...Vô Đề...
Thursday, April 10, 2008 8:39:55 AM
Sớm nay, tôi thức giấc – mong chờ một cơn nắng về - một cơn gió lạ.
Nhưng như đã bấy lâu – mặt trời không có nắng. Chỉ có màn mây và màn mưa. Chỉ có gió lạnh đầy buốt giá cuốn bay lác đác là vàng…
Sớm nay, tỉnh giấc – nhớ về em – mong ngóng một hình bóng thân quen – một tiếng cười giòn vỡ…
Nhưng như đã xa xôi – quãng thưa vắng bóng người quen. Chỉ có góc phố, gốc cây đứng trơ chọi. Chỉ có giá lạnh từ cõi lòng…
Ngày không nắng, Ông mặt trời mệt mỏi, chẳng buồn chiếu những tia nắng để xua tan màn mây u ám, để đánh dạt cơn mưa làm khổ nhân gian…
Ông ngồi đấy, lặng nhìn xuống nhân gian đầy u sầu qua khung mây giăng kín. Tủi cho phận mình – thương cho lòng người…
Ngày không em, anh buồn bã, chán chường, chẳng buồn làm gì. Chỉ nghĩ đến em. Không gì mang cho anh niềm vui để khỏi nhớ thương em, buồn vì xa em.
Ngồi đó, anh ngắm nhìn màn mưa, góc đường qua ô cửa kính đen sì. Móc nhiếc ông trời…
Trời đất…Lòng người…Rắt một màu u ám…
Ông trời cứ thế…Ngồi đó cho hết ngày. Nhìn nhân gian và mỉm cười: “Mình buồn nhân gian sao vui được…”
Anh ngồi đây…Ngắm màn mưa chẳng biết chán. Ngước mặt tìm ông trời – quệt nhẹ nước mắt: “Mình buồn làm ông trời cũng rơi lệ…”
{Không phải tự ví von mình với ông trời…Nhưng nhiều lúc thấy sao tương đồng lạ…}
Nhớ em… không gặp được em. Tựa vậy, trời nhớ trăng.
Hai người hai thế giới. Hai thái cực khác nhau. Ngày và đêm.
Xa xôi qua. Trắc trở quá…
Nhưng có hề chi. Vẫn luôn tồn tại hai con người luôn nghĩ về nhau, nhớ nhau. Thế là đủ cho một thử thách tình yêu xa,,,
Để rồi đến một lúc nào đó như chiều nay. Khi trời và trăng gặp nhau chớp nhoáng.
Hoàng hôn sao mà đỏ rực.
Đỏ như ngọn lửa tình vẫn âm ỉ cháy trong tim bấy lâu nay…
Và xa kia… Có một cầu vồng rặc màu lấp lánh…
Vì tim mình luôn nghĩ về nhau… Phải không em…
Nhưng như đã bấy lâu – mặt trời không có nắng. Chỉ có màn mây và màn mưa. Chỉ có gió lạnh đầy buốt giá cuốn bay lác đác là vàng…
Sớm nay, tỉnh giấc – nhớ về em – mong ngóng một hình bóng thân quen – một tiếng cười giòn vỡ…
Nhưng như đã xa xôi – quãng thưa vắng bóng người quen. Chỉ có góc phố, gốc cây đứng trơ chọi. Chỉ có giá lạnh từ cõi lòng…
Ngày không nắng, Ông mặt trời mệt mỏi, chẳng buồn chiếu những tia nắng để xua tan màn mây u ám, để đánh dạt cơn mưa làm khổ nhân gian…
Ông ngồi đấy, lặng nhìn xuống nhân gian đầy u sầu qua khung mây giăng kín. Tủi cho phận mình – thương cho lòng người…
Ngày không em, anh buồn bã, chán chường, chẳng buồn làm gì. Chỉ nghĩ đến em. Không gì mang cho anh niềm vui để khỏi nhớ thương em, buồn vì xa em.
Ngồi đó, anh ngắm nhìn màn mưa, góc đường qua ô cửa kính đen sì. Móc nhiếc ông trời…
Trời đất…Lòng người…Rắt một màu u ám…
Ông trời cứ thế…Ngồi đó cho hết ngày. Nhìn nhân gian và mỉm cười: “Mình buồn nhân gian sao vui được…”
Anh ngồi đây…Ngắm màn mưa chẳng biết chán. Ngước mặt tìm ông trời – quệt nhẹ nước mắt: “Mình buồn làm ông trời cũng rơi lệ…”
{Không phải tự ví von mình với ông trời…Nhưng nhiều lúc thấy sao tương đồng lạ…}
Nhớ em… không gặp được em. Tựa vậy, trời nhớ trăng.
Hai người hai thế giới. Hai thái cực khác nhau. Ngày và đêm.
Xa xôi qua. Trắc trở quá…
Nhưng có hề chi. Vẫn luôn tồn tại hai con người luôn nghĩ về nhau, nhớ nhau. Thế là đủ cho một thử thách tình yêu xa,,,
Để rồi đến một lúc nào đó như chiều nay. Khi trời và trăng gặp nhau chớp nhoáng.
Hoàng hôn sao mà đỏ rực.
Đỏ như ngọn lửa tình vẫn âm ỉ cháy trong tim bấy lâu nay…
Và xa kia… Có một cầu vồng rặc màu lấp lánh…
Vì tim mình luôn nghĩ về nhau… Phải không em…












Phan Duy Hạnhloveorhate # Monday, April 21, 2008 3:28:22 AM
bai` ni` cho 9d suong' chua? cuoi` cai' nao`!
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Sunday, May 11, 2008 9:21:50 AM
9đ hình như vẫn làm tôi chưa thỏa mãn bà àh...
kekekekeke.....
Tôi mà... văn chương lúc nào mà chả bay chứ...
Phan Duy Hạnhloveorhate # Monday, May 12, 2008 2:52:53 AM
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Monday, May 12, 2008 9:22:23 AM
Phan Duy Hạnhloveorhate # Thursday, May 15, 2008 2:35:48 PM