My Opera is closing 3rd of March

4...(26/05/08)

ANH…
Đã bao lần tự hỏi mình: “…khi nào rồi sẽ ngừng yêu Em…”
Không biết, thực sự rằng không biết…

Khi nào trời ngừng tối sáng – ngày đêm hòa lẫn một màu…

Khi nào mây dừng chuyển vần – giữ mãi một bầu trời tĩnh lặng…

Khi nào gió đứng bên cây – lặng lẽ, nhẽ nhàng sát vai mãi mãi…

Khi nào lá dứt màu xAnh – chỉ có là vàng, lá đỏ, lá …úa… - chiếc lá sẽ lìa cành – cây sẽ chẳng còn là cây vì chẳng còn lá…

Khi nào…

Khi nào Em nói buông tay – chắc sẽ buông – chắc sẽ thả trôi tình cảm của nhau – chắc sẽ một mình – chắc sẽ ngác ngơ vì sao phải chia li…

Nhưng chừng nhiêu… “khi nào…”
Sau chừng nhiều… “khi ấy…”

Trên hết … có lẽ … “Anh vẫn yêu Em…”

YÊU…
Là thứ tình cảm đã bao lần Anh và Em cố gắng đi tìm nguyên căn…
Yêu đã làm căn nguyên cho bao xúc cảm trong đời: nhớ thương và hờn dỗi, hạnh phúc và buồn đau…

Nhưng vì gì làm ta yêu?
Yêu từ đâu?...
Yêu vì sao?...

Yêu phải chăng vì nhận thấy sự có mặt của nhau trong cuộc đời…

Yêu bởi lẽ thấy cần phải chiếm giữ lấy trái tim nhau, chẳng thể mất nhau, cần nhau như một phần cuộc sống…

Yêu vì lí thấy nhau thật cảm thông, gần gũi, thấy tìm được bóng dáng mình thiều trong người yêu…

Yêu để cho hai con tim cùng chung một nhịp đàn, hai trí óc cùng chung một suy nghĩ – nhớ về nhau…

Yêu…

Yêu… là Anh biết … Anh rất cần có Em…

Không phải để dựa vào mà để làm điểm tựa cho một bờ vai yếu đuối …

Không phải để làm lẽ sống mà để sống và phấn đấu cùng nhau …

Không phải để biết cảm giác yêu… mà yêu để yêu Em nhiều hơn …

EM…
Đã bao giờ Em nghĩ: “…Ngày mai ta sẽ rời xa nhau…”

Em không tin bằng lời hứa… vì lời hứa cũng tựa như gió thoảng mây trôi … thoảng mát rồi lại quạnh cô…

Em chẳng tin bằng nguyện thề… vì nếu mai chỉ còn một người đứng lại thì thề ước chung đôi có nghĩa lý gì…

Em sẽ tin vào Ánh… vì Anh là có thật, trái tim Anh có thật, bàn tay Anh là thật, bờ môi Anh là thật…
…và tình yêu Anh trao Em là … lẽ sống …

Nhưng trên hết…
Em tin vào một điều gì đó duy tâm hơn – đó là cảm giác…

Cảm giác rằng “Em yêu Anh và tin vào Anh trọn đời…”

Cảm giác rằng cuộc sống, số phận sắp đặt cho mình của nhau…

Cảm giác rằng … mình sẽ mãi hạnh phúc… yêu nhau…

Bởi lẽ đó…
Em biết tình yêu Anh trao Em….
Tha thiết… da diết … đến nhường nào…

“ANH” ”YÊU” “EM” – nói bằng cả trái tim…

“ANH” ”YÊU” “EM” – viết bằng cả lẽ đời…

Chẳng phải giản đơn để nói tiếng yêu Em…

ANH và EM…

Đã từng là hai cá nhân độc lập, chẳng hề biết quen…
Đã từng là hai suy nghĩ biệt riêng, chẳng hề chung một hướng…
Đã từng là hai trái tim lệch nhịp, chẳng viết nên bài ca nào…

Nhưng từ lúc “YÊU”…

Anh và Em đã viết lại vào một dòng, đặt cạnh nhau mãi luôn…

Trái tim đã cố tình trễ lại, để cùng nhịp đập với nhau… để tạo nên một khúc ái tình…

“Anh yêu Em” – sẽ mãi luôn kề liền nhau…

“Anh yêu Em” … bây giờ … cho đến … bao giờ …

35...(Trắng)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28