Skip navigation.

Bầu trời xanh

I want to fly...

Posts tagged with "cuộc sống"

7 điều tôi yêu (về Trường THPT Chuyên TRẦN ĐẠI NGHĨA)

,

Sau sự kiện của một bé mới vào lớp 10 đang tạm lắng xuống, mình bỗng thấy ngột ngạt sao đó. 7 năm ở ngôi trường này không thích vài việc cũng có nhưng còn lại toàn những điều đáng giá mà không phải ở bất cứ môi trường nào cũng có thể học. Thay vì tiếp tục giảng giải hay chửi mắng bé ấy (thật ra là đám bạn nó đang chịu trận và đang bắt đầu bực mình theo) thì mình bỗng nghĩ tình yêu sẽ bỗng trở nên mù quáng (chửi nhặng xị cả lên) nếu không có lý do cụ thể...
Sau đây là 7 điều về Trg mà mình nghĩ generations of Tran Dai Nghia High School For The Gifted cũng sẽ đồng ý phần nào...
1. Trường: ừ nếu so về tuổi đời tuổi nghề của trường mình (7 năm) với bề dày lịch sử của Lê Hồng Phong (gần 30 năm - à nếu ko tính cái thời vang dội Pétrus Ký của trường ấy) và 10 năm của Năng Khiếu thì Trần Đại Nghĩa (TĐN) vẫn chỉ là cậu bé sinh sau đẻ muộn; nhưng những gì làm được thì đã đặt trường lên chiếu trên của 3 trường Chuyên thành phố ta. Đặc biệt thế nhưng trường mình có lối kiến trúc cổ đẹp và đặc biệt so với các trường khác (có lẽ do trước đây là trường dòng cũng nên). Sân thì cực rộng, so với tất cả các trường cấp 3 khác trong thành phố (mặc dù trường thì ko rộng bằng LHP nhưng sân lại ko bị chia cắt nhiều nên rất rộng). Sân sau của trường thì thật sự là một tác phẩm nếu như ai đã đến đây, tụi TĐNer thường đùa nhau cái sân sau trường mình trong như cái công viên, mà đúng thật công viên có khi ko đẹp bằng ấy chứ. Trường đẹp đến mức khi ko có gì để vẽ lại lôi giấy ra vẽ về trường (bị bệnh nghề nghiệp) đặc biệt thích cái tấm thiệp mà đã tặng thầy Hiệu Trưởng (quên ký tên, quên chụp hình lại) vẽ nguyên mặt trước trường rõ đến từng ô cửa nhỏ (tiếc quá đi, thầy ơi cho con xin lại). Mỗi lần nhìn trường lại chỉ có thể khen đẹp mà thôi điều này ảnh hưởng rất nhiều đến mơ ước trở thành một KTS của mình. À các em học sinh mới nhớ đi sâu vào dãy nhà gần phòng giáo vụ hay dãy kế sát phòng giám thị nhé, sẽ thấy cầu thang gỗ, điều cực kỳ đặc biệt chứng minh cho tuổi thọ gần 100 năm của trường mình đấy.
2. Lớp: Mình học ở đây hết 7 năm, 7 năm 7 cái lớp kinh qua tay mình (là lê lết behind ấy muh) mà lớp nào cũng thật... (không kiếm được tính từ). Ban đầu vào lớp (khi chưa sử chữa) tụi này cứ phải hét lên, thế rồi cũng ổn, ờ mà vụ sửa chữa cũng dẫn đến nhiều chuyện vui không thể tả. Mình thì chưa đọc được cái đơn xin sửa chữa của Blêu nhưng được thuật lại là thế này "quạt rung lắc dữ dội, nguy hiểm đến tính mạng học sinh, cần sửa chữa gấp" hì tác dụng ngoài mong đợi (thay quạt mới luôn) nhưng mà thật ra thì cái quạt chỉ kiu cạch cạch rùi dừng lại chứ có nguy hiểm tẹo nào đâu, cũng sướng. Sướng cái là dân trừơng mình hay quên đổi lớp là quăng luôn khăn trải bàn, bình bông (có khi có cả đồng hồ, đồ trang trí ) trong tủ để lại cho lớp cũ, nên có lúc chẳng cần mua nhiều làm gì chỉ vì đồ còn mới. Sướng nhất là năm 12 của lớp mình, A6 cũ để lại toàn bộ khăn trải bàn, bình bông (có bọc nylon) tụi mình chả mua cái gì hết á chỉ có giáo viên thì hơi ngạc nhiên "Sao mấy cái này trông quen thế?" "Dạ" híhí tiết kiệm khủng khiếp. À trông khi các trừơng khác bị kêu gọi tiết kiệm thì trường mình lại lắp thêm đèn (ko lắp thêm quạt mới chết ng không chứ) 12 cái đèn trong 1 lớp như cái chuồng ấp trứng gà (những quả trứng siu việt híhí) mỗi sáng mai thức giấc có buồn ngủ cũng phải mở mắt ra khi vào lớp. À còn nữa lớp mình th2i mình có quyền trang trí trong thể lệ cho phép (ý là những j mình dán lên phải có khả năng gỡ ra), phòng học lung linh như phòng tân ôn ấy.
3. Thầy cô: Hix nói về thầy cô thì tui đây có thể nói liên tục từ ngày này qua ngày khác quá ấn tượng và vui lắm cơ. Chưa trường nào lại có giáo viên trẻ nhiều như TĐN và thật sự nhiệt huyết đầy mình. Mình chắc là chưa có trường nào giáo viên ngồi nghe bạn tỉ tê đủ chuyện, lại còn kềm cặp từng đứa, nhớ từng tính tình từng đứa ... Gỉang bài thì cứ giảng đi giảng lại đến khi nào các bé hiểu thì thôi, khi nào mệt quá thì bảo "Nghỉ tí, mai nói tiếp", và nói tiếp thật. Và cò tổ chức nhiều cuộc vui như: Noel này, trung thu này ... thầy cô trò vui như gia đình vậy.Mình ấn tượng về nhiều thầy cô lắm chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng mình sẽ nhớ nhất cô CN lớp 12a4 cô Bích Thuỷ mà vài đứa a4 xạo xạo gọi luôn bằng má (mẹ) luôn rùi. Chắc không ai ngờ đâu cô CN 12 mà ngày nào cũng đến lớp, tay chống lên bàn, tay kia quắc quắc "Ai chưa đóng học phí thì đưa đây cô đóng giùm cho!" để dành thời gian ôn bài chứ khỏi phải xếp hàng đóng tiền. Riết rùi quen luôn, cứ nhào lên nhờ cô đóng gìum không hà. Đến khi thi ĐH nhiều đứa lo lắng này kia, cô cũng tư vấn nhiều lắm... Cô còn tổ chức cuộc vui cho lớp và tham gia hết sức nhiệt tình, làm lớp mình xích lại gần nhau hơn.
4. Bạn bè: hix TĐN bị các trừơng khác bảo là chảnh này, giàu nè, ... những điều thiệt tình là khó hiểu đấy. Và thật thế thật, nhưng có nhiều mặt tốt khác ẩn sau cái vẻ giàu có đáng bị ghen tị ấy. Gìau thì giàu thật, hoang phí thì hoang phí thật, nhưng dân TĐN vốn không phải là đám "phá gia chi tử", yêu ba má nhất, rồi yêu TĐN nhiều ... hết sức friendly nếu ai cũng friendly với TĐN nhá. Với dân TĐN thì mỗi ng là một tiểu vũ trụ ở nhà nhưng khi vào trường thì tiểu vũ trụ ấy cũng biết hạn chế sức quay, sức nghiêng của mình. Và TĐN thì tình cảm lắm cơ, từ dân Văn đến dân Toán hay dân Hoá lớp nào cũng có blog. Có những tình bạn đẹp đến mức mà ng ta khó có thể có xuất phát và bền chặt trong trái tim trường.
5. Second language: Vietnamese đấy bà con ạ. Không phải mình chảnh hay ... gì cả mà thật ra là thế. Nhiều khi đang nói bằng tiếng Việt thì quên mất từ cần nói, chúng lại chêm ngay vào tiếng Anh. Riết rùi quen, không thèm chửi nhau bằng Vietnamese vì thô thiển quá, cứ English mà chơi thui. Viết thư cũng English, nói gì mà không hiểu thì giải thix bằng English. Uý trời riết thành quen. Nói thế chứ TĐN nó tiếng Việt viết Văn thì cao siêu và hay lắm cơ (khi nào đem cho các bạn xem Nét bút Học trò)
6. Lòng tự hào: Không biết các bạn khác thì sao, chứ ra đường thì tui đây tự hào hét lên mình là TĐNer lắm á. LHP hay NK cũng gật đầu ngưỡng mộ khả năng tiếng Anh của trừơng mình, cũng như nhiều thứ khác. Trường mình thường truyền tụng nhau cái chuyện có mấy đứa dở hơi yêu trường đến mức dù đậu vào NK và cả LHP cũng rũ áo về ao làng TĐN tại vì quá yêu trường. Mà kinh thật, chỉ 7 năm thành lập mà tốt nghiệp loại giỏi cao nhất tp này, thủ khoa duy nhất tp (cao điểm nhất nước), số hs đậu đh cao kinh hồn, số hs đc học bổng du học là vô số kể ... Hix tự hào lắm cơ ^^ vì mình cũng góp phần vào những con số đầy ý nghĩa đó ^^
7. VÌ MÌNH LÀ TĐNer: uh thì mình là TĐNer nên yêu nó thế thôi nhỉ, tình yêu vốn không có mắt mà, chỉ có cánh thôi ^^
Các bạn hãy đáp lại bằng tình yêu lớn lao của mình nhá ^^

26/08/2007

Ngày hôm nay dậy sớm đi offline từ thiện với ACE Opera blogger. Điểm đến là làng Hoà Bình nằm trong khuôn viên bệnh viện Từ Dũ với một tâm trạng rất lạ. Ừ thì tại đi họp off lần đầu mà, rồi cũng lần đầu đến nơi làng Hoà Bình. ACE Opera ai cũng thật xinh và thật sự rất thân thiện khiến mình cũng thấy vui vẻ lây. Gặp rất nhiều người đối với mình cũng không gì lạ lẫm lắm nhưng gặp những ng mình đã quen gọi sis bro qua blog nhưng chưa bao giờ gặp mặt, thấy thú vị với chút lạ lẫm đáng yêu vô cùng.
Lúc đầu gặp anh Trần Việt Hoàng và chị coberacroi cực kỳ vui vẻ, anh chị em hợp cạ vô cùng. Rồi thì gặp được cả GNC chào bé, mà bé không nhận ra sis Lucie nhá; 5/9 sis về trường xử tội bé nè. Chị Nắng nói siu nhiều, nói rất vui nữa chứ. Anh Nokia th2i cực kỳ đáng ghét em đây bắt tay với ông anh mà ông phán “Đâu có quen” Trời ạ siu quê, định lơ luôn thì anh xikechua khơi lại nỗi đau hix hà, thiệt là… Còn nữa, cực kỳ vui khi nghe sis tương phản nhắc đến tên mình, chỉ kịp hét lên “em đây” thui, sis giống hệt như em nghĩ, hiền thật… Mà phê bình anh Chanh nhá, em là Lu – ci – e mà ông anh cứ bảo là Lú-cìe… grừ tức thật nghe cứ như là ngu sì eck eck.
Cảm ơn tất cả cộng đồng Opera đã tổ chức buổi offlien đặc biệt và cực kỳ bổ ích vào ngày hôm nay, tiếc là Lucie không được đi lên Hóc Môn với ACE vì lý do khách quan, thật tình là múôn đi lắm nhưng phải hẹn lần sau vậy.
Làng Hoà Bình thuộc BV Từ Dũ là nơi mà Lucie đã nghe đến rất nhiều với nhiều những điều không biết. Quyết định đi và không sai lầm tí nào, đi thấy mình thật sự may mắn, và có phần lớn hơn trong suy nghĩ…
Lần đầu tiên thấy các em, Lucie rất rất phải nói là rất sợ. Có lẽ đã quen với những đứa bé bình thường đẹp đẽ khác chung quanh mình. Và cũng có lẽ là lần đầu tiên…
Đi vào từng phòng, những chiếc giường bé nhỏ, những cái bảng tên với dòng ghi chú về bệnh tật của các bé… làm mình bỗng sởn gai óc. Lucie vẫn nhớ những tiếng khóc tiếng cười hay chỉ là những tiếng ê a ư ử trong cổ họng các bé… Bỗng nhiên lại không thấy sợ chỉ lại thấy thương … có lẽ mình quá may mắn thật sự may mắn …
Điều đặc biệt mà mình thấy ở các bé ở đây đó là những đôi mắt, những đôi mắt rất đẹp trong trẻo và hồn nhiên. Có thấy một bé không có mắt chỉ thấy trũng sâu ở chỗ mắt thôi nhưng bé nghe lắng nghe bên ngoài khi anh chị nói chuyện rất nhiều. Anh Chanh thật sự làm mình ngạc nhiên vì anh ấy đã đến đây rất nhiều lần, bỗng thấy ngưỡng mộ anh ghê…
Khi mình đến sắp xếp lại những cái lồng đèn còn lại sau khi các anh chị đã phát một lượt, mà hình như anh Chanh đã đi mua từ hôm thứ 6, thì có một bé khác chạy lại với tay kia cầm một cái lồng đèn, cứ chỉ mãi vào bọc lồng đèn trên tay mình… mình cười bảo “Bé có rồi mà” Bé lại chỉ vào “Một cái nữa đi mà” khiến mình phải bật cười khi nhìn gương mặt biến dạng, dáng đi lạ lùng của em vẫn rất tinh nghịch và đáng yêu như bao đứa trẻ bình thường khác. Có một bé không nói được nhưng lại rất lanh, cười mãi … khi gỡ được mắt kiếng của mình, thật là ... bé lại còn cười hăng hắc khi con gấu bông của mình phát ra tiếng. Một bé kia chạy lại, cứ xoay con gấu mình qua lại “Bóp ở đâu ở sau lưng ạ hay ở đít…” bé bóp mãi mà chẳng được thế là Lucie lại làm cho nó phát ra tiếng nữa thì bé lại xụ mặt ra đòi bóp nữa nhưng đã phải tạm biệt bé rồi.
Thấy mình thật may mắn, quá may mắn.
Thấy cuộc sống thật vĩ đại với những cuộc đời đẹp đẽ đầy sức sống với tiếng cười tiếng nói trẻ thơ…
Không biết làm gì cho các bé, không biết có làm được gì không, nhưng chắc chắn một điều mình sẽ lại đến đó với những bạn trẻ như mình cần lắm những bài học từ cuộc sống như vậy.
Cảm ơn Opera blog, cảm ơn các anh chị em Opera blogger, (gửi lời cảm ơn riêng đến anh Chanh nha)… :D
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31