9...(Đơn giản chỉ là Nhớ)
Friday, May 30, 2008 9:04:29 AM
ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ NHỚ…
Đôi lúc giữa ồn ào, giữa vồn vã, giữa bao muội phiền… Anh thẫn thờ, hướng mắt tìm về một nơi xa xăm… Để cố gắng kiếm tìm một thứ gì, kiếm tìm một ao đó… Kiếm tìm…
Khi ấy… Đơn giản… chỉ là nhớ…
Nhiều ban mai, Anh đắm chìm trong nắng sớm thật lâu, thật si mê trong gió đầu ngày… Để cảm nhận những gì mới mẻ của cuộc sống, để biết đâu bắt gặp một xúc cảm mời về Em… Lạ lùng…
Khi ấy… Đơn giản… chỉ là nhớ…
Có những chiều mưa, dầm mình trong mưa, dầm những suy nghĩ sâu lắng của mình sau màn mưa… Mong sao cơn mưa ấy làm gột rửa, làm sáng trong, làm dịu mát lòng Anh… Rồi lại ước ao sau cơn mưa, ánh cầu vồng sẽ rực sáng, tỏa sắc cõi lòng ai rực rỡ… Ước mơ…
Khi ấy… Đơn giản… chỉ là nhớ…
Từng đêm sâu! Không trăng sáng vẽ lối, không sao sáng dẫn đường. Anh vẫn mải miết phóng những phân vân của mình vào bầu trời đen mịt. Để kiếm tìm gì? Để bắt gặp hình bóng nào? Để giải tỏa một nỗi niềm nào chăng?
Không! Khi ấy… Đơn giản… chỉ là nhớ…
Thật nhiều lúc như lúc này đây! Ngồi viết cho Em những khúc văn vô đề, chằng mong đến được Em, chẳng mong được ai đọc để sẻ chia! Chỉ viết và giữ cho riêng mình, viết và cảm thông vời lòng mình… viết và để biết…
“Đơn giản… Anh nhớ Em nhiều hơn……”
“
Có nỗi nhớ viết thành vàn bài thơ…
Có nỗi niềm vẽ muôn ngàn bức họa…
Có đợi chờ vun cho nhiều giấc mơ…
Và nhiều lúc…!!! Giản đơn chỉ là nhớ...
“
Đôi lúc giữa ồn ào, giữa vồn vã, giữa bao muội phiền… Anh thẫn thờ, hướng mắt tìm về một nơi xa xăm… Để cố gắng kiếm tìm một thứ gì, kiếm tìm một ao đó… Kiếm tìm…
Khi ấy… Đơn giản… chỉ là nhớ…
Nhiều ban mai, Anh đắm chìm trong nắng sớm thật lâu, thật si mê trong gió đầu ngày… Để cảm nhận những gì mới mẻ của cuộc sống, để biết đâu bắt gặp một xúc cảm mời về Em… Lạ lùng…
Khi ấy… Đơn giản… chỉ là nhớ…
Có những chiều mưa, dầm mình trong mưa, dầm những suy nghĩ sâu lắng của mình sau màn mưa… Mong sao cơn mưa ấy làm gột rửa, làm sáng trong, làm dịu mát lòng Anh… Rồi lại ước ao sau cơn mưa, ánh cầu vồng sẽ rực sáng, tỏa sắc cõi lòng ai rực rỡ… Ước mơ…
Khi ấy… Đơn giản… chỉ là nhớ…
Từng đêm sâu! Không trăng sáng vẽ lối, không sao sáng dẫn đường. Anh vẫn mải miết phóng những phân vân của mình vào bầu trời đen mịt. Để kiếm tìm gì? Để bắt gặp hình bóng nào? Để giải tỏa một nỗi niềm nào chăng?
Không! Khi ấy… Đơn giản… chỉ là nhớ…
Thật nhiều lúc như lúc này đây! Ngồi viết cho Em những khúc văn vô đề, chằng mong đến được Em, chẳng mong được ai đọc để sẻ chia! Chỉ viết và giữ cho riêng mình, viết và cảm thông vời lòng mình… viết và để biết…
“Đơn giản… Anh nhớ Em nhiều hơn……”
“
Có nỗi nhớ viết thành vàn bài thơ…
Có nỗi niềm vẽ muôn ngàn bức họa…
Có đợi chờ vun cho nhiều giấc mơ…
Và nhiều lúc…!!! Giản đơn chỉ là nhớ...
“











