My Opera is closing 3rd of March

3

3

3 giờ sáng ngày thứ 3 cách xa…

Lại nhớ…
Lại tìm về những quá khứ gần…
Lại rưng rưng những cảm xúc trong veo về Em…

Xa nhau đôi ba ngày không phải là cực hình… nhưng cái suy nghĩ rằng hôm nay xa… ngày mai, ngày kia … cả nhiều ngày sau nữa chẳng thể gặp khiến lòng buồn khó tả…

3 giờ sáng…
3 cảm xúc lẫn lộn, đan xen, chồng chéo lên nhau lúc này…

Nhớ…

Nhớ vì lẽ Anh rất yêu Em… luôn mong mình được mãi sát vai, tay kề tay đi đến mọi chân trời…
Chân trời rộng… chân trời hẹp… chân trời vui… chân trời buồn… chân trời nào cũng mong có Anh ở bên cạnh Em mãi luôn…

Nhớ vì lẽ mình đã có với nhau thật nhiều kỷ niệm… những điều đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống Anh… và… Em…
Kỷ niệm tiếng cười… kỷ niệm nước mắt… kỷ niệm bên nhau… kỷ niệm cách xa… kỷ niệm nào cũng khiến tâm trí Anh tràn đấy những hoài niệm…

Nhớ vì lẽ lúc này đây Anh ngồi một mình trong tinh mơ một buổi sớm hè… trời còn se lạnh… làm Anh thấy mình cô đơn… lặng lẽ…
Lặng lẽ vu vơ… lặng lẽ tâm trạng… lặng lẽ giấu giọt buồn trực ứa ra ở khóe mắt vào lại trong tim… giấu để cho Em… để một ngày Em nhìn vào tim Anh và biết Anh đã nhớ Em đến dường nào…

Buồn…

Buồn vì mình yêu nhau… yêu thật nhiều… mà sao chẳng thể đến bên cạnh nhau những lúc thế này… Anh da diết muốn bên Em… chỉ cần bên cạnh thôi… chẳng mong được an ủi hay sẻ chia gì… chỉ mong được ở gần… như thế là ý nghĩa lắm rồi…

Buồn vì bao sự đã qua… bao lầm lỡ… bao sai trái… May mắn rằng đã không để mất Em nhưng vết bầm dập sau bao điều đó khiến cho mình giờ chẳng thể bên nhau yên lành… Hối hận cũng chẳng để làm gì… Chỉ thấy tiếc nuối… Còn hạnh phúc vì “Em vẫn là của Anh”… sẽ mãi là của Anh…

Buồn vì tương lai gần… có sáng sủa không hay cũng mịt mờ như bầu trời lúc này… Nhập nhàng màn đêm… lờ mờ ánh sáng… Liệu khoảng cách và thời gian có là cây bút đặt dấu chấm hết cho tất cả không… Anh đang lo lắng thật… Lắng lo cho nhiều điều… Dầu vẫn biết sẽ “Yêu Em cho đến mãi về sau…”

Thương…

Thương cho Anh…
Là con trai mà bất lực chẳng làm cách nào để xóa nhòa khoảng cách để đến được cạnh người mình yêu… {chỉ còn biết dõi theo em từ xa xăm…}
Là con trai mà yếu đuối, chẳng biết hiện thực hóa ước mơ xa vời vui cười bên cạnh Em… {chỉ biết đến gần em hơn từ trong tâm hồn…}
Là con trai mà hay có những suy nghĩ buồn… sao mà xót xa… sao muốn phôi pha … vàn suy nghĩ…

Thương cho Em…
Những tưởng rằng đã có một bờ vai thật vững chắc để luôn tựa vào nhưng lúc này lại phải đứng bằng đôi vai chính mình…
Những tưởng rằng sẽ luôn được chở che bởi một người vậy mà giờ đây một mình đương đầu với tất cả…
Những tưởng rằng hạnh phúc thật nhiều khi được yêu nhưng nhìn lại thấy nước mắt sao chẳng ít đâu…

Thương nhiều… Thương cho tình yêu của hai chúng mình…
Xa xôi và thật nhiều khó khăn…
Xa xôi là sự thử thách cho một tình yêu thực sự…
Khó khăn là để chứng minh cho sức mạnh, lòng nhiệt thành của tình yêu…
Nhưng thấy làm sao… nỗi thương cảm sao mà khó diễn đạt thành lời…

Nhiễu điều…

Nhiều thứ…

Tất cả đang xoay vần quanh dòng suy nghĩ…

Ngày thứ 3 cách xa…

Nhớ Em thật nhiều biết bao nhiêu…

24...(26/05/08)

Comments

Phan Duy Hạnhloveorhate Wednesday, June 11, 2008 2:38:08 AM

Hate

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28