My Opera is closing 3rd of March

28...(Theo bản nhạc buồn)

1 giờ… giờ đầu tiên trong ngày… liệu đang còn là đêm hôm trước hay là sớm của ngày hôm nay… ngày hạ trống vắng…
Lắng nghe bản nhạc buồn… nỗi buồn len nhẹ trong tim… rồi như vô tình vương đọng trên mắt…

Nhớ… vẫn biết về đêm nỗi nhớ thêm dài… nhưng không sao bảo mình nhắm nghiền đôi mắt mà ngủ vùi… cứ thao thức, trằn trọc, trắng đêm…
Ngẫm… dàu hiểu rằng lặng yên đôi khi mang cho mình những suy nghĩ tiêu cực… nhưng chẳng thể nào tự dừng dòng suy nghĩ của mình… cho nhẹ nhõm, đỡ mệt mỏi đầu óc…

Nghĩ về tình yêu… một điều vừa quen vừa lạ trong cuộc sống…
Tình yêu như ly pha-lê Anh ngắm nhìn và nhấm nháp cà-phê mỗi ngày…
Chiếc ly của một người bạn (từng rất xa lạ) trên mạng dành tặng trong những ngày đông lạnh buốt… cũng như tình yêu bất chợt đến từ Em – một người chẳng quen – sưởi ấm lòng Anh cả đông giá…
Ly long lanh, trong veo, đa diện nhưng dễ vỡ… tình yêu đẹp, trong sáng, nhiều cách nhìn – cách yêu – cách tận hưởng nhưng Anh luôn phải thật nâng niu, nắm giữ bằng hai tay (ôm chặt Em trong lòng) hay bằng cả tâm hồn và trái tim…
Cà-phê – Anh vẫn uống cà-phê vời thật nhiều đường và sữa… vì rằng muốn sống trong sự ngọt ngào, nhưng đôi lúc cũng tự dành cho mình một ly cà-phê đen nguyên chất… đắng ngắt… Tuy đắng nhưng càng nhấm nháp càng, càng nếm kỹ thì nhận ra sau mỗi đắng cay ấy là dịu ngào xiết mấy…
Tình yêu cũng mang cho Anh, cho Em nhiều ngọt ngào, hạnh phúc nhưng không tránh khỏi những ngày đầy đắng và nước mắt…
Sau mỗi lần như vậy… lại yêu Em nhiều hơn, sâu sắc thêm, hiều rằng có Em là một điều ngọt ngào hơn nữa…

Tình yêu… có phải luôn gắn liền với những thứ có đôi trong cuộc sống…
Đũa còn là gì khi mất đi một chiếc… còn một chiếc trơ trọi lẻ loi…
Dép còn là gì khi mất đi một chiếc… còn một chiếc cô bóng một đường…
Đôi áo có khi nào chỉ bán đi một chiếc… và để lại một chiếc trên giá buốt lạnh…

Nhưng đâu phải đôi lúc nào cũng ở gần bên… Như Anh và Em lúc này…

Cũng là đôi bờ sông nhưng mãi chẳng bao giờ gặp…

Phải không Em!!! Mình hãy tạm là đôi bờ sông yêu xa kia nha,,,

Để đợi đến một ngày… lại sánh bước chung đôi…

Như đôi tay… lúc xa.. lúc gặp…

Tình yêu… là hạnh phúc của Anh nhưng đôi khi hạnh phúc nhỏ bé ấy cứ bay hoài như cánh chim chẳng mỏi…
Cánh chim bay… qua miền đất này rồi lại qua vùng đất kia… Cứ bay mãi chẳng đậu… chẳng nghỉ…
Anh thì vẫn cứ sải bước theo sau, lắm lúc dừng vì thấy cùng kịêt sức lực… nhưng vì là hạnh phúc của mình, vì là Em nên hoài phải cố…

Cứ chạy theo sau dầu bước chân nặng nề, trầy trụa vì vấp ngã…
Cứ mãi ngước lên cao dầu chẳng thể thấy lối, mòi người và mỏi mắt…
Vẫn luôn sẵn sàng có một vùng đất màu mỡ yêu thương cho cánh chim nghỉ cánh… nhưng hình như còn hơi xa…
Dù sao đi nữa vẫn cứ theo cánh chim ấy… vì cái gì của Anh sẽ chẳng thể thoát khỏi vòng tay Anh…

Thực tại tẻ nhạt kéo Anh về…

Nhận ra mình quá phiêu hồn theo bản nhạc buồn…

Thật nhiều lúc nhớ về Em… để rồi kèm theo những suy nghĩ chẳng đâu đến đâu…

Định thần trở lại…

Thấy hình như…

Mình chẳng thể thiếu Em…

27...(Bỗng dưng muốn khóc)30...(Tháng7 - Mưa Ngâu)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28