My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

...Vô đề...

Buồn...Có những nỗi buồn không mang tên...Có những nỗi sầu mà ta chẳng thế diễn tả, bộc bạch... Chẳng thể nói là vì sao buồn, chẳng biết làm sao cho đỡ buồn...Chỉ thấy sao nó cứ đeo bám lấy mình, dai dẳng, hok chịu buông tha... VÀ TA BẬT KHÓC...
Khóc rồi...Thấy có chăng nó là vơi nhẹ...Buồn mà chẳng hiều vì sao ta buồn...Cứ lải nhải mãi hai từ: "TÔI BUỒN"...
Nỗi buồn ấy chẳng mang tên em; chẳng mang hình bóng, dáng dấp của em; chẳng dành cho em... Ngồi đây thôi, ngồi một mình thấy tâm hôn nặng nề lạ..Chẳng phải cuộc sống đa chiều làm cho mình mỏi mệt mà buồn... vậy mà cứ phải buồn...Một nỗi buồn không tên không tuổi...
Nỗi buồn ấy chắc có lẽ đeo bám mãi thôi..Dẳng dai mãi thôi...Nếu như cơn mưa ấy chẳng về, ngọn gío mang theo hơi lạnh căm ấy chẳng đến... Mưa về gột sạch cõi lòng buồn tê tái của ta...Gió đến làm cho lòng ta nhẹ nhàng, thư thái... Cứ nói mưa làm cho ta buồn, gió lạnh làm cho mình thấy lạnh lẽo đơn côi...Nhưng có biết chăng lúc này đây, nhờ GIÓ, nhờ MƯA... mà tim ta không bật khóc giữa trời đêm u lạnh... Chắc có lẽ những giọt nước mắt nóng hổi từ tim đấy dành cho nỗi buồn không tên ấy cũng đã tuôn rơi rồi, nhưng có phải chăng nhờ GIÓ MƯA mà cuốn bay hết veo, nhanh chóng đến lạ kỳ... Cảm ơn nhé GÍO MƯA... Đã cuốn đi Nỗi buồn không tên lạ...

Đôi khi vẫn vậy, ta ngồi lặng lẽ trong đêm và ôm ấp lấy nỗi buồn kỳ lạ... Cứ ôm ấp thế, ủ ấp thế mãi thì có lẽ càng buồn thêm mà thôi... Có ai đó_là ta đứng giữa màn mưa, giữa trời gió se lạnh...Gội rửa nỗi buồn, nỗi sầu...Dẫu ngày mai có thể sẽ nằm im trên giường vì cảm lạnh... Nhưng kệ thôi...Để trút nỗi buồn, để ngày mai lại tươi cười với Mọi ai mà...Phải không Ta...
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28