My Opera is closing 3rd of March

27...(Bỗng dưng muốn khóc)

Đêm… Lặng lẽ… Yên bình…

Bỗng dưng muốn khóc…

Không vì bất kỳ ai…

Không vì thứ gì cả…

Chợt muốn trào tuôn những giọt nước mắt…

Nóng bỏng… rồi… lạnh ngắt…

Lăn lăn trên gò má… rơi ướt nhòe từng trang giấy trắng…

Thởu bé xíu, khóc thật nhiều mỗi khi ngã, khi đau, khi bị đánh đòn…
Khóc cho tiếng hát sau này trong veo…
Khóc cho tâm hồn mai này trong trẻo…
Khóc để nhận được những cái kưng nựng của mẹ cha…
Khóc để tuổi thơ là những ngày tháng muôn sắc màu…

Ngày đi học, đã thật nhiều lần khóc… vì giận dỗi, vì kém cỏi, vì chẳng thể vượt lên trên chính mình…
Khóc để trưởng thành hơn, suy nghĩ cứng cỏi hơn…
Khóc để làm người con trai thực sự…
Lớn lên từ tiếng khóc…

Ngày qua ngày… tiếng khóc cũng thưa dần theo năm tháng…
Mỗi lần khóc cũng giấu diếm để chẳng ai nhận ra…
Tiếng khóc nhỏ hơn… chỉ còn là tiếng nấc trong đêm lặng…
Khóc vì vấp ngã của bản thân…
Khóc vì mối tình đầu… mối tình sau… mối tình dang dở…
Khóc vì nối ức chế chẳng thể giải tỏa trong lòng…

Ai quy định con trai không được khóc…
Vẫn cứ trưởng thành cùng tiếng khóc…vậy thôi…

Ấy vậy mà giờ đây… phải tự hỏi mình rằng…

“Vì cái gì mà phải khóc…?...”

Chẳng phải đớn đau…

Không phải bất hạnh…

Cũng đâu phải vì thất bại…

Vô tình nước mắt cứ trào tuôn…

Vô tình cõi lòng tràn đẫm lệ…
………

Cuộc sống có lẽ còn thật nhiều phút giây vô tình như lúc này…

Hoảng hốt trong đêm…

Cố đi tìm cho mình một lý do thích đáng…

Có lẽ tìm ra…

…Hay vẫn chỉ là vô hình…

… Lẽ nào….

……… Vì Anh …… Em……

26...(Ngày hè không nắng)28...(Theo bản nhạc buồn)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28