My Opera is closing 3rd of March

Anh sẽ Yêu em Mãi chứ

......Anh sẽ yêu Em mãi chứ ???.........

Quá khứ, tóc em không dài, yêu thương cũng ngắn, như bước chân chập chững, tóc chậm dài, tâm hồn bỗng bé lại

Hiện tại, tóc em dài nhanh lắm, mà cũng chẳng còn màu đen nguyên thủy nữa, em làm cho nó chuyển sang màu vàng nổi loạn, yêu nhiều hơn và sống cho tình yêu nhiều hơn, thôi non nớt, em vững vàng, yêu thương ngập tràn

Em yêu thương nhiều, em trân trọng từng chút một, nhưng có đôi lúc hành động em không đủ dịu dàng, đôi lúc lời nói em không đủ nhẹ nhàng để thể hiện tình cảm của em dành cho anh, dù em yêu điên lắm …nhưng em vẫn lặng im …vì thế anh hãy luôn ôm em thật chặt anh nhé, ôm và nghe từng nhịp thở của em này, luôn ấm áp và tim yêu anh nồng nàn.


Đừng nghĩ rằng em không yêu anh nhiều, đừng nghĩ vẩn vơ nhập nhằng quá khứ, hiện tại. Chỉ là anh có cuộc sống của anh, cuộc sống không có em mà em không có quyền thay đổi nó …em yêu và em tôn trọng quãng trời riêng ấy. Dù quả thật, đôi lúc, em rất muốn chui vào đấy, muốn vùng vẫy, và muốn chiếm trọn mọi khoảng khắc. Nhưng thế là ích kỉ, khi yêu cũng fải cần không khi để thở anh nhỉ? Em mỉm cười cho nhau khoảng tự do. Yêu thương đối với em là hi sinh, là chấp nhận, là dung hoà và cùng nhau cố gắng

…Em và anh và vùng trời của chúng ta…


Vì em yêu anh như vậy đấy, nếu một ngày anh quay mặt bỏ lại em, thì em sẽ nắm áo kéo anh lại nhìn vào mắt em này, anh sẽ không nỡ đi nữa đâu, nếu anh còn yêu em …tình yêu có sức mạnh – em tin thế. Nhưng nếu em không thể jữ anh lại, chắc chắn không phải vì em đã không cố sức, mà có lẽ là vì [số phận]. Em đã từng nói em sẽ không bao gìơ trách anh đâu, và lúc nào cũng sẽ thế. Chỉ là vì ... số phận không cho em một cơ hội mà thôi.

Số phận khi yêu không phải trong tay em, mà còn là trong tay anh nữa, anh ạ!


Anh nói, em và anh là 2 cơn gió, chỉ ở bên nhau nếu thổi về một hướng. Nhưng, em nghĩ 2 cơn gió không bao giờ đi cùng một hướng, nếu có chăng chỉ là gây bão tố, mưa giông. Gió thì không thể có yêu thương thật sự, có chăng chỉ là thoáng qua, và rồi lại trở về kiếp jó mông lung, ko yêu thương đi tìm mòn mỏi một bình yên … Gió trong em ngủ lâu rồi anh à, nên em không thể đi về nơi bắt đầu, quên hết tất cả và lại phiêu du vô định, một hạnh phúc mới, một số phận mới …em không thể. Cũng như em không thể đi theo gío mãi, yêu là cần nâng bước lẫn nhau, em không thể bắt jó bỏ vô hũ đậy nắp kín được, gió tự do, bản chất của gió là yêu tự do hơn hết thảy, tình yêu thương đối với gió mong manh lắm, mà yêu thương thì bao gồm cả em …Nên nếu anh là gió thì em chỉ là 1 con người bé dại chạy theo gió mà thôi, đến một ngày bước người cũng sẽ hụt không theo nổi ngọn gió nữa, và khi đó từ “mãi mãi” – những giấc mơ em và anh tững vẽ - sẽ không bao giờ có thật.


Nhưng đó đâu phải điều mà anh mong muốn đúng không?

Anh ước mơ hạnh phúc với 2 từ “mãi mãi”

Anh cũng yêu và anh cần em lắm cơ mà
Nhưng …hết lòng mình …chỉ là anh chưa có đủ can đảm …

Tình yêu không là giấc mơ mà nó là có thật

Nếu anh dám yêu và dám liều

Tình yêu sẽ mãi mãi chứ ko phải một khoảng khắc

Nếu anh dám tin và đủ lòng để yêu

Sức em yếu lắm, lòng em nhẹ lắm

Em chỉ biết cố gắng

Em chỉ biết một tình yêu

Em chỉ biết thế nào là hết lòng mà thôi

Mỏi mệt...Rồi một ngày...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28