My Opera is closing 3rd of March

6...(Khoảng lặng)

Sớm nay. Trời nắng. Gió phần phật thổi. Cảm giác vừa bức vừa lạnh… Đầu óc sao rỗng tuyếch…

Men theo con đường nhỏ sau nhà. Lối mòn đã nhạt nhòa dần vì cỏ cây chen lấp, vì chẳng còn những bước chân của tuổi thơ qua lại…

Qua lớp lớp rằng cây. Sõng xoài trên bãi cỏ bằng phẳng xAnh non…

…Ngứa ngáy…Cỏ đâm vào người…Nhưng cảm giác cắn dứt hay hay…

Thật đã quá lâu rồi không biết đến yên tĩnh, biết đến khoảng lặng…

Vì cuộc sống nhiều bộn bề, quá nhiều điều phải suy nghĩ…
Vì tình yêu với Em, khiến lúc nào cũng nghĩ về Em…

Giờ đây đầu óc rỗng tuyếch. Đi tìm cho mình một khoảng lặng.
Nằm đó, phóng tầm mắt ra xa…Lâu lắm mới thấy mình gần đất, gần trời, gần thiên nhiên đến thế…
Ở đó, phóng tầm suy nghĩ đi đâu…Thấy trong mình vẫn còn một khoảng lặng…

Khoảng lặng chứ không còn khoảng trống trong lòng. Bởi khoảng trống đã được Em khỏa lấp mất rồi…

Khoảng lặng ấy mang một màu trắng thuần khiết, vẫn vẹn nguyên… Nó chẳng mang hình bóng ai: không Anh, không Em, không ai cả...

Nó tựa bể cát mênh mông rộng lớn, chỉ một màu trắng xóa…

Đó là nơi khi mệt mỏi, buồn bã lại tìm đến và khóc thật to…cát trắng sẽ thấm sạch từng giọt nước mắt – không để cho ai biết ta đã khóc…

Đó là chốn mỗi lúc vui cũng tìm đến để tự sẻ chia…với mặt trời, với nắng, với gió…với cát trắng tung bay…

Ai cũng cần giữ cho riêng mình một khoảng lặng trong lòng…
Chốn nhẹ nhàng và đếm êm nhất…
Như lúc này... Anh đang nằm trong chính mình…

Khoảng lặng… Đôi lúc vẫn mong sao có thêm Anh…thêm Em…chỉ hai ta…ở trong đó…

5...(Trắng)7...(Cơn mưa Mùa Hạ)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28