Tick-Tack... Giọt Buồn...
Thursday, April 10, 2008 8:53:02 AM
Tick-Tack……Tick-Tack……
Tiếng kim giây đồng hồ cừ đều đều thả trôi từng nhịp…từng nhịp thời gian.
Tôi nhìn lại cuộc sống tôi đã đi qua…
Một tuổi thơ với nhiều tiếng cười, sự trong sáng, nỗi thơ ngây… quãng đời chưa biết nghĩ sâu xa… quãng đời hạnh phúc…
Một tuổi lớn (tôi đang mang) với vô cùng nỗi buồn, sự đau thương, nỗi mất mát… khoảng đời đã nghĩ nhiều hơn, lo nhiều hơn… nhưng sao lại bất hạnh hơn…
Tick-Tack……Tick-Tack……
Tôi lắng nghe từng giây cuộc đời trôi sao thật vô nghĩa. Có phải giờ tôi không biết sống vì ai, vì cái gì, vì điều gì chăng? Có phải đã quá bế tắc trong cuộc sống – tình yêu – tâm não không?
Giờ đây, trong tâm trí mang thật nhiều nỗi ám ảnh. Điều gì cũng khiếm mình sợ hãi, âu lo. Đâu cũng trở thành điểm yếu của bản thân!!!
Giờ thì biết làm gì…?...
Chỉ còn biết lặng thinh ngồi nghe những giọt thời gian vô hồn thả trôi … vô hồn … vô cảm …
Tick-Tack……Tick-Tack……
Nghe nhịp thời gian… Thấy cuộc đời mình đang dần ngắn lại. Muốn lăn giọt nước mắt…
Ai rồi cũng sẽ một ngày phải “ra đi”. Tôi rồi cũng sẽ “ra đi”. Lẽ muốn khóc chẳng phải tiếc thương cho những gì cuộc đời… mà hoảng hốt thấy rằng, nỗi đau, sự ám ảnh cứ ngày một dài ra, dày thêm, nhiều hơn…
Khóc… Đã nói với lòng mình sẽ chẳng bao giờ khóc nữa…
Mà kỳ thực chẳng thể khóc được nữa. Con người khóc khi cảm nhận một nỗi buồn, nỗi đau mới… nhưng khi đã quá quen thuộc, đã gặm nhấm cùng một nỗi đau quá nhiều rồi thì nước mắt làm sao rơi…?...
Khóe mắt giờ thì đã cạn khô hết cả rồi…
Tick-Tack……Tick-Tack……
Vòng quay kim đồng hồ cứ đều đều thả trôi. Liệu có thể đưa mình đến một miền xa xôi. Hay vẫn cứ quanh quẩn trong vòng kín với chính bóng mình: tủi nhục và đau thương…
Không…!!!... Dẫu có là một vòng quay…
Xin hãy đưa ta về lại những ngày hạnh phúc xa xưa thêm một lần thôi…
Hay phải gắng đợi thêm…
Một… Hai… Hay nhiều nhiều… tick-tack nữa đây…
Tick-Tack……Tick-Tack……
……Từng giọt buồn……
……Cứ thả trôi……
……Thấm đẫm hồn tôi……
Tiếng kim giây đồng hồ cừ đều đều thả trôi từng nhịp…từng nhịp thời gian.
Tôi nhìn lại cuộc sống tôi đã đi qua…
Một tuổi thơ với nhiều tiếng cười, sự trong sáng, nỗi thơ ngây… quãng đời chưa biết nghĩ sâu xa… quãng đời hạnh phúc…
Một tuổi lớn (tôi đang mang) với vô cùng nỗi buồn, sự đau thương, nỗi mất mát… khoảng đời đã nghĩ nhiều hơn, lo nhiều hơn… nhưng sao lại bất hạnh hơn…
Tick-Tack……Tick-Tack……
Tôi lắng nghe từng giây cuộc đời trôi sao thật vô nghĩa. Có phải giờ tôi không biết sống vì ai, vì cái gì, vì điều gì chăng? Có phải đã quá bế tắc trong cuộc sống – tình yêu – tâm não không?
Giờ đây, trong tâm trí mang thật nhiều nỗi ám ảnh. Điều gì cũng khiếm mình sợ hãi, âu lo. Đâu cũng trở thành điểm yếu của bản thân!!!
Giờ thì biết làm gì…?...
Chỉ còn biết lặng thinh ngồi nghe những giọt thời gian vô hồn thả trôi … vô hồn … vô cảm …
Tick-Tack……Tick-Tack……
Nghe nhịp thời gian… Thấy cuộc đời mình đang dần ngắn lại. Muốn lăn giọt nước mắt…
Ai rồi cũng sẽ một ngày phải “ra đi”. Tôi rồi cũng sẽ “ra đi”. Lẽ muốn khóc chẳng phải tiếc thương cho những gì cuộc đời… mà hoảng hốt thấy rằng, nỗi đau, sự ám ảnh cứ ngày một dài ra, dày thêm, nhiều hơn…
Khóc… Đã nói với lòng mình sẽ chẳng bao giờ khóc nữa…
Mà kỳ thực chẳng thể khóc được nữa. Con người khóc khi cảm nhận một nỗi buồn, nỗi đau mới… nhưng khi đã quá quen thuộc, đã gặm nhấm cùng một nỗi đau quá nhiều rồi thì nước mắt làm sao rơi…?...
Khóe mắt giờ thì đã cạn khô hết cả rồi…
Tick-Tack……Tick-Tack……
Vòng quay kim đồng hồ cứ đều đều thả trôi. Liệu có thể đưa mình đến một miền xa xôi. Hay vẫn cứ quanh quẩn trong vòng kín với chính bóng mình: tủi nhục và đau thương…
Không…!!!... Dẫu có là một vòng quay…
Xin hãy đưa ta về lại những ngày hạnh phúc xa xưa thêm một lần thôi…
Hay phải gắng đợi thêm…
Một… Hai… Hay nhiều nhiều… tick-tack nữa đây…
Tick-Tack……Tick-Tack……
……Từng giọt buồn……
……Cứ thả trôi……
……Thấm đẫm hồn tôi……












Phan Duy Hạnhloveorhate # Monday, April 21, 2008 3:34:08 AM
bun` ngu? we' ong a.