài hết tiền mua màu rùi haha đời thế đấy!!! Nối tiếp nhau, mún đâm đầu vào gối ghê nơi bây hôhô !!!

48g một ngày ...

Nếu có 48g 1 ngày người ta sẽ như thế nào nhỉ???
Dành 24g cho những việc mà mình "phải" làm (nhóc kevin)
Nghĩ cũng thật hay ^^ 48g/ngày
Nếu thật sự có 48h/ngày thì ba má sẽ ngỉ ngơi nhiều hơn, sẽ có nhiều cuộc chuyện trò hơn với mọi người ...
Nếu thật sự có 48h/ngày thì tôi sẽ vẽ nhiều hơn những gì đã vẽ, sẽ đọc nhiều hơn những gì đã đọc, sẽ giành thời gian để nhìn ngắm cuộc sống bộn bề xung quanh mình hay dọn dẹp cái khoảng trống bề bộn ở góc nhà ... cần lắm 24h nữa...
Nếu thật sự có 48h/ngày thì bạn bè tôi có thêm giờ để học tập, để cống hiến, để yêu thương ...
Nếu thật sự có 48h/ngày thì anh sẽ biết cách sắp xếp hơn để gặp tôi ...
Nhưng 1 ngày chỉ có 24h và ta phải sắp xếp những việc "phải" làm và "cần" làm thật ngăn nắp trong tim và cuộc đời phía trứơc nhỉ ^^

Chân chạm đất...

Chân mình đang không trong tình trạng chạm đất ... Nó ở quanh quẩn đâu đó, có khi mông chạm đất cũng không chừng ... Đôi khi thấy mình bé nhỏ và đơn côi thật sự, đôi khi thấy mình gu ngốc thật sự và đôi khi ...
Người ta biến mất rồi ngừơi ta xuất hiện, không đi theo mà chỉ đứng yên chỗ đó, đứng hoài ngu chưa từng thấy!!! Rồi ngỡ ngàng khi thấy người ta quay lại rồi lại cứ tưởng có thể ngày mai sẽ không cần phải cô độc đứng yên một chỗ như thế nữa nhưng rồi lại lần nữa mắng chửi mình thậm tệ...
Khốn nạn thật !!! Lơ cảm giác đi gái, kưng sẽ sống tốt thôi mà ... biết đâu khi ấy chân mi chạm đất rồi mà không biết!!!
Tất cả cảm giác chỉ là hụt hẫng, vỡ oà, và ngu ngốc ... biết không kưng ???
Ô hay còn mong gì nữa bây??? Kưng đã rơi xúông và chạm đất rồi, game over rồi... Này này đừng nói là sẽ lại tiếp tục thử lần nữa nhá ... Mi có đủ dũng cảm để đối mặt không? Mi có cục tim băng giá hồi nào mà ta chẳng hay nhỉ??? Khi nào cô có tất cả những thứ lãnh cảm đó thì thử 1 lần nữa cũng chẳng sao !!!
Cảm giác khi chân chạm đất mà sao cứ lơ lửng haha hắn sẽ đến rồi cũng sẽ đi ... gió mà có ai ngăn được ... bé hãy cứ sống thật tốt nhé và anh cũng vậy !!!

Buồn ngủ ...

Kết thúc đồ án cuối cùng của 1 năm học nữa rồi...
Vậy là hết hè này là sinh viên năm 3 đấy nhá, nghe lớn quá chời lớn... nghe nhanh quá chời là nhanh ...
2/5 năm đã trải qua rồi đó, vui có, buồn có, cực có, khổ có nhưng có lẽ điều mình thấy hay nhất của những ngày là sv kiến trúc đó là cảm nhận về thời gian (đối với riêng mình)... vì lầy quá mà... và làm nhóm ...
Thời gian là điều đáng nói nhất! Chẳng bao giờ cảm nhận được rõ ràng về vụ 1 tháng sửa bài (4 tuần sửa bài) nhưng 1 tuần lên bài thì cứ như là thấy thời gian lứơt qua mũi mình vậy á, thấy từng khắc luôn trong ngày cuối cùng lên bài đấy... Cứ tưởng tượng nhé, mỗi một phút mình sẽ PHẢI đi những gì, mình sẽ phải có những gì, mình sẽ phải sửa những gì hì cũng không phải là không có lý do ^^
Làm nhóm, như những gì đã viết trong lời mở đầu của đồ án VẼ GHI, "khiến ta hiểu hơn về chính mình cũng như những con người quanh mình" điều đó quan trọng và đáng quý biết bao... Thức trắng đêm với những ng bạn bên cạnh, lâu lâu lại bị chúng nhắc nhở thức dậy làm bài, điều đó thật sự là điều khó tin với mình trc đây nhưng bây giờ hoàn toàn có thật!!!
... còn nhiều điều để nói ... nhưng ta buồn ngủ rùi haha
November 2009
S M T W T F S
October 2009December 2009
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30