19...(Lá-Cây)
Monday, June 9, 2008 9:00:04 AM
Hôm qua, Lá còn xanh màu, còn vô tư quấn quýt bên Cây, xào xạc reo vui theo làn gió, chan hòa rộn rã dưới nắng mai…
Lá yêu Cây – yêu hết mình, dành hết một đời cho Cây…
Lá yêu Cây – yêu bằng cuộc sống của mình vì Lá biết: nếu xa Cây Lá sẽ chết – vĩnh viễn như thế…
Lá yêu Cây – tình yêu sinh ra đã có và chỉ chết đi mới hết… tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu cuối cùng…
…
Lá yêu Cây - chẳng thể nghĩ sẽ rời Cây…
Nhưng đêm qua, chiếc Lá xa Cây…
Lá xa Cây để đi về với tiếng gọi của đất mẹ ... thân thương…
Lá xa Cây vì là nghĩ Cây chẳng cần có Lá … kề bên…
Lá xa Cây bởi Lá muốn sống cuộc sống của chính mình – cuộc sống không có Cây…
…
Lá xa Cây … Lá tự nguyện … Lá vô tình … hay là Lá xót chua…
Sớm nay! Nắng vẫn chói chang chiếu rọi, gió vẫn ào ạt vi vu…
Cây tình dậy sau một đêm dài, thấy lòng mình trống vắng, nhẹ trôi… Ngước tìm Lá… nhưng chiếc Lá đã xa Cây…
Cây chẳng thể giữ Lá… vì Lá cố dứt mình xa Cây…
Cây chẳng thể gục mình… sà xuống đất nâng Lá trở lại…
Cây chẳng thể lặng im… đành gào lên với trời, cấu xé vào khoảng không, thả từng giọt nước mắt, lăn từng giọt máu xuống nền đất…
Xót xa… cay đắng… Cây tự hỏi…”Vì sao chiếc Lá rơi…?...
Lá xanh nằm trên đất lạnh, dưới gốc Cây, nhìn Cây đau mà tim tan nát, nhìn Cây khóc mà lòng chứa chan… nhưng Cây vẫn tự hỏi: “Vì sao lại như thế…?”
Nhưng khi đắm mình trong dòng máu hòa với nước mắt của Cây thì là hiểu rằng “Cây cần có Lá biết nhường nào…?
Lá…… thấy …… gì ……?
Vì… là đã mất cảm giác thật rồi…!!!...
Lá cắm mình, đâm sâu vào đất để tỏa lòng oán hận…
Lá gồng mình, lựa theo làn gió để về với Cây mà Lá yêu…
Lá khóc than, gọi tên “Cây” để mogn Cây đưa mình về bên cạnh…
…
Lá biết làm gì? Lá còn biết làm gì?
Vì hôm qua, Lá đã đặt dấu chấm hệt cho ngày hôm nay…
Vậy hôm nay, Lá biết trông chờ vào đâu để tiếp tiếp những ngày hôm mai…
…
Kỳ diệu của đêm nay…
Lá bỗng thấy mình chẳng còn yếu mềm… Lá trở nên cững cỏi, mạnh mẽ hơn…
Cuống Lá đâm sâu vào lòng đất để oán than… giờ được đất tiếp cho nguồn sinh lực vô cùng…
Thân Lá cố gồng mình theo gió… giờ tự mình vươn cao, sống thẳng với trời…
…
Lá thấy Lá thành Cây…!
Lá biết ngày mai Lá sẽ sống thế nào…
Lá hiểu phải làm gì để nối tiếp tình yêu Cây – Lá …
Cây nhìn Lá vươn mình đứng dây…
Cây tin ngày mai sẽ tiếp tục được yêu Lá – yêu nhiều thêm…
Cây tự nhủ sẽ chờ Lá – để lại bắt đầu tình yêu Cây – Cây…
Ngày mai…
Cây sẽ biết phải yêu thương những chiếc là của mình nhiều hơn…
Lá sẽ biết tin tưởng Cây nhiều nữa… và yêu những chiếc Lá của Lá để không phải lỡ lầm…
Nhưng cũng biết đâu đấy… khi vững vàng đứng độc lập trên bộ rễ của mình, khi Lá yêu Cây theo kiểu Cây với Cây…
Thì đâu phải Lá xa Cây… là lầm lỡ…
Lá yêu Cây – yêu hết mình, dành hết một đời cho Cây…
Lá yêu Cây – yêu bằng cuộc sống của mình vì Lá biết: nếu xa Cây Lá sẽ chết – vĩnh viễn như thế…
Lá yêu Cây – tình yêu sinh ra đã có và chỉ chết đi mới hết… tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu cuối cùng…
…
Lá yêu Cây - chẳng thể nghĩ sẽ rời Cây…
Nhưng đêm qua, chiếc Lá xa Cây…
Lá xa Cây để đi về với tiếng gọi của đất mẹ ... thân thương…
Lá xa Cây vì là nghĩ Cây chẳng cần có Lá … kề bên…
Lá xa Cây bởi Lá muốn sống cuộc sống của chính mình – cuộc sống không có Cây…
…
Lá xa Cây … Lá tự nguyện … Lá vô tình … hay là Lá xót chua…
Sớm nay! Nắng vẫn chói chang chiếu rọi, gió vẫn ào ạt vi vu…
Cây tình dậy sau một đêm dài, thấy lòng mình trống vắng, nhẹ trôi… Ngước tìm Lá… nhưng chiếc Lá đã xa Cây…
Cây chẳng thể giữ Lá… vì Lá cố dứt mình xa Cây…
Cây chẳng thể gục mình… sà xuống đất nâng Lá trở lại…
Cây chẳng thể lặng im… đành gào lên với trời, cấu xé vào khoảng không, thả từng giọt nước mắt, lăn từng giọt máu xuống nền đất…
Xót xa… cay đắng… Cây tự hỏi…”Vì sao chiếc Lá rơi…?...
Lá xanh nằm trên đất lạnh, dưới gốc Cây, nhìn Cây đau mà tim tan nát, nhìn Cây khóc mà lòng chứa chan… nhưng Cây vẫn tự hỏi: “Vì sao lại như thế…?”
Nhưng khi đắm mình trong dòng máu hòa với nước mắt của Cây thì là hiểu rằng “Cây cần có Lá biết nhường nào…?
Lá…… thấy …… gì ……?
Vì… là đã mất cảm giác thật rồi…!!!...
Lá cắm mình, đâm sâu vào đất để tỏa lòng oán hận…
Lá gồng mình, lựa theo làn gió để về với Cây mà Lá yêu…
Lá khóc than, gọi tên “Cây” để mogn Cây đưa mình về bên cạnh…
…
Lá biết làm gì? Lá còn biết làm gì?
Vì hôm qua, Lá đã đặt dấu chấm hệt cho ngày hôm nay…
Vậy hôm nay, Lá biết trông chờ vào đâu để tiếp tiếp những ngày hôm mai…
…
Kỳ diệu của đêm nay…
Lá bỗng thấy mình chẳng còn yếu mềm… Lá trở nên cững cỏi, mạnh mẽ hơn…
Cuống Lá đâm sâu vào lòng đất để oán than… giờ được đất tiếp cho nguồn sinh lực vô cùng…
Thân Lá cố gồng mình theo gió… giờ tự mình vươn cao, sống thẳng với trời…
…
Lá thấy Lá thành Cây…!
Lá biết ngày mai Lá sẽ sống thế nào…
Lá hiểu phải làm gì để nối tiếp tình yêu Cây – Lá …
Cây nhìn Lá vươn mình đứng dây…
Cây tin ngày mai sẽ tiếp tục được yêu Lá – yêu nhiều thêm…
Cây tự nhủ sẽ chờ Lá – để lại bắt đầu tình yêu Cây – Cây…
Ngày mai…
Cây sẽ biết phải yêu thương những chiếc là của mình nhiều hơn…
Lá sẽ biết tin tưởng Cây nhiều nữa… và yêu những chiếc Lá của Lá để không phải lỡ lầm…
Nhưng cũng biết đâu đấy… khi vững vàng đứng độc lập trên bộ rễ của mình, khi Lá yêu Cây theo kiểu Cây với Cây…
Thì đâu phải Lá xa Cây… là lầm lỡ…












Phan Duy Hạnhloveorhate # Thursday, June 26, 2008 4:12:27 PM
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Friday, June 27, 2008 9:51:22 AM
X dạo này thông minh lanh lợi nhẩy?
Phan Duy Hạnhloveorhate # Sunday, June 29, 2008 2:52:46 AM
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Tuesday, July 1, 2008 1:23:03 AM
Là lá la nghe mới đau lòng chứ!!!
Mà hok phải cây bỏng! Cây hoa sứ cũng mọc lên từ lá nó mà bà...
{Gà như bà nên chắc hok biết}
Phan Duy Hạnhloveorhate # Tuesday, July 1, 2008 1:28:40 PM
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Friday, July 4, 2008 9:34:05 AM
Khổ thân!!! Không biết cây hoa sứ thì bảo hok biết...
Có ai cười cho đâu mà phải ngại chứ...
Phan Duy Hạnhloveorhate # Friday, July 4, 2008 2:52:23 PM
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Friday, July 18, 2008 1:45:34 AM
{Cay cú bà rồi đấy... Nhớ lấy vụ này đó...}
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Friday, July 18, 2008 1:46:22 AM
{Cay cú bà rồi đấy... Nhớ lấy vụ này đó...}
Phan Duy Hạnhloveorhate # Friday, July 18, 2008 5:26:37 AM