23...(Đêm...Nghĩ về...)
Sunday, July 13, 2008 8:58:48 AM
Đêm…
Nghĩ về Em như nghĩ về một thứ gì đó nằm tận sâu bên trong lồng ngực…
Là của mình thật đấy nhưng lại chẳng thể nắm bắt hay ôm ghì, giữ chặt vào trong lòng…
Là gần mình lắm đấy {chỉ cách có khoảng rất nhỏ thôi} nhưng chẳng cách nào nhìn thấy, hay hà hít mỗi ngày…
Là một phần của mình đấy nhưng sao thấy xa cách làm sao, lạ lùng thế nào… hơi vô tình và vô cảm…
Hay rằng Anh sẽ mở lồng ngực mình ra để Em bay ra ngoài… để Anh có thể thấy Em như trong giấc mơ… hằng đêm…
Kỳ lạ… cuộc sống ban cho ta nhưng điều thật tuyệt vời …nhưng… không bao giờ để ta lại gần…
Thử hỏi đó là ban phát may mắn hay rắc gieo tai họa…
Đêm…
Nghĩ về tình yêu như nghĩ về một điều gì đó đang mất dần trong cuộc sống…
Có thể là ngộ nhận… cũng có thể là thực tế… khi tình yêu cứ ngày một… ngày hai… ngày ba… ngày qua ngày… trôi xa xôi…
Lẽ dĩ nhiên buồn khi đang dần lãng quên, đánh mất một thứ quá thân thuộc trong cuộc sống…
Lẽ tự nhiên nuối tiếc khi thời gian qua không biết gìn giữ, nâng niu… hay đơn giản là tận hưởng điều tuyệt diệu đó…
Lẽ tất nhiên sẽ thấy hụt hâng… trên người không còn phải mang nặng nhiều thứ như trước, nhẹ nhõm hơn… nhưng sao quá nặng bước chân – hay là nặng cõi lòng…
Nếu có thể buộc, hay ghim, hay đóng chặt vào trái tim… sẵn sàng thôi dẫu sao không để tình yêu vuột mất…
Sống chẳng nhẽ loài người đều như vậy… đều có, rồi hưởng thụ… và đánh mất…
Có và rồi mất… vậy “có” làm gì để phải nếm trải bao cảm giác buồn đau khi vuột mất…
Đêm…
Nghĩ về hạnh phúc như một loài động vật quý hiếm… vô cùng quý hiếm…
Có rất ít khiến con người vừa phải tranh giành, cướp giật nó… vừa phải trân trọng, giữ gìn nó…
Cứ bay nhảy, lẩn trốn khắp nơi để con người phải mệt nhoài đuổi theo nó…dù có đến cuối đời vẫn cố gắng theo sau…
Có thể làm của chung…{khi trong sở thú}…mọi người có thể ngắm nhìn, thỏa sức chụp ảnh quay phim cùng nó… nhưng vẫn chỉ là giả tạo… mãi mãi hông bao giờ là của riêng ai…
Có thể là ích kỷ nhưng hạnh phúc của Anh… không bao giờ là của chung…
Anh giữ hạnh phúc của mình… như nuôi dạy một con thú… cho riêng mình…
Có thể khó kham… nhưng không phải là bất kham…
Có thể hung dữ… nhưng không phải là không thể thuần hóa…
Có thể to lớn… nhưng không phải là chẳng thể nhốt lại…
Vì hạnh phúc của Anh là Em và tình yêu của Anh…
Quá ví von nếu nói đó là một điều “vĩ đại”…
Nhưng là quá khiêm tốn nếu Anh nói “nó cũng nhỏ bé thôi”…
Là bình thường với bao người nhưng bất thường với Anh…
Sẽ phải giữ chặt, khóa chặt cái hạnh phúc ích kỷ ấy, cái điều bất thường đó cho riêng bản thân mình…
Dễ hiểu thôi khi Em chỉ có một – chẳng sao chia sẻ với một ai…
Và tình yêu thì chỉ có đôi… đâu nào thể có thêm người thứ ba… thứ tư… thứ…
Cuộc sống có bao điều đơn giản để hiểu nhưng chẳng giản đơn để có…
Anh sẽ học và ngay từ giờ sẽ nắm bắt những điều giản đơn nhỏ nhoi…như Em và tình yêu đấy…
Tất yêu… sẽ chẳng đơn giản đâu…
Em nhỉ…?...
Nghĩ về Em như nghĩ về một thứ gì đó nằm tận sâu bên trong lồng ngực…
Là của mình thật đấy nhưng lại chẳng thể nắm bắt hay ôm ghì, giữ chặt vào trong lòng…
Là gần mình lắm đấy {chỉ cách có khoảng rất nhỏ thôi} nhưng chẳng cách nào nhìn thấy, hay hà hít mỗi ngày…
Là một phần của mình đấy nhưng sao thấy xa cách làm sao, lạ lùng thế nào… hơi vô tình và vô cảm…
Hay rằng Anh sẽ mở lồng ngực mình ra để Em bay ra ngoài… để Anh có thể thấy Em như trong giấc mơ… hằng đêm…
Kỳ lạ… cuộc sống ban cho ta nhưng điều thật tuyệt vời …nhưng… không bao giờ để ta lại gần…
Thử hỏi đó là ban phát may mắn hay rắc gieo tai họa…
Đêm…
Nghĩ về tình yêu như nghĩ về một điều gì đó đang mất dần trong cuộc sống…
Có thể là ngộ nhận… cũng có thể là thực tế… khi tình yêu cứ ngày một… ngày hai… ngày ba… ngày qua ngày… trôi xa xôi…
Lẽ dĩ nhiên buồn khi đang dần lãng quên, đánh mất một thứ quá thân thuộc trong cuộc sống…
Lẽ tự nhiên nuối tiếc khi thời gian qua không biết gìn giữ, nâng niu… hay đơn giản là tận hưởng điều tuyệt diệu đó…
Lẽ tất nhiên sẽ thấy hụt hâng… trên người không còn phải mang nặng nhiều thứ như trước, nhẹ nhõm hơn… nhưng sao quá nặng bước chân – hay là nặng cõi lòng…
Nếu có thể buộc, hay ghim, hay đóng chặt vào trái tim… sẵn sàng thôi dẫu sao không để tình yêu vuột mất…
Sống chẳng nhẽ loài người đều như vậy… đều có, rồi hưởng thụ… và đánh mất…
Có và rồi mất… vậy “có” làm gì để phải nếm trải bao cảm giác buồn đau khi vuột mất…
Đêm…
Nghĩ về hạnh phúc như một loài động vật quý hiếm… vô cùng quý hiếm…
Có rất ít khiến con người vừa phải tranh giành, cướp giật nó… vừa phải trân trọng, giữ gìn nó…
Cứ bay nhảy, lẩn trốn khắp nơi để con người phải mệt nhoài đuổi theo nó…dù có đến cuối đời vẫn cố gắng theo sau…
Có thể làm của chung…{khi trong sở thú}…mọi người có thể ngắm nhìn, thỏa sức chụp ảnh quay phim cùng nó… nhưng vẫn chỉ là giả tạo… mãi mãi hông bao giờ là của riêng ai…
Có thể là ích kỷ nhưng hạnh phúc của Anh… không bao giờ là của chung…
Anh giữ hạnh phúc của mình… như nuôi dạy một con thú… cho riêng mình…
Có thể khó kham… nhưng không phải là bất kham…
Có thể hung dữ… nhưng không phải là không thể thuần hóa…
Có thể to lớn… nhưng không phải là chẳng thể nhốt lại…
Vì hạnh phúc của Anh là Em và tình yêu của Anh…
Quá ví von nếu nói đó là một điều “vĩ đại”…
Nhưng là quá khiêm tốn nếu Anh nói “nó cũng nhỏ bé thôi”…
Là bình thường với bao người nhưng bất thường với Anh…
Sẽ phải giữ chặt, khóa chặt cái hạnh phúc ích kỷ ấy, cái điều bất thường đó cho riêng bản thân mình…
Dễ hiểu thôi khi Em chỉ có một – chẳng sao chia sẻ với một ai…
Và tình yêu thì chỉ có đôi… đâu nào thể có thêm người thứ ba… thứ tư… thứ…
Cuộc sống có bao điều đơn giản để hiểu nhưng chẳng giản đơn để có…
Anh sẽ học và ngay từ giờ sẽ nắm bắt những điều giản đơn nhỏ nhoi…như Em và tình yêu đấy…
Tất yêu… sẽ chẳng đơn giản đâu…
Em nhỉ…?...











