Skip navigation.

Bầu trời xanh

I want to fly...

20 tuổi ... haha

20 tuổi rùi kìa, đáng sợ ghê không… thấy mình già quá chời già, già đến mức hết muốn nhí nhảnh nổi haha… Vậy mà năm nay lại có nhiều người gọi là bé Thảo mới ghê, lại còn đủ già để được gọi là chị, haha một năm khó hiểu cho 20 tuổi trẻ phải không mày… Mày của tao, tao yêu mày lắm mày biết không, đôi lúc nghĩ mày và tao ai già hơn nhỉ, ai hay làm nũng hơn nhỉ… đôi lúc tao yêu mày hơn những gì mà tao nói đấy, vì tao và mày quay đi quay lại cũng chỉ như thế này mãi thôi mày nhỉ?

Gia đình: Hì, mọi người ai cũng bảo T sướng vì có một gia đình nhí nhảnh còn hơn cả T nữa. Thì lâu lâu cũng có chuyện này chuyện kia, nhưng là gia đình mà, mọi thứ cứ diễn ra và tồn tại vì sự yêu thương lẫn nhau. Chỉ mong năm sau bà ngoại, bà nội, ba má, cô dì, chú bác, cậu mợ, thím … sẽ khỏe hơn năm nay, con em gái sẽ bớt cái tính bốc đồng, thích gì làm nấy của nó…

Gia đình nhỏ ở cấp 3 và đại học: gia đình cấp 3 thì lâu nay ít gọi, ít nhắn tin, chỉ thế thui… nhưng ở tận đâu đó vẫn mong gia đình này luôn vui, khỏe và sống lành mạnh theo năm điều BÁC dạy nhá. Đại học thì vẫn gặp nhau hằng ngày, vẫn nhìn ngắm nhau, và vẫn “má iu”, “pape iu”, “con iu”, “cháu iu” mỗi ngày qua… Nhưng sao lâu lâu vẫn cảm nhận được cái thiếu thiếu, cái mông lung mà năm 1 mình có được nhỉ. Chẳng biết nữa, có lẽ “má” suy nghĩ quá nhiều, và đôi khi người ta hay bảo là má suy nghĩ lung tung, nhưng thôi kệ, má cũng chẳng quan tâm nhiều nữa hehe. Vẫn luôn iu các “bạn” như mỗi ngày đã từng trôi qua.
Học tập: Có thể thừa nhận năm nay là một năm không hề thành công trong việc học tập; không làm gì hết; cũng chẳng phải đau đầu gì nhiều, nhưng chẳng hiểu sao điểm vẫn không khá hơn gì mấy. Không than trời, không trách đất, chỉ trách mình hình như mình chưa tin rằng mình sẽ làm được gì đó. Từ không tin thành ra chẳng thèm tin và chẳng thấy gì để phải tin cả, nhàm chán thật. nhưng giờ lớn hơn rất nhiều rồi, bây giờ bắt đầu tin, và bắt đầu nỗ lực vì niềm tin có đôi lúc trẻ con của mình. Rồi thì sang năm sẽ cố gắng đi học Tiếng Pháp, Tiếng Nhật lại (không biết đây là lần thứ mấy rùi nhỉ). Thui kệ cứ ráng đi biết đâu sẽ tốt đẹp thì sao, không bao giờ hối hận vì những gì mình đã chọn!!!

Bạn bè: bạn bè hehe bạn bè mình là gia đình đại học, là con Thủy, con Thương, con Ngọc, con Nguyên là con Thảo , con Thùy, thằng Thông, thằng Lâm … hehe nhiều nhiều người nữa nhỉ Thảo à. Không rõ từ khi nào mình yêu mọi người lắm, yêu lắm lắm mọi người cho dù có biết hay không thì cũng là thế rùi còn gì. Đôi lúc làm chúng nó bực mình vì Gấu cực kỳ phiền phức và nhảm nhí. Nhưng biết sao được Gấu mà. Tha thứ và luôn yêu thương nhé, mọi người! À cuối năm nay ghi nhận mình còn quen biết thêm một đống người khác, đặc biệt ghi nhớ ông Phương và dzợ ổng, bonus thêm ông Trung vào đây cho đủ bộ. Có lẽ 2 ông chưa quen thân với một con bé như tui khi nào hết nhỉ, cũng chẳng quen với việc được quan tâm chăm sóc như những người bạn kiểu T nhỉ… nhưng đừng lo lắng, vì ai tui cũng thế hết riết rùi sẽ quen thui…

À quên còn một số em trai em gái đáng iu và cả “đáng oánh” của K14 nữa chứ hì…

Love: chẳng có gì đáng ghi nhận cho mục này, có lẽ sẽ tiếp tục đứng trong hàng ngũ “Ế” thêm vài năm nữa để chuẩn bị “chống lầy” luôn một thể cho đỡ tốn thời gian… Trong thời gian đó vẫn đi chọc người này người kia hehe.Bây giờ thời gian là kim cương mà, rầy rà khó chịu lắm… haha

Kết thúc một năm, còn 2 tuần nữa, có j mới sẽ edit sau :D

playing a game...

7-day game

“Tình yêu lớn dần không phải ở thời gian mà là ở tấm lòng. Chỉ cần yêu một người chân thành rồi thì sẽ được yêu chân thành”

- Em thích anh!

- Biết

- Thế anh có thích em không ???

- Không rõ

- Mình chơi một trò chơi nhé!

- Trò gì?

- Trò chơi 7 ngày

- Luật chơi thế nào?

- Trong 7 ngày em sẽ là bạn gái của anh và nếu sau 7 ngày anh vẫn không thích em thì coi như em thua.

- Thế thua thì sao?

- Vĩnh viễn biến mất!

I/

“ Sáng nay anh sang chở em đi học nhé!” “Tại sao?” “Vì trò chơi đã bắt đầu.” “Nửa tiếng nữa sẽ sang.”

“ Tối nay mình đi ăn kem nha!” “ Tại sao?” “ Vì trò chơi đã bắt đầu.” “7h30”

11pm

“Ngủ ngon…xxx” “Sao không nhắn lại?” “Tại sao?” “ Vì trò chơi đã bắt đầu.” “Ừh thì ngủ ngon!”

Em : hôm nay bọn mình đã bắt đầu hẹn hò, mặc dù em biết anh không hề hứng thú với những việc ấy hoặc thậm chí là cảm thấy em rất phiền phức nhưng việc anh đồng ý bắt đầu trò chơi “vớ vẩn” này của em thì cũng đã khiến em rất vui rồi.

Anh : chả hiểu tại sao lại tham gia cái trò “ngu ngốc” của con bé ấy. Cũng may là chỉ 7 ngày.

II/

“Em đang đứng trước nhà anh.” “ Làm gì?” “ Mở cửa rồi sẽ biết.”

- Điên àh? Sáng sớm sang đây làm gì?

- Mang thức ăn sáng cho anh.

- Ai nhờ thế?

- Không ai cả.

- Cứ để đấy!

- Anh ăn cho nóng nhé, kẻo nguội lại không ngon.

- Rồi! Thế giờ đi đâu đấy?

- Đi học

- Đi bằng gì?

- Bằng chân

- Đợi đấy, chở đi cho, đúng là phiền phức

- Hì hì….

11pm

“Ngủ ngon….xxx” “G9”

Em : hôm nay chắc anh bực mình lắm vì em sang phá giấc ngủ của anh. Lúc anh ra mở cửa mà mặt mày cau có kinh khủng. Nhưng hôm nay lại vui hơn hôm qua vì anh đã chủ động chở em đi học và đã reply tin nhắn ngủ ngon của em mà không cần em phải nhắc.

Vui!

Anh : con bé ấy “hâm” thật, mà kể ra cũng chu đáo phết. Mà con gái đứa nào chả như đứa nào nhỉ? Àh, mà hôm nay mới phát hiện con bé ấy cười trông cũng xinh xinh

III/

“Em đang đứng trước nhà anh.” “Ừh”

- Mua gì đấy?

- Ăn đi rồi biết.

- Đã ăn chưa?

- Ai? Àh….chưa!

- Ăn cùng đi

- Hì hì…

- Đừng cười như thế nữa, trông ngớ ngẩn lắm!

“ Tối nay lại ăn kem nhé!” “Sao ăn mãi thế?” “Em thích” “Ừh, thế thì đi ăn một mình đi, bận rồi!” “Oh!”

11pm

“Ngủ ngon….xxx” “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

11:15pm

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

11:30pm

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

00:00

- Alo

- Anh có bị làm sao không? Sao em gọi cho anh mãi mà không được? Có làm sao không hả anh? Có…..

- Này, có thôi ngay đi không? Sao lại cứ rối rít cả lên thế hả?

- Vì em lo cho anh

- Điên àh? Có gì mà phải lo, đừng có vớ vẩn như thế nữa, trước giờ chả cần ai lo cả.

- Em xin lỗi!

Em : hôm nay em bị trộn lẫn giữa niềm vui và nỗ buồn. Em vui vì sáng nay anh không còn cảm thấy sự xuất hiện của em là phiền phức nữa và a đã bắt đầu để ý đến em. Dù anh bảo là e cười rất ngớ ngẩn nhưng điều đó còn khiến em vui hơn tất cả mọi lời khen. Đến tối thì anh từ chối đi ăn kem cùng em, hơi buồn một tẹo nhưng điều khiến em buồn nhất chính là những lời nói của anh khi em gọi cho anh. Thật sự em đã rất lo lắng khi gọi mãi cho anh mà chẳng được, em sợ anh gặp phải chuyện gì đấy. Anh chắc không biết rằng khi nghe giọng nói của anh em đã nhẹ nhõm như thế nào nhưng có lẽ điều đó khiến a khó chịu lắm. Ừh, mà có lẽ em phiền phức thật.

Anh : điện thoại hết pin thôi mà sao cứ làm ầm ĩ lên thế nhỉ??? Mà lúc nãy….hình như….con bé khóc thì phải….mình làm con bé ấy khóc àh ??? Mà mình đã làm gì cho con bé ấy khóc thế nhỉ ???Nếu như lúc nãy chỉ cần bảo với nó là điện thoại hết pin thì nó đã không khóc thế kia.

IV/

“Em đang đứng trước nhà anh.”

- Vào đi!

- Anh ăn đi!

- Ừh!

- Chở đi học nhé!

- Hôm nay em muốn thả bộ đến trường.

- Ờ….

“Có muốn ăn kem không?” “ Không anh ạh, hôm nay em mệt và không muốn ra khỏi nhà” “Ừh”

11pm

“Ngủ ngon….xxx” “Ừh, em cũng ngủ ngon nhé!”

Em : hôm nay em thoáng thấy trong người có chút mệt mỏi. Không phải em ốm mà là cảm giác mệt mỏi của con tim. Tối qua em đã buồn và khóc rất nhiều và sáng nay,khi gặp anh em cũng chẳng biết nên cư xử thế nào. Em ngốc anh nhỉ, chúng ta chỉ đang chơi một trò chơi thôi mà đúng không anh? Mà trò chơi thì làm sao lại có nước mắt hả anh?

Anh : mắt cô bé hôm nay hơi đỏ và sưng thì phải. Mà hôm nay cô bé ấy lạ, chẳng ríu rít như mọi ngày mà cứ sao sao ấy. Hình như mình quen với hình ảnh một cô bé hay nói hay cười mất rồi thì phải. Có chút lo rồi đấy!

V/

“Sang chở đi ăn sáng rồi đi học nhé!” …..

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” (19 lần trong suốt một ngày)

“Ngủ ngon em nhé!”…..

Em : cả ngày hôm nay em đã off máy điện thoại, em suy nghĩ mãi về hành động này của mình, vì em chỉ có 7 ngày, 7 ngày để khiến anh thích em nhưng em lại lãng phí một ngày như thế này có đáng không. Và cuối cùng em vẫn làm vì em nghĩ chúng ta cần một dấu “lặng” anh àh. Lặng để đủ dũng cảm đi tiếp hoặc là sẽ bỏ cuộc. Lục lọi lại những tin nhắn trong mấy ngày qua, em chợt phát hiện, mỗi một ngày, tin nhắn ngọt ngào hơn một chút và ngày hôm qua, lần đầu tiên anh gọi em bằng “em” thay cho cách nói chuyện trống không mọi khi. Một nụ cười giữa những giọt nước mắt.

Anh : hôm nay cô bé bị gì thế nhỉ? Cả ngày nay chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Hôm qua bảo ốm không biết hôm nay đã đỡ chưa nữa? Sao lại không mở cả máy điện thoại thế kia? Hay là chạy sang nhà cô bé nhỉ? Tự nhiên có một cảm giác là lạ. Ừh, thì lạ, đã quen rồi hình ảnh cô bé với nụ cười rất xinh cùng gòi thức ăn trước nhà mỗi sáng, đã quen với tin nhắn ngủ ngon mỗi đêm…..hình nhừ…..có chút…..nhớ.

VI/

“Em đang đứng trước nhà anh.”

- Làm sao thế? Sao cả ngày qua gọi mãi mà chẳng được? Có thế nào cũng phải nói một tiếng chứ hả.

- Hì hì…..

- Sao lại cười ngớ ngẩn thế kia?

- Hôm qua là một ngày “Lặng” anh àh!

- Ngày lặng ???

- Ừh, người ta thường có những ngày “Lặng” như thế khi yêu nhau.

- Để làm gì?

- Để nhận ra sự quan trọng của nhau.

- …..

- Thôi anh ăn sáng đi!

- Ừh, thế hôm nay có lại muốn thả bộ đến trường nữa không?

- Hì hì….

- Đồ ngốc!

- Em ôm anh được không?

- Ờ…..

- Thế anh có cảm nhận được gì không?

- Không rõ….

- Chắc là chưa đủ

- Sao?

- Àh, không sao cả. Hết ngày mai trò chơi sẽ kết thúc.

- Ờ…..

11pm

“Ngủ ngon anh nhé….xxx” “Ừh, em cũng ngủ ngon nhé…x”

Em : hôm nay em đã cảm nhận được rằng tình cảm anh dành cho em đang thay đổi, mổi ngày nhiêu hơn một chút thí phải nhưng mà liệu tình cảm đó đủ chưa anh? Đủ để anh thích em và đủ để chúng ta thành một đôi không anh? Ngày mai nữa thôi là trò chơi sẽ kết thúc. Kết quả sẽ là gì hả anh??? Em có phải biến mất không???

Anh : lúc cô bé ấy ôm mình tự dưng lại có một cảm giác là lạ, tựa hồ như có luồng điện chạy ngang, có chút ấm áp. Tự dưng bây giờ lại thèm cái cảm giác ấy, lại thấy chút nhớ. Chuông điện thoại báo có tin nhắn, hộp thư đã chật kín, có nên xóa hết tin nhắn của cô bé hay không nhỉ? Àh, không, cứ để đấy. Hình như mình thích cô bé rồi thì phải. Mà có thật là thích không hay cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua ??? Mơ hồ quá!

VII/

“ Hôm nay em có một kế hoạch thú vị cho cả 2 chúng ta” “ Gì thế” “ Sang đón em sẽ rõ.” “Tinh vi”

- Sao? Kế hoạch thế nào?

- Hì hì

- Đi xem phim nhé!

- Xem phim???

- Ừh!

- Tại sao lại xem phim?

- Vì đây là ngày cuối cùng của trò chơi.

- Ờ…

- Ăn tối nhé!

- Ăn tối???

- Ở đâu?

- Nhà em

- Nhà em?

- Ừh, em sẽ nấu cho anh một bữa ra trò

- Thế có ăn được không đấy?

- Hì hì…. không chết đâu mà sợ

- Có ngon không ?

- Tạm được

- Thế là không ngon àh?

- Vớ vẩn, đã bảo là tạm được mà.

- Ờ….Anh có thể…..

- Có thể gì chứ?

- Cầm tay em một lần được không ?

- Ờ ….

- Có cảm nhận được gì hay không?

- Không rõ

- Có thể trả lời khác đi được không?

- Không biết nữa

- Có thể ôm em một lần được không?

- Ờ…

- Có cảm nhận được gì hay không ?

- Uhm….

- Lại là không rõ đúng không?

- Ờ…

- Thôi trể rồi, anh về đi.

- Ờ….

“ Trò chơi kết thúc rồi đấy.” “Ừh” “Thế anh đã thích em chưa?” “ Hôm nay mệt nhiều rồi, đi ngủ đi, mai anh sang chở đi học” “ Nhưng trò chơi đã kết thúc rồi mà” “ Đã bảo đi ngủ đi mà, sao bướng thế?” “ Hì hì …. ngủ ngon anh nhé ….xxxx” “ Ngủ ngon my love….x”


SOURCE:
http://huynhthu.wordpress.com/

từ blog Ngọc, và bảo uhm thì thế thôi ... hình như mình luôn luôn như thế, chủ động đến rùi chủ động đi ... và thế thôi, giản đơn nhỉ ... hy vọng không bằng từ bỏ, từ bỏ không bằng bắt đầu hy vọng mới... nhưng mà vừa từ bỏ xong đấy ... vì tự nhiên thấy mình không có hy vọng WAITTING FOR MIRACLE!!!

Entry for January 05, 2009

mới biết mình bị tự kỷ luôn đó, đơ đơ, vô cảm dần dần và sắp chuyển sang trạng thái mất cảm giác :smile:) thoai kie đời mà, hiểu hay không hiểu mình giờ hình như chẳng còn là vấn đề quan trọng nữa thì phải, ta vô tâm vô tình vô dụng hay vô cảm cũng chỉ là ta, và ta cũng thế tồn tại trong thế giới đầy màu sắc của riêng ta và của những ng mà ta iu ta quý, cũng có thể là những ng iu quý ta mà ta chẳng biết đó thôi, cuộc sống trôi qua hằng ngày và rồi ng ta vẫn bối rối nhìn nhau, vẫn giận dữ nhìn nhau, vẫn suy nghĩ như nhau, đơn giản sống, đơn giản yêu và phức tạp cái đơn giản vô hình đó như ta thôi ...

Cafe ko em?

Cafe ko e?

Tại sao tôi lại gọi hương vị café Sài Gòn là hương vị Sài Gòn?

Đó là câu chuyện tôi sẽ kể bạn nghe.
Nếu bạn gặp 1 ng Sài Gòn lần đầu tiên, bạn muốn kết thân ư?

Hãy rủ "Đi café nhé!".

Còn nếu bạn muốn làm wen với con gái SG.?

Hãy hỏi cô ấy "café ko em?"

Café SG đã và đang đóng 1 vai trò rất quan trọng trong đời sống tình cảm của người SG. Chưa ở đâu quán cafê nhiều và đông khách như CafeSG.
Cũng như chưa ở đâu café mang nhiều fong cách như café Sài Gòn.

Café SG thu hút khách bằng chất riêng biệt trong phong cách của quán.

Ở SG, có những wán cafe được thắp sáng bằng ánh nến.

Có quán mọi vật dụng và kiến trúc đều làm từ đất nung- café Đất..
Bạn cũng có thể thích thú với cảm giác uống café dưới mưa nhưng ko hề bị ướt.

Đó là khi bạn thưởng thức café ở những wán có mái che trong suốt. Hay hãy thử đến Thanh Đa thưởng thức café Xưa, ngồi uống café trong những can nhà nhỏ biệt lập trên trảng cỏ.

CaféSG thường gìau chất thơ và nhạc.

Người ta đến quán không chỉ để thưởng thức cafe, họ đến thưởng thức cái không khí của quán.

Bạn là người trẻ sôi động, Sài Gòn có quán cho bạn.
Bạn cần yên tĩnh để suy tư, Cafe SG ko thiếu.

Bạn cần 1 chỗ để hẹn hò? ở SG rất nhiều, và rất lãng mạn.
Bạn cần tụ tập bạn bè? wán cafe sg là 1 điểm hẹn chính xác đấy.
Cho dù bạn là ai, SG uôn có quán cafe thích hợp cho bạn.

Vậy nên khi nào bạn có dịp đến SG, đừng bỏ lỡi cơ hội uống CafeSG nhé.

Cũng như người SG vậy, họ ko bao giờ bỏ lỡ cơ hội được uống cafe. Người SG uống cafe mỗi buổi sáng, cafe mang lại sự hưng phấn cho 1 ngày mới.

Cái hưng phấn đế nhịp sống SG tuôn chảy mọi nơi.

Để những buớc chân thêm rộn rã, dể những nụ cười thật tươi...

Người uống cafe rất nhiều, họ uống cafe khi bàn công việc. Họ uống cafe khi cần tâm sự, chuyện trò, giải toả.


Họ uống cafe cả những lúc 1 mình. Họ muợn cớ cafe để hẹn hò. ... bên ly cafe mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, mọi lời nói tuôn chảy tự nhiên hơn, và thành thật hơn.
Người SG uống cafe khi vui, họ cũng uống khi buồn, khi cần lắng đọng.


Và cả khi chẳng vui chẳng buốn. Rảnh rỗi wá, cafe ko mày?

Và bạn cũng tự hỏi, phải chăng người yêu cafe đến vậy. Vâng ng Sài Gòn yêu Cafe.Vì bạn biết ko, vì cafe SG rất giống người SG.

Ngay cả nhu cầu dc gặp nhau cũng vậy.

Nhu cầu được nói được lăng nghe và chia sẻ của người SG rất lớn. khi họ đang nghĩ điều gì, đang lấn cấn suy tư hay đang mưu toan chuyện gì, họ cũng cần được giãi bày.
Người SG ko im hơi kín tiếng như miền Trung, cũng ko thích bàn chuyện thiên hạ như người Bắc, họ chỉ muốn bộc bạch lòng mình. Và cafe là 1 cái cớ.
Khơi khơi rủ nhau đi nói chuyện thì kì wá đúng ko?
Người ta rủ nhau đi uống cafe vậy.

Bạn có biết cafeSG giống ng SG ở điểm gì nữa ko?

Thế bạn có bao giờ uống cafe hâm lại ko?
Ko bao giờ hâm lại cafe, đó là 1 nguyên tắc. cafe hâm lại sẽ đắng và mất mùi.

Nếu bạn đã lỡ mất 1 tách cafe nóng, nó nguội rồi thì hãy đổ nó đi.

Và... người sài gòn cũng vậy.

Họ không thích nhắc lại chuyện cũ, nhất là chuyện đau buồn.

Những gì đã qua nghĩa là....đã qua.

Mãi mãi ko thế nào có lại hương vị ban đầu.
Đừng bao giờ lo lắng 1 người sài gòn không bỏ wa chuyện cũ cho bạn.
Nếu họ đã nói bỏ qua, tức là thật lòng đấy. Người Sài Gòn luôn sống trong thì hiện tai.

Cafe nên pha bằng nước nóng ở nhiêt độ 75 C. Đừng nóng wá mà cũng đừng nguội wá.

Pha cafe bằng nước sôi bột cafe sẽ hỏng còn nếu bạn chỉ để chậm 2 phút thôi, cafe đã ko thể dậy mùi.
Cafe phải được pha đúng lúc.

Và cơ hội cũng vậy, nhiều khi chỉ đến có 1 lần.

Người Sài Gòn được gọi là nhanh nhạy nhất nước, và họ cũng là người biết nắm bắt cơ hội tốt nhất.

Đó đã là đặc tính của người SG rồi bạn ạ.

Tôi sẽ nói thêm về 1 điểm chung nữa giữa cafe SG và người SG.

Đó là bạn hãy pha cafe bằng thứ cafe tươi mới.

Đừng nên để dành quá lâu. ko phải như rượu nho, cafe càng cũ càng dở.

Người SG không được tiết kiệm cho tốt lắm.

Họ luôn sống cho hiện tại nên họ sẽ là ngừơi thưởng thức thứ cafe ngon trước nhất.

Nếu bạn là 1 cô gái, cảm giác anh con trai đó thích mình mà hoài không chịu nói ra.

Thì anh chàng đó chẳng phải ng Sài Gòn đâu.



Mà nếu anh ta đúng là người Sài Gòn, thì tức là anh ta chưa thích bạn.

Người sài Gòn nóng vội lắm. Nhưng họ cũng là người biết tận hưởng cuộc sống nhất. Đừng bao giờ để cafe cũ mất, mà mình thì chưa có dịp uống.

Ngày nay nhịp sống sài Gòn vội vã đi nhiều. Thời gian là 1 áp lực. Và người Sài Gòn cũng phải cắt giảm khoản thời gian dành cho cafe của mình lại.

Nhiều khi chỉ được đi uống cafe vào cuối tuần. Những dạng instal coffee được sản xuất hàng loạt. 2 in 1, 3 in 1.
Người Sài Gòn cũng không kén chọn lắm, họ vẫn uống cafe đóng gói đấy. nhưng có 1 diều là: cafe ko ngon, thì người Sài Gòn ko uống đâu.

Còn chần chừ gì nữa nếu bạn chưa có dịp uống café Sài Gòn.

Hãy đến SG cùng chúng tôi.
Chính những người Sài Gòn sẽ dạy bạn cách uống café SG.

(sưu tầm)

chôm dây chuyền

Vậy nhá, Sài gòn, cafe, tôi và em...

Entry for December 23, 2008

ngày thi cấu tạo
ngày bé gấu chính thức rụng lông, nghẹt mũi và nói như thở sau vài ngày có cảm giác mình bị bệnh
tình hình là chưa học chữ cnxh nào mà lòng thì cứ bệnh bện sao đó, nói túm lại tớ bị bệnh haha
...
Dạo này Lucie ít viết vì dạo này ít cảm xúc, cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa, hình như chính xác là mình chẳng nghĩ gì... Mọi thứ lướt qua, chai sạn và mệt mỏi đến mức giận dữ!!!Gần như mình đánh mất những điều mình đã từng rất rất quý trọng và luôn nghĩ đó là một phần trong cá tính của con bé này.
Hôm qua có bạn nhờ mình viết vài câu về NẾU EM KHÔNG PHẢI LÀ GIẤC MƠ của MARC LEVY, bỗng dưng viết theo đúng những gì bạn đó nghĩ, nhưng rồi chợt nhận ra mình ko có tí ti cảm xúc gì, cho dù trước đây khi đọc truyện này đã khóc đấy. Haha đôi lúc lại nghĩ mình đang lạc đường... muốn quay lại, muốn lại là con bé con hiền lành như ngày nào, bạn bè bu lại nói shock cũng chẳng có ý kiến gì ... nhưng rồi hình như không thể.
Co cụm, gồng mình và lạnh lẽo như một ... (chẳng nghĩ ra từ) tất cả haha giống như bây giờ ta là con người khác, không khóc, kìm nén cảm xúc, lặng lẽ hệt như một cái bóng của chính mình ngày trước. Hình như càng ngày càng trầm trọng... Không dám gặp cả những đứa bạn cũ, chỉ sợ nó lại nhắc về "mình" ngày xưa, cái ngày xưa chưa đến 2 năm đó.
Lý do??? Chẳng có lý do nào rõ ràng, vì mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian, không gian và cả chính những cảm xúc bất chợt lướt qua về sự thay đổi. Chắc bắt đầu từ sự ra đi, mọi ng dần dần bước đi khi thấy ta bắt đầu lớn hơn nhiều chút... mỗi một chút lớn lên, sự yếu đuối bé dần, và ta lại vẫn cứ thế bước đi như khi ta lớn lên...
Quên đi một cái gì đó, quên hết hình như là không thể nhưng giờ lại chẳng còn nhớ gì cả. Lại nhìn thấy đâu đó một ai khác, lại có những cảm giác đó nhưng không phải thay thế cho vị trí đó, mà lại tạo lập một vị trí khác, một vị trí quan trọng bây giờ mà có thể sau này khi ta lại "lớn lên", ng lại rời bỏ ta đi...
...
Luôn nhìn đời bằng những màu sắc tươi rói nhất (cấm chửi tao con hêu Thủy, tao mù màu kệ tao) haha chắc tại mù màu nên bao giờ cũng thấy nó sáng "chưng chưng", đẹp long lanh lung linh... cho dù đang chênh vênh chông chênh trên cái chỗ nhảm nhí nào đó haha

Entry for December 20, 2008

hôm nay sinh nhật má 2, má 2 là chị của má mình, năm ngoái có mua hoa cho má, năm nay thì chưa kịp mua gì đã đến ngày 20/12 uh thì với má thì ngày nào cũng như ngày nào thôi, má ko thích rình rang cũng chẳng thích nói nhiều về mấy sự cá nhân này, má lúc nào cũng nhận mình là dzú nuôi của 2 chị em mình, vì 2 đứa lớn nhờ cơm má nấu là nhiều nhất (nhất là con Ti nha), rồi thì đi học đưa đón má cũng làm hết 1/2 phần của ba má mình, về nhà chạy vào cũng thấy má 2 trước, đến nỗi mấy đứa bạn mình cứ tưởng má 2 là má mình, đến khi hiểu ra chúng nó ăn theo gọi má 2 luôn, hết 2 thằng đòi làm con nuôi má rùi đấy nhá, nhưng ai cho huh mày, má 2 nuôi chị e tao đủ mệt rùi, mà cho đến giờ vẫn còn chưa làm j đc cho má nữa, ... ghét sinh nhật má vì má ngày càng lớn tuổi >.< nói túm lại má 2 là má tui, cấm lung tung :smile:)

Entry for December 15, 2008

Hôm nay là ngày được đi vào lịch sử của 19 năm sống làm người (và cả "thú") của mình nữa haha
Hôm nay nộp đồ án Vẽ ghi, cái đồ án ng ta cho từ cái thuở ban sơ sau khi kết thúc đồ án cơ sở 4, tức cái quán giải khát có hình vỏ chanh của mình, tức là cách đây một tháng, thế mà chúng ta lên đồ án trong vòng 1 tuần, thứ 2 tuần trước mới trao đổi tài liệu haha thiệt là suy đồi quá đi, nhưng điều đáng nói ở đây đó là a3 iu quý lầy lội thứ 2 mới trao đổi trong khi các a khác bắt đầu từ sớm nhưng cuối cùng cũng bơi như mình... ôi... Bơi nằm trong máu của chúng ta nhỉ???
Chấm 3 con dơi bé xíu trong 2 ngày, thế mà chấm con rồng bự oành ki trong 1 ngày 1 đêm thấy SÀI GÒN như LONDON hoho dzui ghê bây, bàn thờ xấu thảm thương, cái hoành phi thì đi nét xấu khiếp. Nói túm lại là bài nhóm NỘI THẤT nhưng làm tờ NỘI THẤT xấu kinh khủng...
Haha nhưng cái đồ án này đem lại cho chúng ta nhiều thứ, giống như tờ giới thiệu đã nói, khiến ta hiểu mọi ng hơn cũng như hiểu chính mình hơn, dzui hen bây...
Hận cái trò chấm trame, thù cái ông nào nghĩ ra trò chấm trame...
Cảm ơn tất cả mọi thứ, những lời động viên, những câu nhắc nhở, buổi thức trắng đêm của chúng ta hén, cảm ơn những người bạn, những ng anh em và đương nhiên là cảm ơn gia đình mình... Nói túm lại đi ngủ cho đời đẹp đẽ, mình bị xấu đi ít nhiều haha...

Entry for December 05, 2008

Hôm nay đang ngồi vẽ ở công viên Lê Văn Tám, đang xoay ngang xoay dọc kể chuyện cho bà Thảo nghe, la hét ông Thanh đi học vác mỗi cái xác theo... thì gặp cô... Cô trông vẫn thế, vẫn với cái dáng vội vã đi ngang qua tôi, không rõ tôi nghĩ gì bỗng la lớn "Cô ơi!" và chỉ thế thôi cô quay lại rất nhanh... Tôi quăng ngay tấm bảng a2 bự oành ki cho Thảo và Thanh, đi như bay đến bên cô, và câu nói đầu tiên tôi nói với cô là "Trông cô khác hơn rất nhiều!" Đúng là cô khác thật, cô trông khỏe khoắn và vui vẻ hơn... nhưng cô vẫn nói bằng giọng nhẹ nhàng khi thấy một đôi chồng già lướt qua...Nhớ những ngày cuối năm 12, những bài giảng Văn cũng buồn hơn những ngày thường. Vậy là 2 năm qua cô đã vượt qua, và nụ cười vẫn trở lại trên khuôn mặt cô, đâu đó lại vương nét buồn của thời gian và sự chia cắt: tóc bạc hơn và mắt nhiều nếp nhăn hơn ngày xưa...
Cô bảo tôi ốm hơn và đen hơn, ngày xưa có lẽ ai cũng khác với hôm nay nhỉ, chẳng ai là không thay đổi cùng thời gian... Cô hỏi sao tự nhiên lại đi học Kiến trúc, dạ con thích cô à, con chẳng biết cái gì xui khiến con nhưng con lại thích cái nghề này hơn bao giờ hết, con lao vào những thứ con chưa từng nghĩ mình sẽ tiếp xúc nhưng bây giờ con đang quen với những việc đó. Quen với những đêm thức trắng vì đồ án chưa xong, quen với việc một nhát dao cắt ngang tay, với nửa chai keo dán sắt trên chân... tất cả những điều đó thật sự khiến con lớn lên rất nhiều. Và cảm nhận rõ nét hơn đam mê của mình, sở thích và cả năng lực của mình. Cô bảo dùng cảm nhận của Văn chương để vẽ, để cảm nhận nhưng cho đến giờ mọi thứ vẫn chỉ mới bắt đầu và mọi thứ vẫn chưa hoàn hảo cô à. Gio61ng như ngày xưa cô vẫn hay bảo Văn của con có vấn đề, vấn đề là con chẳng bao giờ hướng đến cái sáng tạo đúng cần thiết cả, cứ miên man sống và yêu đời như từng ngày qua. Con bao giờ cũng dùng tông vàng, cam, tươi sáng như phim hoạt hình và không bao giờ biết cách khiến cho nó trầm xuống cho dù đó là một ngày buồn của con ... Hình như trong con vẫn chỉ là một con bé đơn giản yêu, đơn giản sống ... cho dù con đã được người đời dạy cho nhiều điều.
Gặp cô, tôi lại bỗng nhớ đến thầy Công, chẳng bao giờ nghe thầy giảng trọn vẹn một giờ văn, nhưng không giờ Văn nào lại có thể không nghe từ 1-2 câu của thầy. Chỉ có thầy mới cho con A+, chỉ có thầy mới tin tường rằng con có thể làm điều gì đó trong Văn chương, nhưng con không có cơ hội để làm tất cả điều đó, cũng như con cũng chẳng được tạo cơ hội cho việc đó nữa. Con bây giờ bước trên con đường khác, lâu lâu vẫn quay lại nhìn một quãng đường đã qua, thấy những thất bại, những cơ hội và cả cách người khác nhìn nhận về con. Thầy à, con muốn một lần được nhìn thấy thầy trên bục giảng lần nữa. Chẳng hiểu sao!!!
20/11 con chẳng về, mọi thứ hình như chôn vào trong tim con, và hôm nay chỉ một dáng cô bước ngang qua, con lại muốn mình ngồi đâu đó, lặng lẽ cầm giấy viết mà viết một cái gì đó sến sến hoa mỹ như ngày xưa nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Con trân trọng nó và yêu nó như mỗi ngày con lớn khôn...
Đủ lớn để muốn được bé lại như ngày hôm qua ...

Mệt mỏi...

cảm thấy mệt mỏi không phải vì công việc quá nhiều đâu vì thật sự mình thích công việc lắm, cảm thấy sướng khi được bận bịu nhưng thực tế lại đang mệt mỏi với chính bản thân mình, mình cảm thấy ngốc nghếch đơn giản phức tạp và cả ngu ngốc ... chẳng biết nữa mệt mỏi với những tin đồn những ánh mắt những câu nói cái nhìn mình khó chịu thật tất cả chì muốn dừng lại đơn giản là dừng cảm nhận và đơn giản nghĩ những điều thật giản đơn, mình vẫn thế, lạc lõng, cô đơn và điên điên, bình tĩnh ngẫm nghĩ mình vô dụng, gio7 tay ra nắm lấy những điều mình không có, suy nghĩ mơ ước những thứ chưa bao giờ dành cho mình vậy rồi thế thôi con điên ạ

Entry for November 20, 2008

Hôm nay 20/11, 20/11 đầu tiên không về TĐN, 20/11 đầu tiên chẳng tụ họp bạn bè, 20/11 ở nhà ngủ, dậy dòm dòm quà của má, rồi lại đổ gục vì bịnh... người khó chịu, mệt mỏi tùm lum ... đuối hàng ghê không ^^
Mới đọc entry của Thảo (Dương Thảo ex-TDN a2) thiệt là nhớ lắm cái trường ở số 20 LÝ TỰ TRỌNG ngày nào...
January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30