Skip navigation.

Bầu trời xanh

I want to fly...

Entry for March 02, 2009

Cần gì nhỉ nhóc cưng bé bỏng ???
Một ánh nhìn, một nụ cười lơ đễnh
Cần gì nhỉ nhóc iu của mẹ???
Lời ân cần,quan tâm đến bình yên ...
Mày à, mới đọc blast hihi mày biết tao nghĩ gì không? Tao không nghĩ gì hết! Vì ngay từ đầu tao chẳng cần 1 sự đáp lại! Tao là 1 con bé như thế, bướng bỉnh và đầy kiêu hãnh đến mức "chảnh shó" nhưng tao vẫn thích tao như thế bây giờ và cả sau này nữa ^^
Tao không biết mày nghĩ sao, bây giờ tao cần một điều gì đó để hướng về để không khô cằn, sỏi đá, để có thể viết, và bay như tao đã từng ...Vậy thôi!
Bây giờ là thời gian đồ án, thời gian yêu thương những người đang yêu thương mình, vậy thôi, ngày mới tốt đẹp nhé mày!
Ngày mai mày sẽ thấy nắng trải dài trên đường và gió thổi nhẹ qua tóc dưới cái mũ bảo hiểm to đùng ... một ngày mới đẹp thiệt là đẹp hén em iu, iu mày lắm mày à ^^

khái niệm sống lành mạnh

Khái niệm sống lành mạnh đang được bé Thảo cực kỳ quan tâm sau khi coi blog cha Tess!!!
Không biết mình có sống lành mạnh không?
Sáng sớm 7g bắt đầu học, 7g30 tớ mới lọc cọc độp xe độp đi học; hôm nào đi xe máy thì là 7g45 thiệt là lành mạnh...
Ăn sáng, thix thì ăn ở nhà, mà thường thì trễ rùi biết sao đc phải ăn ngoài!!!
Mà dzui lắm cơ, thầy cho nghỉ 10 phút... mọi ng lục tục kéo nhau đi xuống dưới đất ăn. Kỳ này tớ học tận lầu 5, đi bằng thang mâm xuống mất khoảng 7 phút, vì tớ còn mắc 8 ở lầu 4 nữa hehe! Sau đó bọn tớ mất nhiều hơn 5 phút nữa để bàn nhau về việc ăn gì; sau khi bàn thì ăn, ăn xong thì bọn tớ lại tiếp tục 8, 8 dzô tư, hehe; khi lọc cọc chạy lên thì may sao thầy mới ghi được có 2 dòng chứ mấy; nhìn sang vở con kế bên, thì nó đã vẽ được cả 1 đống phương án thiết kế cái khách sạn có ban công và ko ban công ...
Tớ học say mê, say sưa đến trưa; tớ không thix cơm ở gần trg, chỉ ăn được nui thui; siu chán... hoặc là hủ tiếu khô xè xè chán tập 2...
Tớ phải ở trg để binh bài, vì tớ mà về là tớ bị phân tâm ngay, tớ binh bài + 8 liên tục... đến 1 giờ nào đó tớ thấy cái bạn nào đó xuất hiện, tớ xách đít đi dzìa ngay ^^
Đi dzìa, tớ ăn kum, đương nhiên, rùi tớ đi lòng vòng nhà, xem tivi... xem xong tớ đi lau nhà, giặt đồ chi chi đó!!! Rùi tớ lại típ tục ngồi binh bài đến 4g sáng, máy vẫn mở để túm đc ai đó mà xả stress hehe... Rùi xong ngày hum sau lại típ tục thế!!!
Qúa lành mạnh!!!
Hum ni tớ quyết định làm việc ko lành mạnh, tớ đi ngủ sớm đây!!! BB mọi ng, iu mọi ng nhìu!!!

một ngày ...

Ngày tỉnh giấc, đêm cũng tỉnh, cứ thế nhỉ, không muộn phiền, không vui vẻ, giản đơn là ta là một thứ hỗn độn...
Chuyển sang vấn đề đồ án: ta đã tả GIÓ và NẮNG chưa được như ta muốn nhưng cũng là một phần nhỏ những gì ta cảm nhận được... mang được vẻ đẹp của Gío mà ta mơ ước... vẻ vô hình, lạnh lùng và nhẹ nhàng. Ấn tượng bởi gió của một bạn cũng muốn tả gió như mình ... loay hoay tìm gió trong chính mình ... và đã thấy!!! Lấy chính mình (cái tên đơn giản của mình) để diễn tả gió, và ta đã có gió ... bây giờ còn lại là phải cho ng khác cảm nhận được Gío mà mình vẫn yêu như ngày xưa...
Yêu nắng, vẫn yêu nắng ... thật tình yêu nắng cho dù nắng có biết và có muốn biết hay ko? Không nói ra, chắc chắn là sẽ không bao giờ nói ra... mình không muốn lại một lần nữa nắng lại nhạt qua đầu như cơn gió vô tình, và cả vô nghĩa kia... khiến mọi thứ quanh mình như dừng lại, như vô hình ...
Tình trạng hiện giờ là thế!!! Tức là không có gì để nói...
Má muốn mình ăn + chơi + ngủ + học vậy thui... không muốn làm gì thêm nữa, làm biếng quá đi mất!!! Muốn đi nhong nhong với ai đó!!! Muốn ngồi sau lưng ai đó chỉ để nghe tiếng bạn bạt cùng gió, nụ cười bạn hòa cùng nắng!!!

...

... magnify
không giản đơn cho một chuỗi ngày ngẫm nghĩ với những tin nhắn vô hồn, những câu nói, lời nói cũng vô nghĩa ... mình giờ đây thanh thản một cách lạ lùng...
mọi người, mỗi người một ý nghĩ, một cô bé trẻ con, hay một con bé suy nghĩ quá nhiều, rồi cũng sẽ giản đơn đến rồi đi thôi ...
thay đổi nhưng thật ra lại là đang trở lại ...
trở lại với ngày xưa hời hợt và đơn giản
vẫn nghĩ suy như hằng ngày suy nghĩ
vẫn sẽ lảm nhảm như vẫn lảm nhảm
và sẽ vẫn cứ yêu cho dù chẳng được yêu ...
đơn giản thế thôi ...
nhưng sẽ không bộc lộ nhiều như đã từng
sẽ không yêu nhiều như đã từng
sẽ không cảm nhận nhiều như đã từng ...
yêu chính mình hơn tất cả những gì mình đã từng yêu...

Entry for February 08, 2009

Đến rồi đi hệt như cơn gió, gió thổi mây bay cho xanh màu trời
Đi rồi đến hệt như chính bạn cho tôi thêm mơ ước
Nhiều lúc thấy iu lắm lũ bạn quanh mình, chúng nó quan tâm nhiều lắm đến con bé này, nhiều sự quan tâm đến mức khiến mình cảm thấy buồn cười. Dạo này có một sự quan tâm vô cùng kỳ lạ, và vô cùng tủi hổ, với lại vô cùng nhảm nhí đến mình... ai tự nhột ráng chịu nha!!!!
Không biết lý giải, giải thích thế nào cho những ng iu mình hiểu rằng mình cũng đang tích cực quan tâm đến vấn đề đó nhưng cũng phải có ai đó quan tâm đến điều đó trên cùng phương diện với mình chứ...
Nói không quan tâm thật ra là nói láo, vì lang thang mãi mà không tìm được chỗ che thân thì đúng là không hợp lý với cuộc sống thực tế của cái con tham lam này "vừa muốn làm nghệ thuật vừa muốn có nhiều tiền" haha ... nhưng muốn đẩy nó thật xa khỏi những suy nghĩ của mình hiện giờ!!! Vì mình còn đang loay hoay với suy nghĩ về nhiều việc: viết, vẽ, tưởng tượng, mường tượng ... tất cả nên đừng bắt mình suy nghĩ thêm bất cứ vấn đề nào nữa. Thật ra là có muốn cũng không thể!
Đôi lúc mình nghĩ mọi thứ thuộc về mình (hoặc mình nghĩ là nó thuộc về mình) mang một trạng táhi kỳ cục mà con Thủy hay bảo là "im thin thít và lặn mất tăm"
Không thường xuyên mở lòng mình ra (đó là lời thú nhận thật sự), chỉ thích chọc phá và tự biến mình thành kẻ ngốc! Nhìn đi nhìn lại mình chỉ thật sự mở lòng ra cách đây 2 năm và bây giờ!!! Mở thật hé cửa ra để nhìn bên ngoài một lần nữa chỉ để không phải hối hận mà thôi. Đôi khi nghĩ về lần mở cửa đầu tiên, hệt như cơn gió thổi qua bầu trời xanh đang nghịch ngợm với vô vàn mây bay... Gío mang cảm giác nhẹ nhàng và êm ái, cực kỳ phù hợp với những gì thuộc về lần đầu tiên nhưng cũng vô tình và nhẹ hẫng trôi qua... vì cũng là lần đầu tiên...tuy nhiên lại làm thay đổi bầu trời khá nhiều!!!
Lần thứ 2 này lại như "nắng", nóng ấm đủ làm cho ng ta muốn mở cửa ra, nhưng lại đang cảm thấy tiếc tiếc vì hình như "nắng" đang "nhạt qua đầu". Cảm giác vô tình đến rồi lại đi ... nhạt như thế đó! Đủ lớn để tỉnh táo một cách tàn nhẫn ...
Chưa bắt đầu và chưa kết thúc ...
Đã gặp nắng, đã gặp gió hình như đã thật may mắn cho một bầu trời con con! Không biết thời gian rồi có sẽ lại gặp được gió hay nắng thứ 2 hay đi chắng nữa thì vẫn còn đó bầu trời ấy, cửa sổ ấy available cho đến bây giờ...
Vậy là đủ chưa ta, cho một ngày bình yên và vui vẻ! Iu lắm bạn à, nhất là con Thủy nha haha sứơng chưa!

Entry for February 04, 2009

Lang thang mãi nhé ta...
Lang thang cùng hiện tại, nhẹ nhàng đùa quá khứ
Lang thang chờ tương lai
Lang thang chỉ giản đơn là lang thang thôi...
...
Lang thang tháng 2...
Đủ nắng cho một sớm mai ...
Đủ lạnh cho nỗi cô đơn
Lạ lùng... ta vẫn cứ thích lang thang ...
... Lang thang cùng cậu bạn
Sinh tháng 2 khó hiểu
Lang thang cùng cấp 2 ...
Cô bạn bé nhỏ thiên thần
Vô tình yêu mất tháng 2!
...
Và rồi cứ mãi lang thang
Vô tình ai đó ...
Vô tình thôi:
"Ta vẫn cô đơn đấy nhé!!!"
"Nhưng cứ lang thang nhé ta ơi!!!"
...
Vì ta vẫn yêu lắm... lang thang ...

Entry for February 03, 2009

viết gì nhỉ cho ngày thành lập đảng cộng sản nhỉ, hình như dạo này toàn viết linh tinh thôi...
hôm nay ăn chơi từ sáng sớm đến trưa mới về, rùi thì tối gặp bé An... mọi thứ vui vẻ và cũng buồn phiền chút ...
bỗng nhớ nhiều thứ, bỗng thương nhiều thứ và bỗng thấy mình hèn ...
muốn viết trở lại, thật sự, muốn viết trở lại ... một cái gì đó loay hoay ... cựa quậy ... và rồi lặn mất tăm ...

5 điều tớ nhất định phải làm trong năm tới

1.Tớ phải không rớt môn nào và không môn nào dưới 6 (trời cao sẽ thương cho thân phận tớ lận đận hehe)
2. Làm sao đó thì làm tớ muốn được đi xe riêng cơ (nỗi buồn dai dẳng mà hình như chẳng ai muốn hiểu và gần như chán phải hiểu lắm rồi)
3. Tớ phải ăn nói với tốc độ bằng nửa tốc độ của tớ bây giờ, ko dùng những khoảng lặng bất ngờ, dùng ít dấu chấm than thui và ko mở miệng khi người ta ko hỏi gì đến mình hehe (sao nghe ko giống tớ nhưng thui tớ quyết tâm rùi có cản cũng dzậy)
4. Tớ hết thix giảm cân rùi nhưng thui kie để vào đây cho người ta thấy có cảm giác là tớ cũng quan tâm đến bề ngoài của tớ lắm chứ bộ haha

5. Tớ sẽ … (hết nghĩ ra để trống chỗ này hen đến giữa năm điền vào). Xong entry cuối cùng của năm, siu nhảm nhí haha

Entry for January 18, 2009

Hôm nay nó lại rời Việt Nam ...
Nó về rùi lại đi con mắm đó, điên người với nó ...
Mỗi năm lại về rùi lại đi ... bực cả mình ...
Cứ thế thui... muh sao vẫn cứ yêu nó đến thế ...
Hình như đơn giản là vì nó yêu mình haha (nếu nói sai thì xin bỏ qua nha)
Bận! kỳ này nó bận rộn đủ thứ...
Còn mình thì vẫn vô dụng như ngày nào... haha
Vẫn ko gặp và nói những điều cần nói (cũng như ép nó nói những điều cần nói) thường như có thể!
Nhưng trên tất cả vẫn yêu mày dù tao hằng ngày vẫn thay đổi dần dần : học cách bỏ qua, học cách vững vàng và tàn nhẫn ... haha mong là năm sau tao sẽ chọn 1 trong 2 chứ không suốt ngày lèm bèm thế này....
Có hứng về hoài nha mày ^^

Viết cho mình

Viết cho mình magnify

Đang chơi một trò chơi nguy hiểm mà dường như người chơi cùng cũng đang dần hiểu ra đó không phải là một trò chơi nữa rồi, muốn dừng lại nhưng hình như không muốn…Trong trò chơi ấy người ta không bị bệnh, người ta không cần đi thăm, ko cần sờ vào tay cảm nhận hơi nóng ấm của hai trái tim tuổi trẻ…

Và có lẽ người ta cũng sẽ không biết cái cảm giác sờ vào tay người ta khiến tôi nóng ngang người bệnh. Nhưng chắc hẳn người ta biết, người ta không có tí cảm giác gì với tôi cả, chỉ đơn giản là những người bạn mà thôi…(hay là do tôi nghĩ điều đó huh, người ta ơi)

Và cả tôi nữa, cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì, đôi khi muốn ngồi đó bên cạnh người ta, nghe người ta hát nhảm nhảm những bài mà tôi vốn yêu thích. Muốn nhìn người ta bối rối quay sang hỏi tôi còn tiền lẻ cho một người không quen biết bết hạnh nào đó. Muốn nghe người ta nói bâng quơ về mơ ước về những dự định tương lai, và cả nghe những câu hỏi thăm, trả lời đôi lúc vô tình, chẳng chút chia sẻ.

Và cả tôi nữa, đôi lúc tôi lại nghĩ về một người nào đó khác người ta nhiều lắm, khác rất nhiều. Nghĩ về người đó khi nhận được một tin nhắn bâng quơ từ người ta, một sự cảm thông sẻ chia rất người ta mà hệt người đó, và cả cách nói nghi ngờ của cả hai con người này …

Đôi lúc nhoẻn miệng cười, sao giống đến thế người ta ơi!

Nhưng rồi người ta sẽ giống như người đó đúng không? Đơn giản đến, đơn giản đi, và lại để lại những nỗi buồn không tên nơi đứa con gái lúc nào cũng thích nghĩ ngợi này!

….

Gai góc, như chính lời nhận xét của cậu bạn cùng lớp, hì, mình trong mắt mọi người lại không phải là đứa con gái thật sự… cứ mạnh mẽ, lanh lợi và gai góc như một thằng con trai trong lốt con gái không vừa vặn. Nhưng rồi chẳng nhiều người biết sự thật về con bé này… rất ít người thấy nó khóc, rất ít người biết bé cô đơn đến dường nào. Rất ít người biết câu chuyện tình dở dang vì những điều khó hiểu của chính mình, và cả câu chuyện đang diễn ra trong đầu bé. Bé vẫn còn bé, loay hoay trong những suy nghĩ người lớn … Quan tâm những người khác như chính bé vậy, quan tâm mỗi con người lướt qua cuộc đời mình nhiều hơn họ nghĩ. Và rồi ngày mai thức dậy, bé cũng chỉ bé xíu cho dù 20 tuổi và gai góc hệt như một thằng con trai.

Thay đổi tư duy, thay đổi cách xử sự … nhưng thôi … thích là bé mãi như thết này, để vẫy vùng trong thế giới riêng ta, mở cửa chờ đợi một ai đó đủ can đảm. Cảm ơn mọi người nhiều nhé !!!

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31