My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nỗi buồn cho Em...

Tôi cứ buồn thôi... Cũng chẳng hiểu vì sao tôi bỗng thấy buồn lạ... Chỉ mong ngồi một mình một chốn, nghe những bản tình ca về hai ta... Cũng mong có em kề bên tôi để lắng nghe những xúc cảm vô hình của anh... Khó nói quá... Khó diễn đạt quá... Có lẽ nào giờ đây khi hok có ai, hok có em kề bên tôi lại nhỏ lệ chăng... Khóc... Con trai sao hok đc khóc chớ... Ngồi khóc một mình, chia sẻ những cảm xúc của mình với chính mình, một nỗi cảm xúc chẳng thế nào định hình, kiềm nén được, cũng chẳng biết h làm sao để cho cảm giác buồn buồn lạ lùng này tan biến đi......

Tôi đang nghe một bài ca về nỗi nhớ em... Chắc có lẽ là nhớ em nhìu quá em àh... Chắc có lẽ vì tôi mới đọc những dòng cảm xúc buồn của em... Buồn... Nỗi buồn đồng điệu với em chăng... Nhưng sao chẳng nói cho tôi nghe những nỗi buồn đấy... Để bi h tôi thắc mắc, khó hiểu và phải đồng điệu với nỗi buồn đó của em... Nếu cứ nói ra, trút hết cho tôi nghe có phải h đây cả hai chẳng ai phải mang một nỗi buồn vô vị nào hok??? Chẳng nói, chẳng chia sẻ... Chắc có lẽ ta yêu nhau quá rồi nên khi em chẳng muốn sẻ chia cho tôi một điều nho nhỏ gì của riêng em, làm em buồn, dẫu đó hok phải là tôi, hok liên can đến tôi nhưng tôi vẫn vô hình mang cho mình một nối buồn hok tên... buồn vô tình... hay buồn vô hình...

NỖI BUỒN KIA... SAO ĐẾN NHƯ VẦY...ĐỂ EM ĐẾN BÊN VÀ NHỎ TO CÙNG TA CHỚ... CHẮC CÓ LẼ H NÀY NHỚ VÀ MONG EM QUÁ CHĂNG... YÊU EM NHIỀU MÀ....
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28